Nghiệt ngã thay, tôi đã vô tình yêu và ăn nằm với chị của mình!
Tôi 20 tuổi, là sinh viên năm 2 một trường đại học lớn ở TP.HCM. Tình yêu đầu tiên đến với tôi khi tôi đang học năm nhất. Đó là một cô bé cùng lớp dễ thương.
Ngay ngày đến lớp đầu tiên, tôi đã có cảm tình với em. Khuôn mặt ưa nhìn cùng giọng nói dịu dàng mà tôi đoán chắc là người cùng quê khiến tôi càng có cảm giác gần gũi. Từ ngày hôm đó, tôi đã quyết định lên kế hoạch cưa đổ em với sự giúp sức của mấy đứa bạn trong lớp. Em thuê nhà ở xa trường nên ngày nào cũng đến lớp trễ. Biết được điều đó, tôi lúc nào cũng ngồi ở dãy ghế cuối cùng trong giảng đường để đợi em. Tôi còn ghi chép bài đầy đủ để chủ động cho em mượn chép lại.
Kế hoạch của tôi tiến triển tốt đẹp và rồi tôi cũng hẹn được em đi chơi, uống nước… Ngày 8/3 năm ngoái, em chính thức nhận lời làm người yêu của tôi. Tôi cảm thấy sung sướng vô cùng và nghĩ rằng tôi sẽ có một tình yêu thật đẹp với người con gái hợp với những gì tôi mong ước. Tôi không hề nghĩ rằng lời chấp nhận ấy chỉ là sự bắt đầu cho một bi kịch mới nối tiếp một bi kịch đã diễn ra cách đây hơn 20 năm.
Tôi không hề nghĩ rằng lời chấp nhận ấy chỉ là sự bắt đầu cho một bi kịch
Bi kịch trong quá khứ mà tôi muốn nói đến là bi kịch của ba má tôi. Tình yêu của ba má tôi bị nhà ngoại ngăn cấm vì bên nội tôi lúc đó rất nghèo. Má tôi đã quyết định trốn nhà để theo ba tôi. Từ lúc đó đến giờ, má tôi không bao giờ dẫn tôi về nhà ngoại và cũng không bao giờ nhắc đến họ hàng bên đó. Tôi chỉ nhớ lúc nhỏ mỗi khi tôi hỏi má về ngoại, má tôi đều khóc và không trả lời tôi gì cả. Tôi được biết là mình còn có một người bác. Tôi chỉ được xem tấm hình duy nhất mà má tôi chụp chung với ông bà ngoại và bác tôi.
Khi tôi chưa nhận ra được bi kịch đó thì tôi và em đã tiến quá xa đến mức hậu quả không thể thay đổi được nữa. Vẫn còn học năm nhất đại học, tôi và người yêu đều sợ gia đình hai bên sẽ không ủng hộ chuyện tình cảm của chúng tôi, chỉ muốn chúng tôi tập trung học tập nên chúng tôi đều giấu gia đình mối quan hệ của mình. Người yêu dọn đến ở cùng phòng trọ với tôi để gần trường cũng như tôi có thể chở em đến lớp, cùng nấu ăn chung để giảm bớt chi phí.
Video đang HOT
Lúc đầu, chúng tôi đều nhất trí là giữ khoảng cách, mỗi đứa ngủ một giường ở một góc phòng. Đến hôm liên hoan cuối năm của lớp, tôi đưa em về nhà. Có lẽ vì uống quá chén, tôi đã không kiểm soát được mình, tôi đã đòi hỏi em. Sau ngày hôm đó chúng tôi bắt đầu sống với nhau như vợ chồng. Tôi nghĩ trước sau gì mình cũng cưới em, không có lý do gì có thể ngăn cản tôi làm điều đó.
Chúng tôi đã sống với nhau như vợ chồng…
Hôm nay ngày 8/3, kỷ niệm một năm ngày chúng tôi yêu nhau. Tôi quyết định ra mắt bố mẹ em. Tôi đã mong đợi ngày này rất lâu. Tôi háo hức đến nhà em từ khá sớm. Tâm trạng ấy hoàn toàn trái ngược cho đến khi tôi gặp được ba em. Tôi đã đánh rơi luôn cả món quà mà tôi định biếu. Người đàn ông ấy tuy có hơi khác nhưng tôi vẫn nhận ra đó là người bác của tôi.
