Nghiệp chướng
Tôi gặp em vài tuần đã ngỏ lời yêu. Em dịu dàng, cả tin, suy nghĩ chưa đến 5 giây đã e lệ gật đầu.
Ngày ấy tôi đang làm ở một cơ quan nhà nước, em là công nhân xí nghiệp may. Hai đứa đồng hương gặp nhau ở một thành phố bon chen, tấp nập dễ mủi lòng mà tìm đến với nhau. Em là gái quê da trắng, dáng rất đẹp, tóc đen mềm như lụa, ăn nói lại duyên. Có em ở bên, cuộc sống của tôi đỡ tẻ nhạt. Thời gian đầu tôi tặng em ngày tháng lãng mạn với những buổi tối chạy xe dạo quanh thành phố, hoa ngày lễ và bánh trái, quần áo tặng em ngày thường. Em hạnh phúc ra mặt, coi tôi như món quà vô giá của định mệnh.
Về sau tôi bảo rất nhớ em mỗi lần phải xa cách, muốn em dọn về ở chung cho tiện, hứa vài năm nữa kinh tế ổn định tôi sẽ cưới em. Em ngoan ngoãn nhận lời. Đời tôi bước sang một trang mới. Tôi hài lòng với căn hộ sạch sẽ, thoáng mát dưới bàn tay em chăm sóc, hài lòng với những buổi chiều tan sở có em dọn sẵn cơm đợi tôi về và những đêm lê thê dài nhưng không còn cô đơn. Cuộc sống chung cũng xảy ra mâu thuẫn khi tôi la cà với bạn nhậu về khuya hay thỉnh thoảng tán tỉnh vài cô khác. Nhưng tôi vốn miệng lưỡi ngọt ngào, em lại quá hiền lành, tôi cứ gây lỗi rồi (tỏ ra) thành thật xin lỗi, em đều tha thứ hết. Ngày tháng cứ thế trôi đều, êm ấm.
Mọi chuyện chỉ kết thúc khi em đột ngột báo đang có thai. Tôi vốn rất cẩn thận không ngờ lại để xảy ra sự cố. Chuyện đã lỡ, tôi chỉ còn nước tìm đường thoát thân. Tôi nói thẳng rằng gia đình đang định làm mối tôi với một cô gái khác, có công việc ổn định và môn đăng hộ đối, tôi sẽ chuyển công tác về tỉnh nhà rồi tính chuyện kết hôn. Em gần như ngã quỵ khi thấy tôi trở mặt. Em khóc lóc, đay nghiến, dọa dẫm rồi năn nỉ, cầu xin tôi ở lại. Tôi không thèm nhìn mặt em lấy một lần, phũ phàng dứt bỏ cuộc tình kéo dài hơn hai năm. Trước khi đi tôi gửi lại một khoản tiền để em phá thai. Em hét vào mặt tôi “tôi có chết cũng phải sinh đứa con này, để xem anh còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ, để xem lúc nào thì anh gặp nghiệp chướng!”.
Khi tôi rục rịch chuẩn bị đám cưới, cũng là lúc cả làng đồn ầm chuyện em dại dột, chuyện tôi phụ bạc, đểu cáng, làm tan nát một đời con gái. Em về quê ở hẳn với bố mẹ đẻ, chờ ngày sinh con. Tôi làm ở trên tỉnh, cuối tuần về thăm nhà hay thấy em ra đứng thẫn thờ bên cổng làng như đang cố đợi ai, bụng em ngày một phình to, nặng nề. Tôi phóng xe vụt qua em, lạnh nhạt và trơ trẽn.
Em hạ sinh con trai. Con đầy tháng, bố mẹ em bế con sang nhà tôi đòi “ba mặt một lời”. Bố tôi chối đây đẩy, mẹ tôi bĩu môi “đũa mốc ai lại chòi mâm son”. Tôi hèn hạ trốn tiệt trong phòng sợ phải nghe tiếng đứa trẻ khóc ngặt nghẽo. Hai tuần sau, tôi cưới vợ, đám cưới to nhất làng.
Video đang HOT
Rồi cũng đến ngày vợ tôi lâm bồn, tôi mừng thầm vì sắp được chính thức làm bố mà không phải sợ thị phi. Nhưng con tôi mãi mãi không được nhìn thế giới này. Nó nằm lại trong bụng mẹ. Tôi không dám tin vào tai mình khi bác sĩ bảo vợ tôi đã qua đời lúc vượt cạn.
Trên đời này quả thực có luật nhân quả sao? Nếu đó là nghiệp chướng, sao không đổ thẳng vào đầu tôi mà lại hành hạ vợ con tôi non nớt, vô tội? Từ lâu lương tâm tôi mục nát vì thói bạc bẽo, từ nay đến cuối đời, nó sẽ bị cảm giác tội lỗi đeo bám không tha.
Theo VNE
Tuổi 50 khốn khổ vì bị gái đeo bám
Chúng tôi quan hệ tình dục với nhau, cô ấy ép tôi phải cưới nếu không sẽ tự tử dù tôi không yêu.
Chị Thanh Bình thân mến!
Tôi đang có một chuyện rắc rối trong vấn đề tình cảm, mong chị hãy cho tôi một lời khuyên.
Tôi năm nay 47 tuổi, đã ly dị được 5 năm. Cách đây vài tháng, tôi có quen biết 1 người bạn gái kém tôi 5 tuổi. Cô ta cũng đã ly dị mấy năm nay rồi. Sau khi quen biết được hơn 2 tuần, tôi và cô ấy đã đi nhà nghỉ với nhau. Từ đó đến nay, cứ khoảng 2 tuần là chúng tôi gặp nhau tại nhà nghỉ 1 - 2 lần.
