Nghiệt ngã phận gái quê 2 năm chờ chồng rồi phải đi dự đám cưới của anh trên thành phố
Trước khi bước đi, anh còn mời cô tới dự đám cưới của anh. Cô không ngờ rằng sự chờ đợi hai năm mòn mỏi cùng tình yêu chân thành của cô chỉ nhận lại được hai từ “xin lỗi”.
Cô hạnh phúc và cảm thấy may mắn vì có anh bên cạnh. (Ảnh minh họa)
Tình yêu của cô mới chớm nở đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của gia đình anh, đặc biệt là mẹ anh. Gia đình anh cho rằng cô là phận gái quê, lại con nhà nghèo, không xứng đáng với anh, con nhà giàu lại đẹp trai, ăn học tử tế. Nhưng mặc cho gia đình phản đối, anh vẫn kiên quyết đến với cô. Họ đã dùng tình yêu chân thành, tình cảm son sắt của mình để đạp lên dư luận mà đến bên nhau. Biết tin anh quyết tâm lấy bằng được cô, mẹ anh đã từ anh, đuổi anh ra khỏi nhà. Anh không vì thế mà bỏ rơi cô, anh tin rằng sẽ có một ngày mẹ anh hiểu ra cô là người con gái tốt, chấp nhận cô và anh quay về.
Cô và anh về vùng quê nghèo của cô sinh sống. Ở đây mọi người tuy khốn khó nhưng đối xử với nhau rất chân thành. Gia đình cô vui vẻ chấp nhận anh. Anh và cô chính thức nên duyên vợ chồng với chỉ vài ba mâm cơm đơn giản và sự chứng kiến của họ nhà gái. Đêm tân hôn, cô hạnh phúc biết bao khi anh nói rằng anh sẽ dùng cả cuộc đời mình để cô luôn được hạnh phúc, và khi mẹ anh chấp nhận anh, cô và anh sẽ cưới lại dưới sự chúc phúc của đầy đủ hai bên họ hàng.
Cuôc sống mới của đôi vợ chồng trẻ tuy gặp nhiều khó khăn nhưng luôn đầy ắp tiếng cười hạnh phúc. Vì kinh tế còn quá khó khăn nên cả hai quyết định kế hoạch chưa sinh con. Cô và anh sống hạnh phúc bên nhau được một thời gian thì người thân của anh tìm đến. Cô không ngờ đó là ngày khiến cô mất đi anh mãi mãi. Không hiểu người n hà anh đã nói với anh chuyện gì mà anh vội vã thu xếp đồ đạc, gửi gắm cô cho bố mẹ vợ chăm sóc, trước khi đi, anh ôm cô thật chặt rồi nói cô phải nhớ đợi anh quay về. Không lỡ rời xa anh nhưng nhìn vẻ mặt hốt hoảng và ánh mắt lo lắng của anh cô không thể giữ anh lại, đành để anh ra đi.
Làng xóm ai cũng chê cô vụng dại, sao lại để anh đi dễ dàng như vậy. Nhỡ anh chạy làng thì sao. Nhưng mặc người ta nói, cô vẫn luôn tin tưởng vào tình yêu của anh, tin vào hạnh phúc mà anh và cô đã từng có và tin vào lời hứa anh sẽ quay về. Anh ra đi vội vã để lại trong cô sự hụt hẫng tôt độ. Không biết bao nhiêu đêm cô khóc thầm tới ướt đẫm chiếc gối của anh. Cô tự nhủ bản thân phải cố gắng làm việc và chờ đợi ngày anh quay về tìm cô. Chẳng có lúc nào là cô không nhớ tới anh. Chỉ muốn gọi điện cho anh nhưng rồi lại sợ anh quá bận.
Video đang HOT
Những ngày đầu xa cô, anh liên tục gọi điện, nhắn tin cho cô. Anh xin lỗi vì không thể bên cô lúc này và xin cô hãy tin tưởng vào tình yêu của anh, chờ đợi anh vì cuộc đời này anh chỉ yêu mình cô. Anh còn dặn cô cứ yên tâm ở nhà chăm sóc bố mẹ, không cần phải lên đây tìm anh vì anh tự lo được. Cô càng thấy yêu thương anh nhiều hơn vì anh là không chỉ nghĩ cho cô mà còn nghĩ cho cả bố mẹ anh. Nghe những lời anh nói, cô như được tiếp thêm động lực, sẵn sàng chờ đợi anh dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra.Nhưng rồi ông trời cứ trêu ngươi những con người yêu nhau sâu đậm.
