Ngỡ ngàng với món quà người yêu cũ tặng sau 1 năm chia tay
Cô ấy nhìn tôi và mỉm cười một cách bình thản đến lạ lùng. Người yêu cũ tặng một hộp quà rất đẹp và thông báo với tôi là đã có bạn trai mới.
2 năm là quãng thời gian tôi ở bên người con gái ấy. Người mà tôi vẫn hay thường gọi yêu là: “Cô vợ mập của anh”. Phải thừa nhận là người yêu tôi không chỉ ăn uống nhiều mà còn hấp thụ tốt. Nhìn thân hình ngày càng “phì nhiêu”, “quá khổ” của cô ấy, tôi vẫn nói “mập cho đẹp” vì không muốn làm người yêu buồn.
Thời gian khiến tình yêu trong tôi phai nhạt. Khi những bột phấn màu nhiệm của tình yêu dần tan đi cũng là lúc những ngọt ngào không còn nữa. Tôi cảm thấy xấu hổ khi đi cùng một cô người yêu xấu, béo. Ánh mắt hiếu kỳ của những người đi đường hay lời xì xào của bạn bè khi đi cùng người yêu cũng khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi cảm thấy người yêu giờ như gánh nặng của mình vậy. Trong lúc mất kiểm soát, tôi đã nói lời chia tay người yêu và lý do là: “Đi cùng tảng mỡ di động như cô, tôi cảm thấy xấu hổ lắm. Chia tay đi”.
Hôm đó, người yêu tôi đã khóc rồi bỏ đi. Tôi cứ nhìn theo bóng người yêu khuất dần trong màn mưa và tự trách mình sao có thể nói những lời như thế. Nhưng tôi hiểu rằng nếu chưa đủ đau, người ta sẽ không chịu buông tay. Và điều tôi cần làm là giải thoát cho cả hai khi không còn tình cảm nữa.
Sau đó, dù người yêu cũ có liên lạc, tôi vẫn không bắt máy. Thậm chí, tôi nhanh chóng tìm cho mình một “bóng hồng” mới để không còn nhớ người yêu cũ nữa. Nhưng “cả thèm chóng chán”, tôi nhận ra mình chỉ đang cố lấp chỗ trống. Tôi sợ hãi trốn chạy suy nghĩ trong đầu mình là vẫn còn yêu “cô vợ mập mạp ấy”.
Thời gian là liều thuốc tốt nhất giúp tôi chữa lành mọi vết thương. Tôi cho người yêu cũ vào góc sâu thẳm trong trái tim. Tôi ra trường và tìm được một công việc phù hợp dù mức lương không cao lắm. Sau một thời gian chạy theo những mối tình, tôi quyết định “dừng yêu” một thời gian. Tôi làm việc hết mình, rảnh thì đi “phượt” một, hai ngày cùng bạn bè. Có lẽ, chỉ sống và yêu thương bản thân mình con người sẽ suy nghĩ thoáng, đơn giản hơn.
Sau gần một năm chia tay người yêu cũ “mập” của mình, tôi dần xóa nhòa hình ảnh của cô ấy. Cho đến một hôm, cô ấy xuất hiện trước mặt tôi với một diện mạo hoàn toàn khác. Thân mình béo mập, ngấn mỡ của người yêu cũ dường như đã biến mất. Thay vào đó là một vóc dáng “mi – nhon”, gương mặt xinh đẹp không hề thua kém hot girl. Trước sự thay đổi chóng mặt này, tôi chỉ nhận ra người yêu cũ qua vết bớt nhỏ trên cổ. Cô ấy nhìn tôi và mỉm cười một cách bình thản đến lạ lùng. Người yêu cũ tặng một hộp quà rất đẹp và thông báo với tôi là đã có bạn trai mới. Và người đó không ai khác chính là vị sếp trẻ tuổi của tôi. Khi nghe cô ấy nói, tim tôi lại nhói lên một cái rất thật. Có lẽ tôi đã sai thật rồi.
