Nghiện thủ dâm từ năm 20 tuổi
Tôi say mê tình dục, thủ dâm lần đầu sau hôm tình cờ xem phim sex. Điều tồi tệ đã xảy ra khi tự tôi làm rách màng trinh.
ảnh minh họa
Tôi 25 tuổi, đi làm được 2 năm. Trong mắt mọi người tôi là cô gái hiền hậu, đoan trang, tốt bụng và vui vẻ, luôn giúp đỡ người khác nhưng thẳm sâu trong tâm hồn như đang có một con người trái ngược ngự trị. Tôi say mê tình dục, thủ dâm lần đầu khi 20 tuổi sau một lần tình cờ xem phim sex. Từ đó, bất kể khi nào có cơ hội ở một mình tôi đều thủ dâm. Điều tồi tệ đã xảy ra khi tự tôi làm rách màng trinh, khóc như không thể điều khiển được mình nữa.
Tôi lờ mờ nhận ra từ trong ký ức mình đã như thế. Từ khi bắt đầu dậy thì, ám ảnh về tình dục đã xuất hiện. Tôi bình lặng, luôn giữ khoảng cách và thái độ đúng mực với người khác giới, nhưng những khi ngồi gần một người con trai, tôi luôn nghĩ tới chuyện quan hệ tình dục. Tuy điều đó không thường xuyên nhưng nó thực sự không bình thường.
Video đang HOT
Rồi tôi có người yêu, anh bảo rất thích cách tôi thể hiện, luôn ngoan hiền, nhưng khi chỉ có hai đứa tôi lại yêu thật mãnh liệt. Chúng tôi chỉ có những đụng chạm thông thường, tuyệt đối không quan hệ với nhau, có lẽ vì anh giữ cho tôi. Vậy mà cách anh khen lại khiến tôi dằn vặt và xấu hổ, cứ như anh nhìn thấu tâm can tội lỗi của tôi vậy. Chúng tôi chỉ yêu nhau một thời gian ngắn rồi chia tay do anh có người con gái khác.
Tôi vẫn thủ dâm mỗi khi không kìm được, thường một tuần hay một tháng một lần, vài tháng một lần, nhưng có khi một tuần 3-4 lần. Tôi rất mạnh tay khi thủ dâm và nhận ra hình như chỉ có phim sex khiến tôi có cảm hứng. Tôi lo lắng và dằn vặt, nếu sau này tôi lấy chồng, anh thắc mắc tại sao tôi mất trinh, có khi bảo do em từng quan hệ còn dễ chịu hơn việc phải thú nhận thói quen thủ dâm của mình. Tôi lo bị bệnh tật vì chuyện này, lại lo chuyện quan hệ vợ chồng sau này sẽ bị ảnh hưởng vì thói quen của mình.
Liệu điều này có bất thường, tội lỗi? Liệu đứa con gái như tôi có đáng bị khinh không? Tôi hoang mang lắm và cần mọi người khuyên giải. Cám ơn chuyên mục đã cho tôi cơ hội trải lòng.
Theo VNE
Màng trinh không thể đong đếm được tình yêu
Những tưởng khi biết hết những chuyện quá khứ của mình thì anh sẽ ghét bỏ và khinh bỉ tôi. Thế nhưng... tôi không ngờ anh đã ôm tôi vào lòng và nói rằng: "Anh yêu em, hiện tại và sau này vẫn vậy... không có gì thay đổi cả".
Là một độc giả thường xuyên của chuyên mục Bạn trẻ và của sống, đọc những câu chuyện tình buồn, nhưng cuộc tan vỡ hôn nhân rồi về những câu chuyện trinh tiết, tôi vô cùng cảm thông đến suy nghĩ của mỗi người, không ai đúng và cũng không ai sai. Thật sự ai cũng mong muốn mình hạnh phúc, một hạnh phúc trọn vẹn nhưng không ít người nhận ra hai chữ trọn vẹn đó lại khiến bản thân bị đau khổ cũng đồng nghĩa là những người bên cạnh cũng sẽ phải gánh chịu theo.
Khi tôi đọc câu chuyện "Nước mắt đêm tân hôn", tôi thật sự xúc động bởi sự thông cảm, chia sẻ, sự trân trọng cao quý mà anh đã dành cho người vợ anh, và tôi cũng đồng tình với suy nghĩ của anh về sự trinh tiết mà thực chất đó là đức hạnh của người phụ nữ chứ không phải là màng trinh nhỏ bé kia.
Tôi đã từng yêu một người 3 năm và đã trao cho người ấy thứ quý giá nhất của tôi, nhưng rồi tình yêu ấy đã không còn khi anh ấy chỉ lợi dụng tôi. Tôi đã rất buồn, buồn vì tôi đã yêu thật sự, tôi không hề tiếc nuối gì và tôi vẫn sống vui vẻ khi không có anh bên cạnh.
Anh yêu em, hiện tại và sau này vẫn vậy... (Ảnh minh họa)
Thời gian trôi qua, rồi khi tôi vô tình gặp anh, anh là khách hàng của công ty tôi. Tôi thật sự xúc động khi anh rất quan tâm đến tôi, hỏi han tôi sau mỗi ngày làm việc... Nhưng rồi, tôi lại sợ hãi và lo lắng mỗi khi đối diện với anh, đối diện với những tình cảm dịu dàng anh dành cho tôi... chỉ vì tôi không còn trong trắng.
Rồi điều gì tới cũng sẽ tới, khi tôi và anh đã quen đã được 2 năm, anh ngỏ lời về thưa chuyện với cha mẹ, lúc ấy cái suy nghĩ quá khứ lại hiện ra, tôi bối rối và dường như tôi không hề suy nghĩ được điều gì. Lúc thì tôi muốn giấu anh ấy nhưng làm sao giấu đây? Chẳng nhẽ tôi lại có thể làm thế với anh sao?
Và tôi đã quyết định hẹn anh để nói cho anh biết tất cả quá khứ của mình. Tôi rất sợ, sợ mất anh, rồi tôi nhìn anh và nghĩ rằng tôi cần phải nói. Thế rồi tôi cũng đã nói, nhưng rồi tôi thật sự không thể ngờ rằng, chính anh đã loại bỏ những suy nghĩ ấy trong đầu tôi, thay vào đó là lời yêu thương ấm áp dành cho tôi. Tôi đã bật khóc trong niềm hạnh phúc vô cùng. Anh nói với tôi rằng: "Anh yêu em, hiện tại và sau này vẫn vậy... không có gì có thể thay đổi được điều đó" và tôi càng thấy ấm lòng hơn khi nghe anh nói: "Những ngày tháng quen em thật ý nghĩa vô cùng đối với anh và anh muốn em sẽ luôn ở bên anh cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa!".
Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của tôi với mọi người, tôi mong muốn mọi người hãy trân trọng hạnh phúc của mình. Quá khứ và hiện tại luôn song hành với nhau nhưng hiện tại mới là cuộc sống thật sự. Thật khó để có được niềm hạnh phúc ấy và đừng vì bất cứ điều gì mà đánh đổ hạnh phúc của mình.
Theo VNE
Nước mắt vào đêm tân hôn Năm em lên tám tuổi... trong một lần ở nhà học bài, chú hàng xóm sang chơi và giả vờ hướng dẫn giải bài tập giúp em. Lợi dụng em trẻ con, ngây thơ, chú ấy đã... Khi đọc những bài viết liên quan đến "Chuyện trinh tiết", tôi thấy thương cho cô gái trong bài viết "Chia tay... vì em không còn...