Nghiện sex từ khi bị hãm hiếp
Tôi nghiện sex nhưng chỉ quan hệ với những người có trí thức và từng trải, họ mới biết cách làm tôi thỏa mãn. Số đàn ông tôi lên giường không tài nào đếm xuể.
Nhìn đồng hồ tích tắc đã hơn 2h sáng, tôi không tài nào chợp mắt được, những ký ức một thời vang dội ấy sao cứ bủa vây trong tâm trí, đâm vào từng thớ thịt, làm con tim tôi tan nát. Những đắng cay nhục nhã sao cứ cào xé một tâm hồn vốn đã ngủ yên. 18 tuổi – tôi, một con bé khờ khạo, quê mùa, chưa một lần chạm với đời đã vấp phải tình yêu của anh, người đàn ông trưởng thành, thừa thãi kinh nghiệm, học cùng khóa.
Anh bắt đầu chinh phục tôi bằng vẻ ngoài đạo mạo, gương mặt trắng ngần không tì vết như “baby”, với những mẩu thư được anh nắn nót từng nét chữ ghi tỉ mỉ trên giấy trắng học trò. Tôi đã yêu anh, ngây ngất đón nhận nụ hôn đầu đời, mãn nguyện với cuộc sống như thế và mong ước đó sẽ là mãi mãi, nguyện sẽ theo anh trọn đời trọn kiếp. Dường như anh chưa bằng lòng với thực tại, muốn chúng tôi không chỉ dừng lại ở những nụ hôn ngọt ngào được cho là nhàm chán, vô nghĩa đó, anh bắt đầu có sự đòi hỏi. Tôi nhất quyết chống cự.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, anh quan tâm nhiều hơn, dẫn tôi về ra mắt gia đình, cha anh niềm nở đón tiếp, mẹ anh có điều gì đó không ổn, tôi có chút lo lắng, anh bảo không có gì, yên tâm nhé. Anh nhẹ nhàng, ngọt ngào, rót vào tai tôi những lời đường mật ong bướm, hứa hẹn một tương lai hạnh phúc, đâu biết đằng sau sự êm đềm, dịu dàng đó là cả một âm mưu xảo quyệt mà anh đã cố công gây dựng.
Anh chiếm đoạt tôi, giọt máu trinh nữ rơi vương vãi trên chiếc chiếu trắng bệch, một đời con gái của tôi coi như đã tan nát, tôi trách anh nhưng hận mình nhiều hơn. Đau đớn, tôi còn mặt mũi nào gặp cha mẹ?
Tôi bật khóc, những giọt nước mắt vô vọng. Anh an ủi: “Trước sau gì chúng ta cũng là vợ chồng, anh sẽ cưới em mà”, tôi gượng cười thay cho lời đồng ý. Từ đó cứ mỗi lần gặp chúng tôi đều quấn lấy nhau và làm chuyện ấy. Tôi trở thành kẻ dâm đãng và nghiện tình dục lúc nào không biết. Cuối tuần anh về quê, tôi đều giục anh lên sớm chỉ để quan hệ.
Kể từ đó anh có biểu hiện của một kẻ lăng nhăng, không đứng đắn. Tại sao điều này tôi mới nhận ra? Anh thường xuyên kiếm tìm những cuộc vui bên ngoài, nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng, không hề bận tâm, mặc kệ tôi nhắn tin hay gọi điện. Tôi chỉ có thể gặp khi anh được bạn bè chở về ký túc xá với bộ dạng đã say mèm, cong queo, sặc mùi rượu và gái.
Video đang HOT
Tôi chấp nhận tất cả vì đã quá yêu anh, cố gắng bù đắp và hoàn thiện bản thân. Thế nhưng lòng người bạc bẽo, anh vội vàng kết hôn vì người ta đã có thai, quan trọng hơn cô ta giàu có, sẵn sàng đắp lên người anh những tờ polymer mới tinh để anh tiêu xài thỏa thích, điều mà con bé sinh viên nghèo như tôi không có được. Tôi trách ông trời đã cho mình cái nghèo để mất tình yêu, mất tất cả.
