Nghiêm khắc với chính mình, để cuộc đời trở nên ‘cao cấp’
Con người, ai cũng muốn bản thân mình sống được thoải mái, thảnh thơi, không muốn bị bó buộc vào bất cứ khuôn mẫu nào.
Chính cái tính &’lười’ này khiến người ta dễ dãi với bản thân, phóng túng chính mình, cũng là nguyên nhân khiến con người ngày càng tuột dốc.
Tự nghiêm khắc với mình, nó có thể là một điều nhàm chán, nhưng nó không bao giờ là vô ích. (Ảnh: Pap.pl)
Mỗi dịp năm mới, rất nhiều người lại hăng hái lập ra một đống những kế hoạch lớn, nào là năm nay sẽ giảm được 5kg; trở thành công ty tiêu thụ hàng đầu; học được môn bơi lội; tạo dựng thương hiệu riêng; kiếm tiền đi du lịch; ở nhà cùng con cái… Mỗi kế hoạch đều rất chu đáo và tràn đầy hy vọng.
Thế nhưng, kế hoạch lập ra mỗi năm lại thường bị bỏ qua vì nhiều lý do khác nhau. Mỗi năm, bảng kế hoạch đề ra lại là những điều mà năm cũ chưa từng thực hiện.
Ví như, năm 2014, một loạt những kế hoạch được đề ra; năm 2015 lại tiếp tục là kế hoạch của năm trước; năm 2016 tự nói với mình rằng nhất định phải thực hiện; năm 2017, lại tiếp tục là những điều này, vòng vo qua lại, rồi cuối cùng lại trở thành kế hoạch cho năm mới.
Video đang HOT
Khi những điều này lặp lại nhiều lần, bạn có bao giờ cảm thấy chán ghét chính mình? Chán ghét bản thân vẫn mãi quanh quẩn ngoài rìa của ước mơ; chán ghét mình đã lãng phí quá nhiều thời gian; chán ghét mình chẳng bao giờ hoàn thành nhiệm vụ theo đúng kế hoạch.
Nếu không cố gắng, bạn dù có đang chơi đùa vui vẻ cũng không thể thỏa thích
Tối hôm qua, khi tôi cùng mấy người bạn tụ họp ăn uống, có người bạn hỏi rằng năm nay có muốn cùng anh ấy đi học bơi. Tôi đột nhiên nghĩ lại, chuyện tập bơi này, năm 2014 chúng tôi đã từng rất phấn khích, hẹn nhau tập bơi, đi nghỉ phép tại bãi biển.
Từ đó đến nay, dù nghỉ phép cũng ít đi biển, học bơi lội thì cũng chẳng đi đến đâu. Người bạn trong chuyến đi đến đảo Bali, khi thấy những người khác xuống biển du lịch thì vô cùng hâm mộ. Tôi nói rằng: “Bạn không cố gắng, thì chơi đùa cũng không thấy thoải mái”.
Nếu như không thể kiểm soát được bản thân mình, thì hết thảy ước mơ sẽ vĩnh viễn không bao giờ thành hiện thực. Thời gian vài năm trôi qua trong thoáng chốc, rất nhiều sự tình muốn làm lại chần chừ kéo dài mãi, đến cuối cùng, mọi thứ lại trở về vạch xuất phát.
Đối diện với sự tình này, bạn vui vẻ được sao? Đương nhiên không thể. Nhưng mà, điều gì khiến cho bao nhiêu dự tính đều không thể trở thành hiện thực? Suy nghĩ kỹ một chút, khác biệt đơn giản nằm ở chữ “tự kỷ luật mình”.
Ở đây xin kể một chuyện. Tiểu thuyết gia Haruki Murakami, trong khi sáng tác ông đều đặt ra yêu cầu rất nghiêm khắc cho mình. Mỗi sáng ông dậy từ rất sớm, làm việc liên tục 5 – 6 giờ và duy trì nó như một thói quen không bao giờ thay đổi.
Haruki Murakami – Thiền sư trong thế giới văn chương. (Ảnh: Kênh 14)
Trong một cuộc phỏng vấn trên tờ Paris Review mùa hè năm 2004, ông viết: “Khi đang viết dở một cuốn tiểu thuyết, tôi thức dậy lúc 4 giờ sáng và làm việc liên tục từ 5 – 6 giờ. Buổi chiều, tôi chạy bộ khoảng 10 km, bơi 1.500m. Sau đó tôi đọc một chút và nghe nhạc. Tôi đi ngủ vào lúc 21 giờ.