Cả ngày, tôi như không còn thể suy nghĩ gì nữa, đầu óc tôi quay cuồng tai như ù đi. Tôi chỉ còn biết gật đầu lia lịa khi tiếp chuyện. Khi ba em hỏi về gia đình tôi, tôi ấp úng tìm cách lảng chuyện. Tôi vẫn không thể tin vào sự thật đau khổ này nên trước khi ra về, tôi vẫn cố gắng níu kéo một chút hy vọng. Tôi đã hỏi tên đầy đủ của bác trai. Câu trả lời tôi nhận được là một sự thật cay đắng mà tôi hiểu rằng tôi phải bắt đầu chấp nhận.
Tôi về nhà và như điên loạn. Tôi không biết em, người mà tôi nên gọi là chị họ, sẽ phản ứng thế nào khi biết sự thật nghiệt ngã này. Tôi sợ em sẽ không chịu đựng được vì em quá mềm yếu và mỏng manh. Tôi sợ người ngoài biết được chuyện của chúng tôi. Tôi sợ điều mà mọi người sẽ bàn tán về em và tôi. Tôi đã cố gắng phóng xe thật nhanh để hy vọng rằng mình sẽ được kết thúc ở dưới gầm xe tải nào đó để không phải chịu đưng sự đau khổ này.
Tôi về nhà đập đầu vào tường hàng chục lần nhưng ác mộng kinh khủng này cứ đeo bám tôi. Tôi rất cần một lời khuyên, một lời giải đáp cho bi kịch số phận này của tôi. Tôi hy vọng mọi người có thể chia sẻ cho tôi biết cách vượt qua cơn bão này.
Theo VNE
Anh không 6 múi, em không túi silicon
Tôi biết vợ tôi vẫn thích tôi phải cơ bắp cuồn cuộn, bụng phải 6 múi, còn vợ tôi vẫn cứ bẩu "giá mà ngực em to hơn".
Đàn bà vẫn cứ hay thích những anh chàng cơ bắp cuồn cuộn nhỉ, ừ, mà cả đàn ông cũng thích cơ mà. Từ ngày bé tí, tôi đã mê cái bác Sylvester Stallone rồi, đóng vai Rambo cơ bắp ác liệt. Giờ tôi thấy vợ tôi thỉnh thoảng xem ảnh mấy "mỹ nam Hàn Quốc". Èo, mỹ nam gì mà cơ bụng đếm xem nào, 1,2,3,4... rồi 5, rồi 6, đúng sáu múi thật, tôi thấy vợ tôi đếm không "đánh rơi nhịp nào" đâu.
Tôi giờ dân công sở, ngày ngồi làm 7 tiếng (trừ một tiếng xuống quán trà đá chém gió với anh em) thì nguyên 7 tiếng cắm mặt vào máy tính. Làm xong thì tranh thủ chém gió chưa đủ ra quán bia làm vài cốc bia hơi rồi lại chém gió với anh em, rồi đi đón con. Tối phải về bế con, ru con ngủ, rồi sáng lại đưa con đến lớp, rồi lại chạy đến cơ quan, lại làm việc, lại chạy về đón con, cứ đều như vắt chanh ấy, lấy đâu thời gian mà đi tập "Gim". Hồi sinh viên, tôi cũng đi tập thể hình, nhưng dạo đó đói ăn, đêm phải thức ôn thi, tập toàn thấy cơ bắp teo lại, nên lại thôi chả tập nữa. Ngồi nhiều, lại uống tí bia, bụng nào được như cái anh Bi Rain người Hàn Quốc, như mấy anh nhóm nhạc Big Bang, như cầu thủ Ronaldo của Real, hay như cả cái anh nam vương Tiến Đoàn người Việt mình. Đến khổ.
Có hôm đang nằm, vợ lật áo lên kiểm tra, xong vợ bảo mỗi câu: "Ôi chán thế, bụng chồng có đúng...1 múi". Thế là kém mấy anh thần tượng của vợ tận 5 múi, đào đâu ra 5 múi nữa bây giờ.