Video đang HOT
Tôi chọn một quán cả phê vắng người để mở hộp quà của người yêu cũ. Trong đó là nhiều bánh xà phòng dạng nhỏ. Tôi không hiểu tại sao người yêu cũ lại tặng mình món quà này cho đến khi đọc thư cô ấy gửi. Hóa ra, vì hận tôi nên cô ấy đã ăn kiêng giảm cân và hút mỡ. Sau khi hút mỡ cô ấy dùng nó làm xà phòng để tặng lại tôi. Món quà “độc, lạ” của người yêu cũ khiến tôi vô cùng bất ngờ. Hy vọng sau khi trả thù, cô ấy sẽ cảm thấy thoải mái và yêu thương người mới hết lòng.
Theo Gia đình Việt Nam
Phát hoảng với bạn trai đại gia hẹn hò kiểu quên ví
Vẫn là điệu cười nhe nhởn ấy. Tiền hai cốc trà đá với đĩa hướng dương chỉ có 20 ngàn mà Vinh cũng phải đưa nó cho Linh. Ruột gan tím bầm lại, thanh toán xong, Linh vẫy taxi ra về, bỏ mặc lại Vinh với sự ngỡ ngàng, ú ớ.
Sánh bước bên Vinh, Linh thấy hãnh diện vô cùng, nhất là khi có biết bao ánh mắt đang ghen tỵ với Linh. Còn phải nói, Vinh vừa đẹp trai, phong độ, giàu có, công việc ổn định với mức thu nhập cao ngất ngưởng. Không những thế, Vinh còn rất biết cách lấy lòng người khác, khá biết quan tâm. Một chàng trai như vậy thì không yêu sao được cơ chứ. Chính vì thế, khi được Vinh tỏ tình, Linh đã nhận lời luôn mà chẳng cần suy nghĩ.
Hôm nay là lần đầu tiên Linh hẹn hò với Vinh. Háo hức xen lẫn hồi hộp, Linh đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thư từ tận hôm trước kia. Chiếc xe hơi bóng loáng của Vinh tiến vào khu phố nhỏ khiến cả phố náo loạn. Ai cũng bỏ dở công việc của mình để chạy ra xem cô gái nào mà có phước đến vậy. Bước chân lên xe cùng Vinh mà Linh thấy mình như được tôn lên đến mấy chân kính.
Còn đang vẩn vơ với những suy nghĩ về tương lại tốt đẹp sau này khi lấy Vinh thì tiếng gọi thảng thốt của Vinh đưa Linh trở về thực tại:
- Xe sắp hết xăng rồi mà hôm nay anh lại quên mang ví nên em có thể cho anh mượn tạm tiền đổ xăng được không?
Thoáng ngạc nhiên nhưng rồi nghĩ nó cũng là chuyện thường tình, con người ai chẳng có lúc như vậy nên Linh đã chẳng ngần ngại gật đầu đồng ý. Và buổi gặp lần đầu tiên đó, toàn bộ chi phí đều do Linh thanh toán. Linh chỉ thấy lạ là Vinh không mang theo ví nhưng lại không hề tỏ ra ngại ngùng mà tự nhiên quá sức tưởng tượng của Linh. Cứ y như Linh đang có nghĩa vị chi trả tiền cho Vinh vậy.
Tối đó về, Linh tâm sự cùng cô bạn thân. Nghe xong, cô ấy phá lên cười rồi phán một câu xanh rờn:
- Có khi mày gặp phải đại gia đào mỏ rồi em ơi!
Tuy có chút nghi hoặc nhưng Vinh giàu có như vậy, việc gì phải đi lợi dụng một cô gái không quá dư giả như Linh cơ chứ. Cho rằng cô bạn đã suy nghĩ quá nhiều, Linh nghĩ mình vẫn nên tiếp tục với cuộc tình đẹp này.
