Ngỡ mình đang hạnh phúc nhất, tôi chết lặng nghe câu nói của bác sĩ
Tôi và chồng quen nhau khi vừa mới tốt nghiệp. Sau thời gian tìm hiểu chúng tôi quyết định tiến đến hôn nhân trong sự chúc phúc của gia đình và bạn bè. Ai sợ cuộc sống mẹ chồng nàng dâu thì sợ, nhưng với riêng tôi lại là trường hợp ngoại lệ.
Tôi luôn nói với bạn bè rằng cuộc sống sau khi kết hôn của tôi rất ổn, được cả nhà chồng thương yêu hết mực. Tuy nhiên, cuộc sống của tôi đã thật sự thay đổi sau khi tôi sinh con và lời nói của bác sĩ khiến mối quan hệ mà tôi tôn sùng bỗng chốc sụp đổ sau một đêm.
Ngày tôi biết mình mang thai tôi hạnh phúc khôn xiết, gia đình chồng cũng rất phấn khởi vì đứa cháu đầu lòng. Tôi mang thai con gái và ngày tôi sinh bé ra đời cả nhà mở tiệc ăn mừng.
Vài tháng sau, tôi nhận được cuộc gọi của bác sĩ, hôm đó tôi và mẹ chồng cùng đến nơi thì nghe được hung tin. Bác sĩ nói rằng tử cung của tôi có vấn đề nên không thể mang thai thêm lần nào nữa.
Từ sau lúc này mẹ chồng đã thay đổi thái độ hoàn toàn với tôi. Không cần bằng mặt mà không bằng lòng, mẹ chồng nói thẳng: “Mẹ không nghĩ sự việc lại tồi tệ như thế này. Gia đình mình 3 đời đều có cháu trai nối dõi, nhưng sức khỏe của con thế này thì mẹ thấy không ổn. Thay vì day dưa chi bằng dứt khoát, nếu con nghĩ cho chồng và cho gia đình thì hãy ly hôn để mọi thứ được tốt đẹp hơn”.
Câu nói của mẹ chồng như một nhát búa bổ vào đầu. Tôi thầm nghĩ: “Cái quái gì vậy? Bà ấy đang nói gì với mình vậy? Bà ấy có phải mẹ chồng mà mình luôn ngưỡng mộ bao lâu nay không hay là bị ai đó nhập thế?”.
Chưa ngừng ở đó, mẹ chồng đã đánh tiếng với chồng tôi. Thay vì bảo vệ tôi những anh từng làm, nhưng không, tôi không hiểu vì một lý do nào đó mà anh chẳng hề mảy may đến cảm xúc của tôi và đều nghe theo mọi quyết định của mẹ. Tôi giận qua mất khôn, tôi đã gào thét và quát mắng vào mặt hai mẹ con nhà họ. Khi đó tôi nhìn ánh mắt và thái độ thờ ơ của người chồng mà tôi ớn lạnh cả người.
“Đáng sợ, lòng người đáng sợ”, đó là những gì tôi nghĩ vào lúc đó. Khi con gái vừa tròn đầy tháng tôi liền bỏ về nhà bố mẹ đẻ và nhờ họ chăm sóc. Trước sự tàn nhẫn này, tôi chấp nhận mọi thủ tục ly hôn, tôi nghĩ cũng chẳng cần phải vương vấn gì gia đình này cả.
Chuyện vợ chồng ly hôn là một chuyện, nhưng việc anh ta bỏ bê và không hỏi hang con gái một câu nào khiến tôi đau lòng không thể tả. Đó là kết tinh tình yêu của tôi và anh ấy kia mà, tại sao lại có người đàn ông như thế?
Từng ngày trôi qua, tình yêu trong tôi bỗng hóa thù hận, tôi từ đó trở nên mạnh mẽ hơn, tự đứng trên đôi chân của mình, đi làm kiếm tiền và chăm sóc cho con gái.
Thời điểm đó, chồng không có quyền ly hôn với tôi vì con chưa được 12 tháng tuổi. Vì vậy, thủ tục ly hôn vẫn trong tình trạng chưa hoàn tất. Khi con được 1 tuổi, chúng tôi đã chính thức đường ai nấy đi.