Được hơn 1 năm thì những tin nhắn, cuộc gọi thưa thớt dần và không còn nữa. Cô lo lắng không biết anh đã xảy ra chuyện gì, Số của anh đã không còn liên lạc được nữa. Đúng lúc cô định lên thành phố tìm anh thì mẹ cô ốm nặng khiến kế hoạch bị đổ vỡ. Cô phải ở nhà chăm sóc mẹ chứ sao đành lòng vì tình yêu mà trở thành người con bất hiếu. Vừa lo lắng cho mẹ, vừa lo lắng cho anh, cô tiều tụy đi trông thấy. Không đêm nào là cô không khóc. Cô lo sợ anh đã đổi thay nhưng rồi lại tự trấn an mình bằng tình yêu mà anh và cô đã có. Họ hàng ai cũng nói cô dại, vội vàng tin anh để rồi bây giờ danh phận không rõ ràng, lại không biết anh giờ này làm gì, ở đâu.
Cô lo sợ anh đã đổi thay nhưng rồi lại tự trấn an mình bằng tình yêu mà anh và cô đã có. (Ảnh minh họa)
Sau 6 tháng tích cực điều trị, mẹ cô cũng sớm lành bệnh. Cô tiếp tục đợi sức khỏe của mẹ ổn định rồi mới lên thành phố tìm anh. Ngày cô đi, ai cũng cầu chúc cho cô sớm tìm lại được hạnh phúc. Cô ra đi mà lòng hân hoan, vui mừng vì sau 2 năm chờ đợi, cuối cùng cô cũng đã có thể gặp anh – người cô yêu tha thiết.
Vì điện thoại anh không liên lạc được, cô lại chẳng biết nhiều bạn bè của anh nên cô đánh liều tìm tới nhà anh. Cô còn đang lo sợ nếu mẹ anh bắt gặp chắc sẽ vác chổi đuổi đánh cô mất. Nào ngờ khi cô tìm đến nơi thì nhà anh đã không còn ở đó. Nghe hàng xóm kể, gia đình anh đã chuyển đến một căn biệt thự cao cấp hơn và anh sắp lấy vợ.
Cụm từ “anh sắp lấy vợ” như nhát dao đâm thẳng vào trái tim cô. Cô không tin những gì người ta nói, vội vã xin địa chỉ mới của anh và tìm đến gặp anh. Vừa tới cửa căn biệt thự ấy, cô đã gục ngã hoàn hoàn thì nhìn thấy anh đang cầm tay một cô gái với cử chỉ đầy yêu mến đi ra khỏi nhà. Đợi anh tiễn cô ấy ra xe, cô mới lao nhanh đến hỏi anh mọi chuyện. Gặp cô, anh thoáng chút ngỡ ngàng rồi hẹn cô ra một quán nước gần nhà để nói chuyện. Cô chết lặng khi anh nói anh sẽ cưới cô gái đó vì cô ấy là con gái của người đã cứu công ty của bố anh thoát khỏi bờ vực phá sản. Ngày anh ra đi vội vã là vì anh nhận được tin bố anh đột quỵ, công ty thì lao đao. Giờ công ty đã đi vào quỹ đạo và cũng là lúc anh phải trả ân nghĩa của họ. Từng lời anh nói như muối mặn tiếp tục xát vào trái tim vừa bị đâm nát của cô. Anh trả ân nghĩa cho họ, vậy còn mối nợ ân tình hai năm và lời hứa với cô thì sao đây. Anh coi như nó chưa từng tồn tại hay sao.
Anh tiếp tục khiến cô đau đớn khi xin lỗi vì đã thất hứa với cô và anh không thể lấy cô được. Trước khi bước đi, anh còn mời cô tới dự đám cưới của anh. Cô không ngờ rằng sự chờ đợi hai năm mòn mỏi cùng tình yêu chân thành của cô chỉ nhận lại được hai từ “xin lỗi”. Cô khóc nức nở như một đứa trẻ, đau đớn, tủi hờn, xót xa, số phận của cô sao lại nghiệt ngã đến như vậy. Cô rời khỏi quán nước đó khi trời đã tối mịt, tối như chính tương lai của cô lúc này vậy.
Theo blogtamsu
Tẩm bổ cho chồng để rồi chồng đi cặp với tình già
Tôi vừa thương, vừa giận chồng, về đến nhà tôi khóc hết nước mắt. Tôi biết anh thương cho vợ con lắm nên mới phải đi kiếm tiền như vậy.
ảnh minh họa
Vợ chồng tôi cưới nhau được 2 năm rồi nhưng mãi chẳng dám sinh con. Cũng chỉ vì nghèo, thu nhập không đủ chi tiêu nên vợ chồng kế hoạch. Tôi chỉ là nhân viên hành chính của một công ty nhỏ. Còn anh thì cứ mãi nhảy việc vì không phù hợp. Tiền trang trải cuộc sống hàng đều dựa vào tôi hết. Nhiều đêm, anh nằm ôm tôi mà khóc, và dằn vặt chính mình khi làm thằng đàn ông mà không chăm lo được cho gia đình.
