Nghịch tử sát hại mẹ vì lời xui của “con ma ngũ hài”
Người Nùng ở Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang không ít người khi lấy vợ, sinh con bằng lòng sống kiếp ở rể. Bố của Thèn Văn Đông (tên gọi khác là Sài Chúng Đông) cũng là một trong số những người đàn ông như vậy. Khi kết hôn với mẹ của Đông là bà Thèn Già S., ông Tài Sào D. chuyển về ở với gia đình vợ ở thôn Ngằm Đăng Vài 1, xã Ngằm Đăng Vài, huyện Hoàng Su Phì sinh sống.
Người Nùng ở Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang không ít người khi lấy vợ, sinh con bằng lòng sống kiếp ở rể. Bố của Thèn Văn Đông (tên gọi khác là Sài Chúng Đông) cũng là một trong số những người đàn ông như vậy. Khi kết hôn với mẹ của Đông là bà Thèn Già S., ông Tài Sào D. chuyển về ở với gia đình vợ ở thôn Ngằm Đăng Vài 1, xã Ngằm Đăng Vài, huyện Hoàng Su Phì sinh sống.
Cuộc sống vợ chồng ban đầu còn dễ chịu, nhưng sau khi mấy đứa con lần lượt ra đời, gánh nặng kinh tế dần chuyển thành những trận cãi vã nhau. Khi đứa con nhỏ là Thèn Văn Đông mới hơn 3 tuổi cũng là lúc ông D. không thể chịu đựng được người vợ của mình, cả hai quyết định ly hôn. Đông cùng anh trai về ở với mẹ, được một thời gian sau thì bà S. cũng đi thêm bước nữa.
Đối tượng Thèn Văn Đông ôm hận vì giết mẹ
Thời tiết trên núi cao thường rất lạnh về đêm, rượu trở thành “kẻ” bầu bạn thiết thân với nhiều người. Bà S. thường uống rượu say rồi vô cớ nổi cơn thịnh nộ lên đầu các con. Cha dượng cũng không thể ngăn những cơn say của bà. Đông là đứa trẻ bị đánh nhiều nhất. Cứ tiện có cái gì trong tay là bà ném, quật, nhiều khi chỉ vì những lỗi lầm rất nhỏ.
Đông còn nhớ, ngày hắn 5-6 tuổi, nhìn thấy bạn bè trong thôn kéo nhau đi học, hắn cũng thèm nhưng chẳng thấy ai nhắc nhở. Sợ mẹ, hắn không dám hỏi, bèn đi tìm ông ngoại. Ông hắn mới đem cháu tới trường. Nhưng cũng chỉ đến đầu năm lớp 2 là con đường học hành của hắn chấm dứt hẳn. Bởi vì “học mãi cũng chẳng mài ra cơm mà ăn được”, hắn ở nhà giúp mẹ, giúp cha dượng làm ruộng, làm nương. Ngày mưa lẫn ngày nắng, ngày đông hàn giá buốt hắn cũng phải ra đồng. Ở cái huyện Hoàng Su Phì này, những gia đình nghèo nhiều không đếm xuể, không quần quật làm như con trâu, con ngựa thì lấy gì mà ăn. Tiếc là hắn chưa đủ kinh nghiệm sống ở đời để có thể hiểu và thông cảm cho người mẹ có phần khắc nghiệt của mình. Hắn nhớ là hắn bị đánh nhiều như cơm bữa lại thường xuyên bị bỏ đói, chịu rét. Khi lớn lên, thấy mình nhỏ con hơn những đứa trẻ khác trong thôn, lại thường bị trêu chọc, bắt nạt, nỗi oán hận với mẹ trong lòng hắn càng nhiều.