Ngày trước tôi từng tự hào vì bầu trời hạnh phúc của mình, nhưng giờ đây đã sụp đổ khiến tôi mất đi phương hướng. Tôi vẫn ở vậy nuôi con, nhưng có lẽ cánh cửa này đóng lại sẽ có cảnh cửa khác mở ra.
Cuối cùng, tôi đã tìm được người đàn ông có thể đem đến cho mình hạnh phúc. Anh ấy tuy nhỏ hơn tôi nhưng lại không hề đòi hỏi về việc sinh con đẻ cái, đối với anh chỉ cần tôi và con gái nhỏ là đủ. Không biết ngày mai ra sao, nhưng tôi tin rằng trời cao không phụ lòng người tốt. Mọi người có nghĩ như thế không?
Theo giaoducthoidai.vn
Tình yêu không nhân nhượng (Phần 6)
Nghị bật cười trước vẻ tự mãn đó, anh ta giống hệt Nhi, những con người nghĩ rằng mình là Chúa trời, thích làm gì cũng được. Vậy thì để xem họ sẽ gây ra chuyện gì, anh hứng thú muốn xem tấn hài kịch này.
Chiếc xe của Nghị rời xa, Nhi dựa người vào tường và nhắm đôi mắt lại. Cô không muốn suy nghĩ gì nữa, về anh và về những chuyện mà anh nói đến. Cô sẽ phải dành cả cuộc đời này để bù đắp cho Cẩm Tú ư? Bù đắp thế nào đây? Sợ rằng ngay đến chính Nghị và Cẩm Tú còn không biết được điều đó.
Ngày đầu tiên đi làm Nhi đã bị để ý, đương nhiên rồi, những lời đồn đại về cô có vô số và chúng không khác biệt là mấy. Họ biết Nhi là kẻ tội đồ, nhờ cậy mẹ nuôi để vào đây làm. Cô chẳng cần làm gì cũng một bước lên mây, trong khi họ phải làm lụng vất vả để có từng bước thăng tiến. Cuộc đời này vốn không công bằng, không phải ai cũng có vạch xuất phát giống nhau.
Nhi biết mình không nên để ý đến những lời mà mọi người bàn tán, cô chỉ cần cố gắng làm tốt việc của mình là được nhưng sự việc vốn không dễ dàng như vậy. Hiệp làm việc rất nghiêm túc. Vì là ngày đầu tiên đến làm nên anh bắt cô phải tìm hiểu mọi thứ về công ty, trong vòng hai ngày, nếu không học xong thì tự nghỉ ở nhà. Chuyện này sẽ không bao giờ làm khó được Nhi nếu như những người nhận trách nhiệm lưu trữ thông tin hết lần này đến lần khác lên mặt nói:
- Cô có tay có chân thì tự vào máy tính là tìm.
Nhi tỏ ra rất thành khẩn:
- Nhờ các cô giúp đỡ, nếu không có pass thì không thể đăng nhập vào trang mật của công ty được.
- Rách việc thật, tôi tưởng cô chỉ cần đến đây ngồi mát ăn bát vàng chứ, không ngờ cũng phải làm mấy cái việc vặt vãnh ảnh hưởng đến người khác này.
Video đang HOT
- Tôi xin lỗi! - Nhi cúi đầu.
Phải đến cuối ngày thì Nhi mới nhận được tài liệu, và khi ấy cả công ty đã về hết, chỉ có một mình Nhi ở lại. Cô không có nhiều thời gian và cô cũng rất muốn Hiệp hiểu rằng cô nghiêm túc với công việc. Vậy là Nhi quyết định sẽ không về nhà. Cô gọi đồ ăn nhanh và một mình làm việc trong căn phòng rộng lớn.
Giờ thì Nhi mới hiểu được, khi người ta cố gắng vì một việc gì đó, người ta sẽ cần sự quyết tâm và sức lực rất lớn. Ở trong tù ba năm, Nhi học được cách tập trung triệt để vào một công việc nào đó.