Ngày chia tay, anh sỉ nhục tôi bằng những ngôn từ thô thiển nhất “Con nghèo, thứ dại trai, tao báo cho mày biết tao sắp lấy vợ rồi nha, đừng có phiền tao nữa”. Tôi bật cười, giọt nước mắt tuôn ra không ngăn nổi. Tôi đau điếng, vùi dập bản thân, gào thét đến khàn giọng và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tôi bắt đầu biết rượu chè, chỉ có rượu mới giúp tôi vơi đi nỗi sầu đang phiền não.
May thay, tôi cũng được tốt nghiệp ra trường, khăn gói lên Sài Gòn làm việc với niềm tin hoài bão. Thay vì cố gắng như đã hứa với gia đình, tôi lại chọn cách buông xuôi tất cả, ăn chơi sa đọa, tiếng nhạc trong vũ trường cất vang rộn ràng nhưng sao tôi thấy mình cô đơn quá. Tôi bất lực với thực tại, tự biến mình thành gái làng chơi thực thụ. Tôi ngủ với bao nhiêu đàn ông chỉ để thỏa mãn thân xác, số đàn ông tôi lên giường không tài nào đếm xuể.
Với vẻ ngoài đoan trang, có một chút gì đó dễ thương cộng với cái mác gái văn phòng, tôi chiếm được tình cảm của đàn ông chăng? Tôi thích sexnhưng ngủ có chọn lọc, chỉ ngủ với những người có trí thức và từng trải, họ mới biết cách làm tôi thỏa mãn. Tôi luôn biết cách chiều lòng và giả bộ ngây thơ khi cần thiết, nên hàng chục đàn ông trí thức xin được ngủ cùng tôi. Tôi ngạo mạn, đắc chí, luôn tìm kiếm những người đàn ông mới mẻ, khỏe mạnh, lạnh lùng quay đi nếu tôi nhàm chán. Với tôi, đàn ông không biết bao nhiêu là đủ?
Trên thực tế, tôi chưa bao giờ lợi dụng họ về tiền bạc. Tôi ghét sự dựa dẫm mang tiếng ơn nghĩa, khinh bỉ loại đàn ông phản bội vợ chỉ để lên giường với tôi. Là trí thức ư? Sao đầu óc của họ tồi tàn thế kia? Vẻ ngoài nhu mì, mái tóc thơm tho sạch sẽ của tôi cũng chinh phục được các anh sao? Các anh ngu ngốc quá, tại sao không chịu động não mà suy nghĩ tôi chỉ là hạng gái dễ dãi lên giường? Tôi chỉ muốn thỏa mãn thân xác đã tả tơi vốn không còn cảm xúc, nhưng tôi nào đâu biết họ cũng đang khinh rẻ mình, “hàng miễn phí tội gì không xài”.
Những cuộc ăn chơi không thể xoa dịu được cơn đau lòng, chỉ làm thân xác tôi tàn úa, héo mòn. Giờ đã 26 tuổi, bỗng dưng tôi thèm khát một gia đình nhưng không dám yêu ai, hay tại không ai dám yêu tôi nữa? Tôi nhục nhã, đau xót.
Theo VNE
Sốc với những gã trai nghiện sex mê gái Tây
Nghiện sex, có thể yêu vài cô gái trẻ cùng một lúc, nhiều tay chơi trẻ tuổi ngày nay chỉ coi tình yêu là thứ để thỏa mãn nhục dục tầm thường.
Không những thế, những công tử nửa mùa còn ước ao được ngủ với gái Tây một lần xem có gì khác với gái Việt. Đáng nói hơn, họ không suy nghĩ đến sự trụy lạc mà coi đó là một việc hết sức bình thường. Thậm chí, họ dùng tất cả những mối quan hệ tay chơi của mình để tìm đến những khách sạn có gái Tây thường xuyên đi lại.
Những cô gái Tây thường rất kiệm lời khi lên giường với trai Việt. Ảnh minh họa.
"Hàng" Tây sạch hơn "hàng" Việt?