Video đang HOT
Năm 20 tuổi, hắn bỏ nhà đi. Hắn đến tìm bố hắn ở thôn Một, Tà Chải, xã Bản Máy, huyện Hoàng Su Phì để nương nhờ. Bố hắn thương con nhưng cũng nghèo, lại thêm mấy đứa con riêng đang tuổi ăn tuổi lớn nên không giúp được nhiều. Hắn ở lại nhà bố thêm một thời gian thì bỏ đi làm thuê ở khắp nơi. Làm thợ hồ, làm người nấu bếp thuê, làm bốc vác, gùi hàng cho người khác,… bất cứ việc gì có thể đem lại tiền để nuôi sống mình, hắn đều nhận. Được mấy năm thì hắn có bạn gái. Hắn nghiêm túc nghĩ về chuyện lấy vợ. Nhưng vì quá nghèo, hắn cũng nghĩ tới chuyện về ở rể nhà vợ nhưng bố vợ không đồng ý. Hắn và người yêu mới bàn với nhau tìm về quê sinh sống. Về quê bố thì hắn không có hộ khẩu do khi bố mẹ ly hôn, toà phán quyết Đông về ở với mẹ. Nghĩ mẹ ở quê cũng có mấy mẫu ruộng, làm không hết, Đông mới tìm về. Khi ấy là năm 2011, sau 10 năm bỏ nhà đi, hắn mới gặp lại mẹ.
Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của hắn, bà S. không nhận con mà còn ném hết đồ của hai đứa ra khỏi nhà. Bà bảo: “Mày đi mau. Trong vòng vài phút nếu mày không đi sẽ có thanh niên đến trói mày. Mày không tin à? Mày bỏ đi 9-10 năm rồi, số tiền nợ của mày tao cộng lại, đất đai của mày giờ không còn nữa”. Hoá ra, ngày trước khi còn ở nhà với mẹ, nhiều lúc đói quá, Đông có đi vay mượn của người này người kia để ăn uống. Thanh niên ai chẳng uống rượu, Đông lại không có tiền nên lại nợ. Tổng cộng số tiền mà Đông nợ người làng vào khoảng 1,5 đến 1,8 triệu đồng. Bà S. đã thay Đông trả hết số nợ nên bà coi như đã không còn nợ nần gì với đứa con này nữa.
Ông ngoại là người thương Đông nhất thì đã mất từ năm 2004, không có người bênh vực, Đông đành phải bỏ đi. Ít lâu sau thì người yêu hắn đi lấy chồng, hắn càng thấm thía cái nghèo và càng hận mẹ.
Sát hại mẹ vì… có người nói là “ma ngũ hài”
Lần thứ hai, hắn trở về quê mẹ là đầu tháng 8/2011. Tạt qua nhà xong, không có mẹ ở nhà, đến khoảng 17h ngày 9/8/2011 Đông mới đi đến nhà thím là Lù Thị Seo (SN 1985) cũng là người ở thôn Ngằm Đăng Vài 1. Ngồi ăn cơm có ông Thèn Leo S. (là bố chồng của Seo) và Thèn Văn T., Thèn Văn V. (là 2 con trai của Seo). Ngồi uống rượu, ngà ngà say Đông có nói với Seo về chuyện ngày còn nhỏ thường xuyên bị mẹ đánh đập nên đâm ra oán hận.
Đến khoảng 24h cùng ngày, Đông xin phép gia đình Seo về nhà mẹ đẻ. Bà S. nghe tiếng Đông mới chạy ra mở cửa rồi vào đun nước cho Đông uống. Bà S. hỏi: “Dạo này con sống ở đâu, đã lấy vợ chưa?”. Nhớ lại chuyện cũ, Đông uất ức hỏi lại mẹ: “Tại sao mẹ đẻ con ra, mẹ không nuôi được con mà còn suốt ngày đánh đập?”. Bà S. nói: “Tại ngày xưa mày bướng quá, tao còn trói cả chân, tay mày vào cột nhà để đánh”. Nghe vậy, Đông mới bực tức nói: “Có người nói mẹ biết làm ma ngũ hài nên họ bảo con về giết mẹ” (Thực tế không có ai xúi giục-PV). Nghe Đông nói, bà S. cầm con dao dài khoảng 40cm ngay bên cạnh, giơ lên doạ chém. Sẵn trong người có rượu, nhìn thấy mẹ chĩa dao vào người mình, Đông liền nảy sinh ý định giết bà S.