- Chị định ngủ lại đây đó hả?
Hiệp bước vào với một túi đồ ăn trên tay, anh giơ nó lên và nói:
- Tôi vừa đi qua thấy phòng này vẫn sáng, nghĩ chắc chắn là chị rồi vì bình thường công ty này chỉ toàn những kẻ muốn về sớm.
- Đừng nói thế mất quan điểm lắm. Ai cũng sẽ cống hiến sức lực cho cậu nên cậu chịu mở lòng.
Nhi tiếp tục cặm cụi với đống tài liệu. Cô gạch một dòng highlight vào cụm từ: "Sáng tạo dựa trên mong muốn của khách hàng."
Hiệp đặt túi đồ ăn và đồng thời ngồi xuống chiếc ghế đối diện Nhi. Anh ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú của cô, đôi môi nhỏ và rèm mi nhẹ nhàng như cánh bướm. Cô ấy hơi gầy. Cổ áo của Nhi đang trễ xuống, Hiệp có thể nhìn thấy phần xương quai xanh và nửa bầu ngực của cô lấp ló. Anh đỏ mặt đứng bật dậy, giả vờ làm động tác thể dục và ho khan. Sao cô ta lại sơ ý như vậy chứ, con gái mà chẳng biết giữ mình chút nào. Hay cô ta đã quên đi mất rằng dù có tiền án thì cô ta vẫn là một cô gái xinh đẹp?
- Tôi ăn rồi! - Nhi không nhìn Hiệp mà nói - Dù sao cũng cảm ơn anh.
- Tôi có quá đáng lắm không?
Câu hỏi của Hiệp khiến Nghi hơi nghi ngờ, ý của nó là gì?
- Ý tôi là, hai ngày có quá với cô không? Tôi thường hay lấy trình độ của mình để áp cho người khác, mà không cần biết năng lực của họ đến đâu.
Ở trong tù ba năm, Nhi học được cách tập trung triệt để vào một công việc nào đó. (Ảnh minh hoạ)
Nhi cười nhạt, anh ta nói thế là đang muốn khích cô sao? Muốn nói rằng nếu như cô không hoàn thành được công việc này trong hai ngày thì là kém cỏi sao? Sự hiếu thắng ngày nào trỗi dậy trong Nhi, cô đặt bút xuống và quả quyết nói:
- Tôi sẽ hoàn thành mọi thứ trong ngày mai.
- Đừng cố, ngay cả tôi cũng phải mất đến hai ngày mới tổng hợp được.
- Để rồi xem.
Hiệp đút tay vào túi quần, nhìn đống đồ ăn rồi nói:
- Vậy thì nó cần cho cô đêm nay đấy. Chúc may mắn.
Nhi phát hiện ra Hiệp cũng không hiền lành như những gì mà cô nghĩ, anh ta đang muốn thử cô. Chút khó khăn này không thể làm khó mày được đâu. Nhi tự nhắc nhở mình. Cô có thể trải qua ba năm trong tù, thì chút tài liệu này đâu là gì chứ. Ngày mai, ngày mai cô sẽ cho họ thấy cô xứng đáng như thế nào.
Hiệp bước xuống tầng hầm, anh vừa lẩm nhẩm hát vừa bấm vào điều khiển xe. Từ xa, chiếc xe của anh nháy lên một tiếng báo hiệu. Hiệp tung chìa khoá và bắt lấy.
- Cậu phải đuổi việc cô ta.
Hiệp quay lại, thấy một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt đẹp nhưng mang sự tàn nhẫn đang đứng đó tự bao giờ. Anh hơi nghiêng đầu, tự thấy anh ta rất quen nhưng không thể nhận ra đã gặp ở đâu rồi.
- Tôi là Nghị, cổ đông lớn thứ hai của công ty này.
Hiệp nhớ ra đã có một lần gặp anh ta tham gia buổi tiệc dành cho các cổ đông của công ty. Người đàn ông này thường không bao giờ tham gia vào những việc họp hành hay tụ họp của công ty này, hầu hết anh ta sẽ nhờ trợ lý hoặc một ai đó mà anh không biết để tới dự. Hiệp khá tò mò về người này, vì anh ta nắm giữ cổ phần lớn nhưng không bao giờ đòi hỏi điều gì. Dường như là không quan tâm và coi thường khả năng của anh vậy.