Về chuyện sex thì chúng tôi rất hợp nhau và cả 2 cùng mong muốn gặp nhau thường xuyên để làm chuyện ấy. Nhưng khổ nỗi, chúng tôi chỉ thích làm chuyện ấy với nhau vì rất hợp nhưng về tính tình thì lại không hợp nhau. Chúng tôi rất thường xuyên gây gổ vì những tính cách "sĩ diện" và chữ "TÔI" lên hàng đầu của cô ấy. Cũng chính vì vậy mà tôi không muốn đi đến hôn nhân với cô ấy.
Tôi cũng đã nhiều lần nói với cô ấy là chia tay nhưng cô ấy không chịu và còn chủ động hẹn tôi đến nhà nghỉ. Nếu tôi từ chối gặp, thì cô ấy giận dỗi và đòi tự tử. Tôi nghĩ, nếu sống với nhau mà cứ gây gổ hoài, mỗi người 1 tính cách thì sao mà sống lâu bền được? Tôi đã nhiều lần cố tình làm cho cô ấy thất vọng mà chia tay nhưng cũng chỉ được khoảng 2 tuần là cô ta lại năn nỉ gặp nhau ở nhà nghỉ (nhưng không xin lỗi hay sửa đổi).
Bây giờ tôi muốn quen người khác hợp với nhau hơn để đi đến hôn nhân, nhưng cô ta cứ đeo bám mãi như vậy thì tôi phải làm sao đây? Mong chị chuyên mục giải đáp và tư vấn dùm tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn! (Bạn đọc)
Chúng tôi chỉ hòa hợp nhau trong chuyện tình dục còn tính cách thì quá khác nhau nên tôi không muốn cưới (Ảnh minh họa)
Trả lời:
Anh thân mến! Cảm ơn anh đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, Thanh Bình hiểu rằng anh đang vướng vào một tình cảm rắc rối khi người phụ nữ mà anh đang quan hệ gây áp lực bắt anh phải tiếp tục tình cảm. Mặc dù hai người quá khác biệt, anh không muốn đi tới hôn nhân nhưng cô ấy lại dùng cái chết để đe dọa anh phải tiếp tục.
Thực ra, Thanh Bình nghĩ rằng trong chuyện này có một phần lỗi không hề nhỏ của anh. Anh chị đã nhiều tuổi, trưởng thành chứ không phải là những người trẻ còn nông nổi. Vậy mà dù chưa xác định gắn bó anh đã dễ dàng quan hệ tình dục, lên giường với cô ấy. Sự gắn bó về thể xác ấy chỉ nên có khi tình cảm chín muồi, xác định nghiêm túc đến với nhau. Và cũng chính vì anh vội vãn gắn kết về thể xác nên người phụ nữ đó mới hi vọng và gây áp lực cho anh phải cưới cô ấy làm vợ.
Có thể với một người đàn ông như anh, chuyện quan hệ tình dục xong rồi không cưới nũa vì cảm thấy không hợp là điều bình thường, nhưng với một người phụ nữ thì điều đó không hề đơn giản. Hơn nữa, có thể tình cảm của cô ấy dành cho anh tương đối nhiều nên cô ấy mới gây áp lực cho anh như vậy.
Cô ấy ép tôi phải cưới nếu không sẽ tự tử chết (Ảnh minh họa)
Trong hoàn cảnh này, tôi nghĩ trước hết, anh nên cho cô ấy một cơ hội cuối cùng. Đây cũng là cách rút lui êm đềm nhất mà anh có thể làm. Anh và cô ấy hãy ngồi lại bên nhau, cùng thống nhất về những điều mà hai người cần phải làm trong tình yêu. Nếu như cô ấy chịu thay đổi thì sẽ tiếp tục còn nếu như không có biến chuyển gì, cô ấy phải đồng ý chia tay. Hãy đưa ra cam kết đó và bắt cô ấy phải đồng tình.
Đôi khi trong cuộc sống để giải thoát cho cả hai khỏi những bế tắc người ta cần phải có một quyết định cứng rắn. Nếu cô ấy vẫn không hề thay đổi và anh không thể chấp nhận được, hãy phân tích cho cô ấy hiểu rằng nếu cô ấy cứ muốn cưới thì người khổ chính là cô ấy. Khi tình cảm không còn, tính nết không hợp nhau thì người chồng sẽ không đối xử tốt với cô ấy và chỉ cô ấy là thiệt thòi. Thậm chí anh có thể "hù dọa" cô ấy rằng nếu cô lấy về anh sẽ đi ngoại tình, sẽ vắng nhà tối ngày, liệu cô ấy có muốn một cuộc hôn nhân như vậy hay không?
Sau đó anh hãy kiên quyết chia tay. Dù sao cô ấy cũng là người lớn tuổi và cần phải chịu trách nhiệm với cuôc sống của mình. Về chuyện sợ cô ấy tự tử, anh cũng nên gặp gỡ người thân trong gia đình cô ấy, hoặc bạn bè thân trình bày câu chuyện của mình để họ dành thời gian quan tâm, động viên và khuyên nhủ cô ấy sau khi hai người chia tay.
Chúc anh sớm giải quyết được chuyện tình cảm của mình.
Theo VNE
Đối phó với tình cũ đeo bám 1. Không mở lòng: Điều quan trọng nhất bạn phải làm rõ là giữa hai người không còn gì nữa. Hãy thẳng thắn và trung thực về vấn đề này. Vì khi bạn vẫn đối xử tốt với anh ta thì anh ta sẽ nghĩ bạn vẫn còn tình cảm hoặc hi vọng rằng còn quyến rũ được bạn. 2. Tảng lờ anh...