Đông nhặt đoạn củi gỗ tròn đường kính 6cm, dài 1,08m ở cạnh bếp đập nhiều nhát vào bà S. làm nạn nhân ngã gục xuống sàn nhà. Thực hiện xong hành vi, Đông vứt đoạn củi ở dưới sàn nhà và nhặt con dao ở dưới chân bà S. đi ra ngoài vứt con dao xuống ruộng lúa trước cửa nhà. Lúc đó Đông vẫn nghe thấy tiếng bà S. kêu cứu nhưng hắn bỏ mặc và đi về nhà Lù Thị Seo. Gặp Seo, Đông nói: “Cháu đã lỡ tay giết chết mẹ cháu rồi”. Thấy vậy Seo hỏi: “Tại sao giết mẹ?”, Đông không nói gì và bỏ đi. Trước khi đi Đông dặn Seo: “Thím không được kể chuyện này cho ai biết”. Đến khoảng 2h ngày 10/8/2011, Đông đi theo đường mòn trốn sang Trung Quốc làm thuê, đến ngày 23/8/2011 Đông quay về Việt Nam thì bị bắt giữ.
Với tội danh giết mẹ đẻ, Thèn Văn Đông bị truy tố về tội giết người theo điểm d, khoản 1, Điều 93 Bộ luật Hình sự. Lù Thị Seo bị truy tố về tội không tố giác tội phạm, theo khoản 1, Điều 314 Bộ luật Hình sự. Trong phiên toà diễn ra ngày 13/12/2011 cả Đông và Seo đều cúi đầu nhận tội về hành vi của mình. Đông phải lãnh mức án 17 năm tù giam còn Seo nhận mức án 3 tháng 14 ngày tù. Nghĩ ngày về vẫn còn dài hun hút trước mắt, hắn thấy rùng mình…
Theo Đời sống & Pháp luật
Bị mắng, nghịch tử đoạt mạng mẹ
Bị la mắng về việc nhậu say, người con 45 tuổi đã bóp cổ rồi dùng dao đâm nhiều nhát khiến người mẹ chết tức tưởi...
Bị cáo Nguyễn Văn Linh tại tòa.
Ngày 7/8, TAND Tp.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Linh (SN 1968) tù chung thân về tội "Giết người", 3 năm tù giam về tội "Cướp tài sản"; tổng hình phạt là tù chung thân.
Tháng 9/2011, ông Nguyễn Văn Linh từ Bình Thuận vào Tp.HCM chăm sóc mẹ ruột là bà Thái Thị Quế.
Tối 24/3/2012, ông Linh nhậu say rồi đón xe taxi về nhà nhưng không có tiền nên bà Quế phải lấy 400.000 đồng trả cho con.
Khoảng 21h cùng ngày, ông Linh đi lấy nước uống thì bị bà Quế la mắng. Tức giận, ông ta kéo mẹ ngã xuống đất rồi bóp cổ.
Khi thấy mẹ không chống cự được nữa, Linh lấy dao đâm nhiều nhát làm bà Quế tử vong tại chỗ.
Sau đó, ông Linh lấy 70.000 đồng trong túi áo nạn nhân rồi đón xe về Bình Thuận.
Nghe lời khuyên của vợ cũ, ông Linh đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi.
Trước đó, nghịch tử giết mẹ này từng bị TAND huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận xử phạt 9 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản" vào năm 2004.
Theo Kh.Miên (Người Lao Động)
Lời khai của kẻ giết mẹ ném xác xuống giếng phi tang Sau khi uống rượu về xin tiền mẹ không được, đứa con bất hiếu Nguyễn Mạnh Dương đã dùng dao và gậy sát hại chính người mẹ ruột của mình tại nhà rồi ném xác xuống giếng. Lừa đảo bán nhà mẹ ruột Những ngày qua, người dân thị trấn Plêi Kần, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) vô cùng căm phẫn bởi hành...