Tôi giữ thói quen này mỗi ngày mà không cần thay đổi. Sự lặp lại của nó là một điều vô cùng quan trọng, như một thuật thôi miên. Tôi thôi miên bản thân mình để đạt được một trạng thái sâu sắc hơn về tâm trí.
Tuy nhiên, để lặp đi lặp lại thói quen này trong thời gian 6 tháng đến 1 năm, đòi hỏi một sức khỏe thể chất và tinh thần rất tốt. Và như vậy, viết một cuốn tiểu thuyết dài giống như một bài luyện tập sống, sức mạnh thể chất cũng cần thiết như sự nhạy cảm về nghệ thuật”.
Dậy sớm và đi ngủ trước 10 giờ tối, không ăn khuya, thường xuyên đi dạo và đặt ra kỷ luật viết lách nghiêm túc, Murakami đã có được thành công nhờ tài năng và cả sự khổ luyện.
Tự nghiêm khắc với mình, nó có thể là một điều nhàm chán, nhưng nó không bao giờ là vô ích. Tự kỷ luật mình, có thể mang đến cho bạn một cuộc đời “cao cấp”.
ST
Muốn từ bỏ tình yêu vì anh của bạn trai bị tâm thần
Gia đình tôi rất nghiêm khắc và vấn đề lo sợ nhất là con mình sau này có thể mắc phải căn bệnh đó.
Tôi 26 tuổi, quen người yêu được khoảng một năm và chúng tôi mới yêu nhau được 6 tháng. Tôi xác định tuổi này yêu ai là sẽ cưới nhưng hoàn cảnh của người yêu hiện tại khiến tôi rất khó nghĩ. Khi yêu, anh ấy cũng chia sẻ thẳng thắn về gia đình rằng anh trai bị tâm thần từ bé, chữa chạy nhiều nơi nhưng không khỏi. Anh họ con của chú ruột từ bé dũng bị bệnh này.
Bố mẹ tôi rất khó tính và kén con rể, nhiều đám đến hỏi nhưng bố mẹ không ưng, nếu giờ tôi nói về hoàn cảnh của người yêu chắc chắn sẽ bị gia đình phản đối. Ngay bản thân tôi, dù yêu thật lòng nhưng cũng không dám khẳng định có thực sự sẽ kết hôn với anh không, vì gia đình người yêu như thế rất có thể là do di truyền, bản thân anh cũng hay quên nhiều thứ. Tôi sợ sau này khi sinh con có thể con mình cũng có nguy cơ mắc phải căn bệnh này. Hoàn cảnh như vậy không phải lỗi của anh ấy, vậy nên tôi đã có suy nghĩ sẽ ở bên anh trong một năm tới rồi bị ngăn cấm của gia đình mà không đến được với nhau.
Ảnh minh họa.
Hiện tại, tôi sẽ cố gắng trong một năm này giúp anh sống tích cực, có ý nghĩa hơn (giúp anh bỏ những thói quen không tốt như hút thuốc, uống rượu), động viên anh để ổn định công việc hơn. Giờ anh đang làm công nhân nhưng rất chăm chỉ và đạt nhiều thành tích tốt, có khả năng thăng tiến. Liệu tôi suy nghĩ như vậy có phải là sai lầm không? Mong anh chị đừng "ném đá" rằng tôi không yêu thật lòng. Tôi yêu anh rất nhiều nhưng cuộc sống hôn nhân không chỉ có tình yêu, gia đình tôi rất nghiêm khắc và vấn đề lo sợ nhất là con mình sau này có thể mắc phải căn bệnh đó. "Bỏ thì thương, vương thì tội", thật sự tôi mong nhận được chia sẻ của anh chị có kinh nghiệm. Chân thành cảm ơn.
Theo Ngoisao
Bạn gái cứ vài tháng lại kêu bị trộm ghé thăm, khi chuyển đồ cho cô ấy sang nơi ở khác, tôi mới biết rõ lý do Tôi đã tìm đến khoa em học, nói là người thân muốn hỏi về chuyện học hành của em. Và đến đây, tôi mới nhận ra "con người thật" đằng sau cái vẻ ngoài dịu dàng, thơ ngây. Tôi là chàng trai Hà Nội gốc, gia cảnh tuy không quá giàu có nhưng cũng của ăn của để. Bố mẹ tôi là dân...