Không dễ để những tay chơi như thế bộc bạch tâm sự vì theo một nguyên tắc ngầm định của giới ăn chơi Hà thành: "Kẻ ngoại đạo là kẻ cần phải tránh xa". Tuy nhiên, cái may mắn của tôi lại nằm trong chính sự ngu muội của mình. Bởi vì tôi không hiểu biết nên Minh còm (Tây Hồ, Hà Nội) đã được dịp "lên lớp" tôi bằng một mảng kiến thức nằm ngoài vùng phủ sóng của đứa con gái mà như Minh còm nói: "Nếu chỉ cắm đầu vào bàn phím suốt ngày thì giỏi lắm biết cuộc sống ở mức hời hợt". Minh còm là "bạn xã hội" của một người tôi quen thân đã lâu. Chúng tôi gặp nhau vỏn vẹn hai lần, một lần tại sinh nhật Minh, và một lần tại quán Lẩu Dê trên đường Nguyễn Khang.
Minh còm được dân chơi tôn làm "tú ông" với khả năng "biết tuốt" khiến ai nghe nói cũng phải nể phục. Minh người gốc Thái Bình, đã có một vợ và một con gái ở quê nhưng hiện nay, Minh vẫn công khai đi lại với một vài người và thường xuyên đưa đi nhậu nhẹt cùng đám bạn thân tín. Làm lái xe cho một công ty tư nhân, nghe nói đã nhiều lần vợ Minh phải gọi điện thẳng đến chị giám đốc vì muốn cho hai bố con nói chuyện với nhau qua điện thoại khi con gái khóc lóc đòi bố. Vợ Minh còm biết chồng có tính lăng nhăng và vẫn luôn cặp bồ khi vắng nhà, nhưng như sự cam chịu cho con có được một hạnh phúc trọn vẹn.
Minh cho biết: "Hàng Tây hiếm nhưng không phải là quá khó kiếm, nhất là với những người được xếp vào hạng "tú" như Minh. Tuy nhiên, để có thứ "hàng" đặc biệt này, cần người chịu chơi, sành sỏi và có mối quan hệ đặc biệt với chủ khách sạn. Có nghĩa là phải có cầu nối, được sự "thông thương" từ trước, nếu không thì "bói không ra", Minh khẳng định. Mặt khác, theo lời Minh, cần có sự đầu tư, tìm tòi, khéo léo và một cái duyên nhất định vì gái Tây "đắt mà kiêu, tiền không thiếu".
Một đệ tử ruột của Minh còm, là Tín râu (SN 1985) hào hứng vỗ ngực khoe như chạm đúng nọc: Cách đây 5 năm, em đã từng "bóc bánh trả tiền" một "ẻm" người Nga với giá 100 "đô" (USD), tương đương với 1,7 triệu đồng thời điểm đó... Chưa kịp dứt lời, Minh còm gạt phắt đi, chen ngang: "Giá đó xưa rồi em. Bây giờ muốn có "hàng ngoại" ngon, trẻ, đẹp phải ít nhất là 200 "đô", còn giá sẽ cao hơn tùy theo mức độ và thời gian phục vụ. Nếu như "hàng Việt Nam" có cả những chuyến "tàu nhanh" thậm chí chỉ 30 - 50 nghìn với dân lao động bình thường, thì với gái Tây, ngay cả những "ẻm" được xếp vào "hàng quá lứa", "hàng cứng" cũng không bao giờ có giá từ 100 "đô" trở xuống.
Tôi thắc mắc về cái giá ngất trời mà các tay chơi đưa ra thì được Minh còm giải thích: "Hàng Tây đắt cũng một phần vì độ sạch". Theo khả năng hiểu biết ở mức độ sành sỏi của Minh còm thì những cô gái Tây này thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe đều đặn mỗi tuần một lần. Họ "hành sự" là do nhu cầu của bản thân chứ không hoàn toàn là do gánh nặng mưu sinh như đại đa số gái Việt. Với họ, khả năng mang mầm bệnh hầu như là không có. Vì con gái Tây cẩn thận đến từng chi tiết ở... trên giường.