Linh bắt đầu nghĩ đến lời cảnh báo của cô bạn thân. Có khi nào nó là thật hay không đây? (Ảnh minh họa)
Hôm nay là lần hẹn thứ hai. Lần này Vinh không đón Linh nữa mà để Linh tự đến. Vừa tới nơi, Linh đã vui mừng đến mức phát khóc vì sự lãng mạn của Vinh dành cho mình. Hoa hồng, nến thơm, tiếng nhạc du dương, không gian lãng mạn. Nhưng đến khi thanh toán thì... Thái độ ấp úng của Vinh khiến Linh lo sợ:
- Anh, anh lại quên ví rồi.
Lần thứ hai Vinh khiến Linh như hóa đá. Cầm tờ hóa đơn thanh toán, Linh không biết nên khóc hay nên cười nữa đây. Số tiền thanh thoán đi tong cả tháng lương của Linh rồi còn đâu. Lúc ra về, Vinh cũng chỉ biết an ủi Linh bằng một câu xin lỗi chứ cũng chẳng nói được gì hơn.
Tiếp tục, bố mẹ Linh ngỏ ý mời Vinh đến nhà dùng cơm. Nghĩ rằng Vinh là người rất chu đáo rồi thì chắc Linh cũng không cần nhắc nhở gì thêm Vinh về khoản kia nữa. Ai ngờ vừa tới đón Linh, Vinh đã nhe nhởn:
- Anh đi vội quá lại quên mang ví rồi. Mà quà thì chưa mua nên em vào siêu thị mua hộ anh túi quà nhé! Chứ ai lại đến tay không bao giờ.
Linh bắt đầu nghĩ đến lời cảnh báo của cô bạn thân. Có khi nào nó là thật hay không đây? Suy nghĩ thì không biết là thật hay giả nhưng thực tế chứng minh thì mới quen Vinh được hơn hai tháng mà số tiền tiết kiệm trong thẻ của Linh đã chẳng còn bao nhiêu chỉ vì mỗi lần hẹn gặp, Vinh đều quên ví. Lần này, Vinh tiếp tục hẹn Linh đi uống nước để bàn vài chuyện tương lai. Linh không ngờ, đây là lần cuối cùng mình gặp lại Vinh như thế.
Không như những lần trước, lần này, Linh chọn một quán trà đá khá nổi tiếng, thoáng mát để thay đổi không khí. Tán chuyện, chém gió, lúc xem giờ thì cũng đã khá muộn nên Linh gọi thanh toán để ra về. Nhận tờ hóa đơn từ tay chủ quán, Vinh nhìn Linh, ngượng ngùng. Linh cười nhạt:
- Anh lại quên mang ví rồi đúng không?
- Sao em biết hay vậy, đúng là chỉ có em hiểu anh?
Vẫn là điệu cười nhe nhởn ấy. Tiền hai cốc trà đá với đĩa hướng dương chỉ có 20 ngàn mà Vinh cũng phải đưa nó cho Linh. Ruột gan tím bầm lại, thanh toán xong, Linh vẫy taxi ra về, bỏ mặc lại Vinh với sự ngỡ ngàng, ú ớ.
Linh không phải là người quá keo kiệt, nhưng thật sự, hẹn hò kiểu quên ví thế này, Linh không chịu nổi. Có khi nào Linh đã gặp phải đại gia đào mỏ đúng như lời cô bạn đã nói hay không?
Theo Một Thế Giới
Du xuân tìm chồng và cái kết ngỡ ngàng của gái ế lâu năm Tết cũng sắp đến gần, mẹ Ly cho phép Ly du xuân xa nhà một chuyến nhưng với điều kiện, sau Tết, Ly phải dẫn về cho mẹ một chàng. Ly vốn xinh đẹp, lại là con gái Hà Nội, gia đình có điều kiện nên ngay từ khi còn ngồi trên giảng đường đại học, Ly đã được rất nhiều chàng trai...