Vợ thì mê trai bụng 6 múi, còn tôi, cũng chuyện đêm muộn nói ra đừng sợ, tôi cũng hay giấu vợ lén lút xem mấy cô ngực to. Nói thật tôi rất thích em Ê-ni Thỏ, ôi dồi, vòng 1 em ấy to đúng bằng quả mít. Cơ quan tôi một lần anh em tranh cãi gay gắt, thằng Tí và tôi cam đoan ngực em ấy to hơn cái đầu em ấy, còn thằng Tèo và đồng bọn của nó thì bảo ngực bé hơn cái đầu. Cuối cùng chúng tôi sợt Gúc-gờ ra đúng 50 cái ảnh rồi tiến hành đo vẽ, khảo sát cẩn thận, rút cuộc phe tôi thắng. Thằng Tí quả quyết: "To hơn cái đầu là đúng, đầu có bơm silicon được vào đâu".
Vợ tôi một ngày cũng khám phá ra bí ẩn của tôi, vợ tôi cũng gật gù thông cảm: Ừ, thì cũng đúng tôi, hoàn toàn chính đáng, anh thích "hai quả" thì cũng giống em thích 6 múi thôi, có gì mà phải giấu.
Anh không 6 múi nhưng anh có một núi tình yêu, em không silicon nhưng em vẫn còn hấp dẫn, thế là "ngon nước ngọt thịt" rồi vợ ơi. (ảnh minh họa)
Rồi vợ tôi thọc tay vào áo, sờ sờ nắn nắn, rồi vợ tôi òa khóc rồi nói: Không xong rồi, đã bé lại còn mướp nữa, thế này chồng đi cặp bồ mất, chồng vốn mê ngực to mà. Vợ lo là cũng phải, ở cơ quan có cô Thơm, biệt danh là Thơm "tó ti" vẫn cứ hay để ý, đong đưa tôi suốt. Cô này thế nào lại không thích 6 múi, chỉ thích đầu hói bụng phệ, đầu tôi hói lòi, tóc chả có mấy, bụng tôi 1 múi, thế là "chuẩn men" mẫu hình đàn ông của cô Thơm "tó ti".
Không như tôi, biết vợ thích 6 múi nhưng giờ đã lực bất tòng tâm, trên bảo dưới không nghe (dưới - là ý nói cái bụng ấy nhé), tôi không hề có ý định cải thiện "bo-đì", còn vợ tôi thì từ hôm đó quyết tâm cải thiện ngực. Vợ âm thầm tiết kiệm chi tiêu, thôi không mua váy đồ hiệu mỗi lần Sêu-ọp, rình đúng lúc thẩm mĩ viện treo biển "Bơm ngực có bảo hành - khuyến mại giảm giá 50%" thì vợ liều lao vào, với ý định quả này quyết số đo vòng ngực 96 đổ lên.
Nào ngờ tối đó, về vợ lại khóc, rồi bảo: em thấy người ta bảo phải rạch ra, rồi bơm silicon vào đó, em hãi quá, chạy về luôn. Thôi thế này làm sao ngực to được đây.
Tôi đành bảo vợ: Thôi thì anh không 6 múi, em không túi silicon, nhưng vợ chồng mình vẫn hạnh phúc, vẫn yêu nhau là được. Anh giờ đâu mơ làm nam vương, em đã hết tuổi làm hot-gơn từ chục năm trước rồi, thôi bơm vá để làm gì. Vì con, vì cho con bú, vợ anh từ "mầm non mới nhú" giờ đã trở thành "mướp cuối mùa", nhưng vẫn cứ là "đặc sản" của anh.
Anh không 6 múi nhưng anh có một núi tình yêu, em không silicon nhưng em vẫn còn hấp dẫn, thế là "ngon nước ngọt thịt" rồi vợ ơi.
Vợ tôi nghe tôi nói xong, không nói được gì khác ngoài câu: ừ, chuẩn, like chồng.
Theo VNE
Chắc gì cái thai trong bụng em đã là của tôi? Sau khi quan hệ được 1 tháng, em báo tin mình có bầu. Em tỏ ra rất sợ hãi vì không thể lường trước được sự việc. Chúng tôi cũng chưa chuẩn bị tinh thần cho chuyện cưới xin gì, vì yêu nhau mới được nửa năm. Và lần đầu tiên tôi liều lĩnh đưa em lên giường, em cũng không chống cự,...