Ngỡ là mãi mãi, mà chớp mắt thôi thì đã đánh mất…
Cuộc sống lạ thật, hễ cứ chính bản thân ta nhận ra đc điều gì quý giá và quan trọng thì y như rằng không lâu sau ta sẽ đánh mất nó. Và trong tình yêu cũng vậy.
ảnh minh họa
Cuộc sống lạ thật, hễ cứ chính bản thân ta nhận ra đc điều gì quý giá và quan trọng thì y như rằng không lâu sau ta sẽ đánh mất nó. Và trong tình yêu cũng vậy.
Tôi cô gái 18 tuổi kém 29 ngày. Có lẽ thời gian này nói đến chuyện yêu đương sẽ không quan trọng lắm, vì tuổi xuân đang phơi phới dài rộng phía trước. Nhưng tôi đã lỡ đánh mất đi một mối tình tôi từng tâm đắc nhất, và nghĩ rằng mãi mãi về sau chắc chắn sẽ không bao giờ có lại được những cảm giác rung động nao nao ấy nữa. Cái tình cảm ấy gắn với sự trưởng và sự ngây dại đáng yêu của tuổi học trò. Khoảng thời gian 2 năm ấy. Không quá dài, nhưng đủ để lại những dấu kí ức son sắt đậm đà đến ngây dại trong trái tim thoi thóp nhịp yêu thương của tôi. Chúng tôi cùng từng trải qua mọi chuyện, cùng vì nhau thay đổi, cùng làm niềm vui của nhau. Tôi nhận ra rằng anh ấy không còn là người yêu tôi nữa mà hình như anh ấy biến thành gia đình của tôi rồi thì phải.
Chúng tôi yêu nhau rồi thương nhau rồi hiểu nhau, trải qua từng giai đoạn mà những cặp tình nhân lâu năm đã trải qua cùng nhau. Nhưng đến một giai đoạn, giai đoạn mà chúng tôi không thể vượt qua được đó chính là khoảng cách địa lí. Mặc dù chúng tôi chỉ cách xa nhau khoảng 3 tiếng xe buýt, khoảng cách khá ngắn ngủi ấy vậy mà cũng để lạc mất nhau. Sài Gòn lấy mất anh đi. Để lại tôi nơi chốn cũ hiu quạnh lẻ loi cùng với những trông ngóng đợi chờ vô vị. Cùng với những vạch định tương lai mà chúng ta đã từng vẽ ra.
Video đang HOT
Có đấy, tồn tại đấy, yêu đậm sâu đấy, ngỡ là mãi mãi đấy. Nhưng chớp mắt một cái…mất rồi đấy!
Cảm xúc trong anh giờ đây là gì? Còn nhớ cô gái lém lỉnh lúc nào cũng nghịch ngợm và đi kèm là những tâm tư u sầu trong đôi mắt lúc nào cũng cười với anh đấy không? Hay kí ức trong anh đã bị Sài Gòn, nơi mới, người mới xoá sạch hết mất rồi? Riêng em nơi đây vẫn cứ mãi âu sầu và nổi nhớ anh không nguôi.
“Sài Gòn lạc nhau là mất, kẻ ở người đi lối vô tình…”
Theo blogtamsu
Thế giới không có anh, thế giới đâu có buồn?
Em có thể làm mọi việc theo sở thích của em, những việc em đã không thể làm khi bên anh. Mọi thứ trôi qua rất chậm rãi và nhẹ nhàng. Mùa đông không anh không lạnh như em đã nghĩ. Anh à, cám ơn anh! Vắng anh đời em bỗng vui.
Ảnh minh họa
Em đã nghĩ tình yêu đó là đúng. Chỉ cần một người còn giữ thì hy vọng vẫn còn. Nhưng anh à, em đã sai. Em đã sai khi anh, người chưa đủ "trưởng thành", tự cho mình cái quyền "không làm em đau khổ". Em đã sai khi tin vào cái quyền đó của anh để rồi tổn thương hết lần này tới lần khác cũng chỉ bởi anh.
Mặc dù đã biết sớm muộn cũng tới ngày đó, đã biết rõ sẽ không có kết quả nhưng em vẫn bất chấp tất cả để yêu, tiếc rằng anh thì không. Chúmg ta yêu nhau, bên nhau, trao nhau những kỉ niệm đẹp suốt một thời gian khá dài, nhưng bao nhiêu đó không đủ để anh có thể đấu tranh trước thói quen luôn được gia đình bao bọc.
"Gia đình anh không thích em" đó chính là lý do anh dùng để chúng ta kết thúc. Em đã suy nghĩ rất nhiều, hỏi rất nhiều người nhưng cũng không thể hiểu được và sẽ không bao giờ có thể hiểu được tại sao như vậy.
Cho dù tình yêu này anh và em không phải là người được đưa ra quyết định thì cũng đã kết thúc. Tất cả cũng chỉ là "đã từng".
Em đã từng nghĩ cuộc sống anh sẽ đau khổ và tuyệt vọng lắm. Em lo sợ quãng thời gian ấy đến mức mơ còn không dám mơ, chưa kịp nghĩ tới thì nước mắt đã lưng tròng. Hóa ra em đã để cho bản thân mình phụ thuộc vào anh nhiều đến vậy. Em đánh mất chính mình, đánh mất động lực sống và các những hoài bão, ước mơ từng là niềm cảm hứng bất tận cho em. Em nhận ra mình không thể như vậy được, em vẫn là em, thế giới của em vẫn thế, nó chỉ buồn hơn khi không có anh nhưng điều đó không có nghĩa nó biến mất hoàn toàn. Em trở lại, là chính mình, không thể như hồi chưa yêu anh nhưng đã vượt qua được nỗi đau thiếu vắng anh.
Em mạnh mẽ, em tự ép bản thân mạnh mẽ. Và cuối cùng em cũng mạnh mẽ được thật!
Đã có một thời gian em vẫn thi thoảng tìm hiểu về cuộc sống của anh bên người kia, rồi chỉ mỉm nhẹ chúc cô gái ấy sẽ may mắn hơn em, được gia đình anh yêu mến. Cuộc sống của em giờ đây bận rộn với công việc, gia đình, bạn bè. Em có thể làm mọi việc theo sở thích của em, những việc em đã không thể làm khi bên anh. Mọi thứ trôi qua rất chậm rãi và nhẹ nhàng. Mùa đông không anh không lạnh như em đã nghĩ. Anh à, cám ơn anh! Vắng anh đời em bỗng vui.
"Thế giới không có anh, thế giới đâu có buồn."
Theo blogtamsu
Tuổi xuân con gái ngắn lắm, thời gian ở bên gia đình càng ngắn hơn... Có lẽ điều hạnh phúc, tuyệt vời và sung sướng nhất là được ở bên gia đình. Được nũng nịu với bố, được líu lo với mẹ, được sống như một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, vô tư lự khi ở bên gia đình mình. Vì ngoài đời nhiều sương gió lắm, nhiều đắng cay lắm. Về với bố nơi bờ vai...