- Anh đến đây là?
Nghị tiến lên hai bước, vẫn giữ nguyên sắc mặt đó, anh nói:
- Tôi có yêu cầu đuổi việc Nhi. Phan Diệu Nhi. Cô ta không đủ yêu cầu để được làm ở đây.
- Anh cho tôi một lý do cụ thể hơn đi.
- Theo tôi được biết thì Bee Décor sẽ luôn có những yêu cầu khắt khe trong việc tuyển người và người đó phải thật sự có năng lực mới được vào. Còn cô ta vào đây để làm gì? Với vị trí nào?
Hiệp không chùn bước, anh ngẩng cao đầu để đáp lại người đàn ông này. Hắn là ai chứ? Có quan hệ gì với Nhi? Sao bỗng dưng lại xuất hiện và đòi hỏi anh này kia. Bao nhiêu năm anh ta lặn bóng, giờ thì lại xuất hiện và muốn xen vào một việc nhỏ nhặt như thế này.
- Tôi đang đặt ra yêu cầu cho cô ấy đây.
- Yêu cầu gì?
- Ngày mai chúng tôi có một buổi pitching với bên khách hàng chủ dự án khu chung cư hạng sang ở phía Đông. Chắc anh cũng biết. Cô ấy sẽ đảm nhận vụ đó.
Nghị như không tin:
- Cậu điên rồi. Cậu có biết cô ta đã từng ngu ngốc như thế nào không? Cô ta sẽ làm hỏng việc của cậu cho mà xem.
Hiệp nhìn ngón tay của mình, dường như anh đang rất tự tin:
- Đã từng thôi. Tôi chưa từng nhìn sai người. Đàn bà thì lại càng không.
Nghị bật cười trước vẻ tự mãn đó, anh ta giống hệt Nhi, những con người nghĩ rằng mình là Chúa trời, thích làm gì cũng được. Vậy thì để xem họ sẽ gây ra chuyện gì, anh hứng thú muốn xem tấn hài kịch này. Nếu cô ta thất bại, anh cũng muốn nhìn thấy vẻ mặt thật bại đó. Anh quá hiểu được cách làm việc của cô ta, luôn gây ra rắc rối cho người khác và bỏ đi không hối hận. Chính anh đã rất nhiều lần phải dọn những hậu quả mà cô để lại.
Nếu cô ta thất bại, anh cũng muốn nhìn thấy vẻ mặt thật bại đó. (Ảnh minh hoạ)
- Vậy tôi với cậu cá xem.
- Cá điều gì?
- 5 phần trăm cổ phần cho việc cô ta sẽ thất bại vào ngày mai.
- Sợ gì chứ.
- Cậu thừa biết công ty này đâu phải của cậu?
- Nhưng tôi vẫn có ảnh hưởng.
- Nếu như cô ta thất bại thật, chính mẹ cậu sẽ phải ký giấy đó. Và lúc ấy, cổ đông lớn nhất là tôi.
Hiệp im lặng, anh tự biết vụ này là quá sức với anh, nhưng anh vẫn muốn làm. Vì anh tin tưởng Nhi. Anh chưa bao giờ tự đưa mình vào ngu ngốc như vậy, chỉ riêng lần này thôi. Nếu cô ta thất bại thì sao? Anh cũng không biết nữa. Chỉ là anh muốn cho Nhi một cơ hội. Cô ta đã bị quá nhiều đàm tiếu và coi thường, lần này chính là cơ hội để cô chính tỏ khả năng của mình. Được ăn cả ngã về không, cuộc đời này có gì đáng sợ hơn cái chết chứ. Chỉ là một lần thật bại thôi, không phải là khép lại tất cả.
- Tôi sẽ chấp nhận mọi yêu cầu của anh. Còn nếu anh thua, anh cũng sẽ phải nhượng lại cổ phần cho tôi đó.
- Tôi chưa bao giờ nuốt lời.