Nhưng rồi, chúng tôi vỡ kế hoạch. Phải hai tháng sau tôi mới biết mình mang bầu. Vợ chồng tôi vui thì ít mà lo thì nhiều. Hai vợ chồng sống tằn tiện không sao , nhưng có thêm đứa con thì biết bao thứ phải chi tiêu. Cũng không thể để cho con sống thiếu thốn được.
Hàng ngày anh vẫn đi chạy xe ôm trong lúc chờ đợi nhà tuyển dụng gọi điện. Tôi vẫn khuyên anh cố gắng, không nên nản chí. Vì ông trời chẳng phụ ai bao giờ. Một ngày, chồng tôi về sớm thông báo rằng, anh được nhận vào làm ở một công ty tư nhân. Hai vợ chồng ôm nhau khóc sung sướng. Vậy là chúng tôi sẽ có thêm một khoản thu nhập ổn định để chăm lo cho con.
Lần này, mới chỉ thử việc được 1 tuần anh đã được nhận vào làm luôn. Anh vẫn hay kể cho tôi nghe về bà sếp khó tính nhưng đối rất tốt với nhân viên. Anh bảo, anh học hỏi được nhiều từ nguyên tắc làm việc của sếp. Chị ấy còn hứa sẽ tăng lương cho nhân viên theo năng lực làm việc. Tôi hi vọng, chồng sẽ cố gắng để có thêm thu nhập.
Tháng lương đầu tiên, ngoài tiền lương cứng, anh lại còn được sếp thưởng thêm. Lần đầu tiên, tôi thấy anh vui đến vậy. Đêm hôm đó, nằm trong vòng tay anh tôi thấy hạnh phúc và yêu chồng hơn. Tôi biết mình đã không lựa chọn nhầm chồng dù anh có nghèo.
Tháng nào anh cũng đưa về cho tôi rất nhiều tiền thưởng thêm. Ngoài những khoản chi tiêu cần thiết, tôi đều cất giữ, tiết kiệm cho con. Hình như công việc quá áp lực thì phải, tôi thấy anh gầy và mệt mỏi hơn. Tôi cố gắng, tẩm bổ cho anh nhưng vẫn chẳng thấy anh có dấu hiệu khả quan mấy.
Một hôm, tôi xin nghỉ sớm để đi mua sắm chút đồ cho em bé. Vì chồng đã rất vất vả rồi nên tôi không muốn phiền đến chồng những việc con con nữa. Đi qua gian hàng bán đồng hồ, tôi nghĩ không biết có nên chọn cho anh một chiếc không. Vốn dĩ anh rất thích đeo hãng đồng hồ Rolex nhưng chưa bao giờ dám mua. Bất chợt, có một đôi đi lướt qua tôi, tiếng cười nói rất vui vẻ.
Tôi nhận ra đó là tiếng của chồng mình nên đi theo. Người phụ nữ đi cùng anh đã bước vào tuổi trung niên. Khuôn mặt được trang điểm kĩ càng, tay đeo đầy vàng. Chỉ có thân hình là hơi đẫy đà. Họ khoác tay nhau như một đôi vợ chồng tình cảm. Tôi bất ngờ và đau đớn khi biết anh ngoại tình , cặp bồ với người hơn tuổi.
Tôi đi theo sau họ, anh dắt bà ấy đến gian hàng quần áo để chọn váy. Bà ấy thử đi thử lại, gần một tiếng đồng hồ rồi mới đi về. Chiếc xe hơi sang trọng đưa hai người họ lao vút đi. Chân tôi muốn khuỵa ngã, tôi không đủ sức để tiếp tục đi theo anh nữa. Nhìn cách họ gọi nhau thân mật như vậy, tôi đã hiểu ra tất cả. Anh đã cặp bồ với tình già để có tiền đưa cho vợ con.
Tôi vừa thương, vừa giận chồng, về đến nhà tôi khóc hết nước mắt. Tôi biết, anh thương cho vợ con nên mới phải đi kiếm tiền kiểu như vậy. Tôi lo cho anh sẽ bị trượt dốc, bị dỗ dụ bởi sức mạnh của đồng tiền. Tôi sợ anh sẽ chẳng còn nhớ đến gia đình nhỏ bé này nữa. Tôi có nên nói cho chồng biết sự thật không? Tôi phải làm sao bây giờ? Ạnh không thể cứ mãi kiếm tiền như vậy được. Sự thực phũ phàng khiến tôi đau đớn quá. Giá như tôi có thể kiếm nhiều tiền hơn thì đâu đến nông nỗi này.
Theo blogtamsu
Vợ à, người ta chỉ cướp được chồng em khi anh cho phép thôi! Là anh! Đang hạnh phúc với người tình lại gọi cho vợ, xem ra anh đúng là người đàn ông khó lường nhất trên đời, Nam nhỉ? ảnh minh họa Trời nắng chang chang như đổ lửa, Hạnh vẫn không ngại dắt xe máy ra khỏi công ty để tranh thủ đi chợ mua sắm cho "sự kiện" 5 năm ngày cưới của...