Ảnh minh họa
"Yêu" không cần ngôn ngữ
Không phải gã trai nào khi tìm đến gái Tây cũng biết tiếng... Tây và không cứ phải là dân chơi mới tìm đến gái Tây để giải tỏa cảm xúc. Đã là dân ăn chơi thuộc dòng mê sex thì hầu như ai cũng có mong muốn được "trải nghiệm" với gái Tây một lần cho bõ đời trai. Tín râu kể lại: Trước đây, Tín chưa bao giờ nghĩ mình lại có ngày được lên giường với một cô gái Tây cao hơn mình cả một cái đầu như thế. Một gã "bạn nhà quê" của Tín, quê ở Vĩnh Phúc sau khi nghe Tín tâm sự nhỏ to chuyện sex với gái Tây thì hào hứng và mơ ước lắm, nhờ Tín "bảo kê" cho một "mối". Anh chàng đó đã phải dành dụm số tiền làm thêm ít ỏi của mình suốt 6 tháng mới có được hai triệu đồng vừa đủ "bo" cho cô nàng thêm 10 "đô" gọi là lấy chỗ đi lại lần sau. Nhưng nói vậy cho "oách" chứ thực ra, những cô gái Tây kiểu này không bao giờ quan tâm đến việc đối tác là ai, ở đâu, làm gì, có bao nhiêu tiền trong túi. Họ chỉ cần đó là người đã được qua "kiểm định chất lượng" từ các khâu trung gian là ok. Với họ, sự gặp lại gần như bị coi là một sự xúc phạm.
Nếu không bắt được tín hiệu quen thuộc, dù là nhiều tiền, bảnh trai hay có duyên đến mấy thì sự kết nối với "gái bao Tây" là điều không tưởng. Thông thường, phải qua rất nhiều tầng lớp trung gian kiểm tra, "hàng" Tây mới lộ diện. Gái Tây đa số thuộc lớp trẻ, đi du lịch Việt Nam lâu ngày và nhu cầu tình dục cao, muốn trải nghiệm cảm giác mới mẻ nên đồng ý làm "hàng". Còn đối với trai Việt, họ mơ đến gái Tây đa phần là vì tò mò, muốn tìm kiếm cảm giác lạ và bổ sung điều đặc biệt trong bộ sưu tập sex của mình.
Để "giao lưu" với những cô gái Tây kiểu tình một đêm như vậy, những gã như Minh, Tín thường ra hiệu bằng các cử chỉ tay. Họ không coi ngôn ngữ là điều cần phải có vì mọi tâm sự của hai bên đều do cách "hành xử" làm tiêu chuẩn. Minh còm kể lại, không giấu giếm một điệu cười sảng khoái: "Lần đầu tiên ở bên "hàng ngoại", mình và cô ấy không hề giao tiếp với nhau một câu nào trong suốt một đêm. Một phần vì quá hồi hộp, lạ lẫm, và phần chủ yếu là do hai người không biết tiếng. Mấy hôm sau gặp lại thằng "cò", nó nháy mắt gửi lời khen của cô gái kia đến mình, nhưng từ đó đến nay, muốn gặp lại cô ấy một lần mà không có cách nào liên lạc. Sau đó, mình đã đi bổ sung vốn tiếng Anh ít ỏi và lần sau có thể tự tin và giao tiếp những câu xã giao. Nhưng ngoài tên và một vài cảm xúc với mình lúc đó, các cô gái Tây thường rất kiệm lời".
"Bí mật" của... "nghề" Qua tìm hiểu từ một vài dân như Minh còm, Tín râu, tôi được biết: Hiện nay, ở Hà Nội có một vài khách sạn trên đường Nguyễn Chí Thanh có phục vụ nhu cầu hướng ngoại của dân chơi muốn khẳng định bản thân bằng việc qua đêm với gái Tây. Tất nhiên, không phải khách hàng nào đến với những khách sạn này đều được đáp ứng ngay khi có nhu cầu. Khách phải thuộc diện quen biết từ trước, đã có "tem" và chắc chắn phải có "mật khẩu" của khách sạn thì mới được phục vụ tận tình. Những người bình thường khi vào khách sạn, dù có nhu cầu và có triệu đô, họ cũng không bao giờ dẫn mối trực tiếp vì đó là nguyên tắc và cũng là bí mật của nghề.
Theo VNE
Nghiện sex, cave trả thêm tiền cho khách để được... quan hệ Công viêc khiên tôi trơ thanh ke nghiên sex, va giơ đây, chi cân môt ngay không đươc &'găp' đan ông la ngươi tôi lai bưt rưt kho chiu. Sô phân trơ trêu đa run rui tôi tơi con đương cung va cuôi cung tôi phai "lam gai" đê kiêm tiên nuôi thân. Tôi đa không con biêt xâu hô khi phai tiêp...