Người đàn ông này quyết tâm đuổi Nhi ra khỏi Bee Décor là vì sao? Cô ta đã làm gì anh? Hiệp nghe nói trước kia Nhi từng yêu tha thiết một người đàn ông, nhưng rồi chính anh ta đã khiến cô phải vào tù. Có phải là người đàn ông trước mặt anh không?
Nghị ngồi vào xe của mình và rời đi. Anh tự mình đến đây khi biết Nhi đã được vào công ty này. Anh sợ cô sẽ lại gây ra lỗi lầm nữa, anh sợ cô ta sẽ lại dùng quyền lực của mẹ nuôi để lộng hành. Nhi tuy điên rồ, làm việc cảm tính nhưng anh hiểu được sức công phá của cô. Cô ta sẽ làm hỏng mọi chuyện cho mà xem.
- Anh đi đâu vào giờ này vậy?
Vừa bật đèn lên thì tiếng Cẩm Tú đã vang đến. Cô ngồi đọc sách bên một cái đèn nhỏ, mắt không hề ngẩng lên nhìn anh.
- Anh đến Bee Décor.
- Anh cũng nghe thấy chuyện Nhi được vào đó làm trợ lý giám đốc rồi đúng không?
- Phải, cô ta không xứng đáng.
- Nghị, em thấy chính anh cũng thay đổi rồi.
- Sao cơ? - Nghị nghếch mắt ra nhìn, ngạc nhiên hỏi.
Cẩm Tú bỏ cuốn sách xuống, cô đáp lại rất từ tốn:
- Trước kia anh đâu có quan tâm. Anh thậm chí còn để mặc cô ta làm những gì cô ta muốn. Giờ thì từng hành động của Nhi anh đều nắm lấy và để vào trong lòng.
- Vì anh ghét cô ta.
- Em cũng nhận ra điều đó, nhưng anh không cần làm thế nữa. Em không giận gì Nhi cả, anh hiểu không?
- Anh hiểu.
- Vậy anh làm thế để làm gì?
Nghị im lặng, anh làm thế để làm gì ư? Anh không biết, anh chỉ thấy khó chịu khi cô ta cứ im lặng như thế. Anh chỉ thấy hồ nghi khi cô ta lại không đến quấy phá anh và ở bên một người đàn ông khác để làm cô trợ lý ngoan ngoãn. Cô ta chưa từng tỏ ra ngoan ngoãn trước anh như vậy. Tại sao cô ta lại dành sự dịu dàng đó cho người khác? Cô ta nói yêu anh mà lúc nào cũng mạnh bạo và ương bướng, cô ta là kẻ dối trả. Còn anh thì ghét kẻ dối trá.
- Để cô ta hiểu cô ta là ai.
Cẩm Tú thở dài, Nghị là người cố chấp và tàn nhẫn. Khi anh đã không ưa, anh sẽ đuổi cùng giết tận.
- Nghị, để cô ấy yên được không? Em xin anh!
Thật ra trong lòng cô còn là một nỗi sợ vô hình khác, cô không thể gọi tên nó, cô chỉ thấy sợ hãi mỗi khi Nghị đột nhiên biến mất và làm mấy chuyện liên quan đến Nhi thôi. Anh cứ lạnh lùng và thờ ơ như những năm tháng trước không được sao?
Nhưng Nghị lại nói:
- Để cô ta yên? Khuấy cuộc đời người khác lên đục ngầu và muốn rũ cho mình thật trong sạch ư? Đó là chuyện nực cười nhất trên đời này.
Theo eva.vn
Tôi muốn trở về thời nghèo khó để được chồng thương yêu Đi đâu, làm gì, tôi cũng mong một cuộc gọi từ chồng hỏi thăm nhưng chờ cho vui chứ chẳng bao giờ thấy. Tôi chẳng biết anh còn yêu mình không, vài bữa anh lại mặt nặng mày nhẹ hoặc lớn tiếng với tôi. Tôi tự nhìn lại mình, không nói nhiều, không cằn nhằn, cũng chẳng lăng nhăng, bản thân ngoan hiền,...