Nghỉ việc chăm con, tôi mất chồng lúc nào không biết
Đến một ngày, người ta bảo chồng tôi có vợ bé, hai người đã sống với nhau và có một đứa con. Tôi như chết điếng và không muốn tin vào điều đó.
Chào Hân, vô tình đọc được tâm sự của Hân, tôi có đôi lời chia sẻ với bạn – trên cương vị là một người phụ nữ đã từng nghe theo lời chồng, bỏ việc ở nhà chăm con.
Trước đây tôi là một giáo viên dạy cấp 3, tôi đã từng phải rất vất vả để thi được vào trường đại học sư phạm vào năm 1998. Tôi thi vào sư phạm vì thích làm giáo viên, vì yêu cái nghề giáo, sau 4 năm ngồi trên giảng đường đại học, tôi đi dạy học 2 năm thì lấy chồng. Chồng tôi là kỹ sư xây dựng, anh thường xuyên phải xa nhà, chẳng phụ giúp tôi được nhiều việc chăm sóc nhà cửa, con cái.
Đã thế, hai đứa con lần lượt ra đời, cách nhau chỉ hơn 1 năm, thời gian đầu mẹ anh trông con hộ tôi đi làm, tính mẹ chồng tôi cẩn thận nên trông cháu cũng rất yên tâm, nhưng trông cháu được 2 năm thì mẹ chồng tôi qua đời. Bà ngoại thì không thể trông cháu, vì bà đã già lại ở xa. Hơn nữa, bà còn có cháu nội.
Để có thời gian cho công việc, tôi phải thuê người giúp việc, nhưng họ cũng không khéo chăm trẻ con, không chu đáo, nên con tôi thường hay đau ốm. Chồng tôi mỗi lần về thấy con ốm đau liên miên thì xót lắm, anh cũng đề nghị tôi nghỉ việc ở nhà chăm sóc con, để anh yên tâm công tác, kiếm tiền.
Video đang HOT
Tôi đã rất buồn vì lời đề nghị của chồng, không chỉ vì tôi yêu công việc của mình, mà vì được làm giáo viên là ước mơ lớn nhất của cuộc đời tôi. Nhưng với sự động viên của chồng, anh hứa anh sẽ lo đủ kinh tế cho mẹ con tôi, tôi không phải lo toan việc kinh tế trong gia đình, và không đành lòng để con cứ đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác nên tôi chấp nhận nghỉ việc ở nhà chăm con.
Có vợ ở nhà chăm con, chồng tôi yên tâm công tác, có nhiều cơ hội thăng tiến. Mỗi tháng, anh gửi về cho mẹ con tôi rất nhiều tiền, tiêu không phải suy nghĩ. Rồi những lần anh về nhà cứ thưa dần theo thời gian, anh bảo do công việc vất vả, bận bịu.
Tôi cũng chỉ biết tin vào những lời anh nói. Rồi đến một ngày, người ta bảo chồng tôi có vợ bé, hai người đã sống với nhau và có một đứa con. Tôi như chết điếng và không muốn tin vào điều đó, nhưng thật tồi tệ đó lại là sự thật.
Hóa ra, có vợ nghỉ việc ở nhà chăm con, chồng tôi yên tâm công tác và cặp kè bên ngoài. Bây giờ tôi và chồng đã ly dị, tôi đã xin đi làm trở lại và chưa lúc nào thôi ân hận vì quyết định nghỉ việc ở nhà chăm con của mình. Có lẽ, vì có vợ lo toan mọi việc trong gia đình, nên chồng tôi chẳng cần quan tâm gì đến gia đình, con cái, và tình cảm cứ dần một xa đi.
Tôi khuyên Hân đừng nghỉ việc ở nhà để lo toan mọi việc nhà cửa con cái thay chồng như tôi, hãy đi làm, dù lương thấp cũng đi, để cho chồng tham gia vào việc nhà cửa, chăm sóc con cái, để anh hiểu được trách nhiệm của bản thân với gia đình, vợ con. Đừng dại dột ôm hết việc nhà như tôi để chồng rảnh rang cặp bồ.
Theo Đất Việt
Mẹ chồng bắt tôi nghỉ việc ở nhà chăm con
Mẹ chồng để ý tôi đủ thứ. Từ chuyện ăn, chuyện mặc, chuyện đi đứng, nói năng với chồng cũng bị bà để ý và có ý kiến.
Chồng tôi là con một, cưới xong tôi phải ở cùng bố mẹ chồng, phức tạp vô cùng, nên tôi hạn chế đưa ra ý kiến, cũng không dám đi đưa chuyện ở đâu, sợ đến tai mẹ chồng. Vậy mà vẫn không ngày nào được yên ổn.
Mẹ chồng để ý tôi đủ thứ. Từ chuyện ăn, chuyện mặc, chuyện đi đứng, nói năng với chồng cũng bị bà để ý và có ý kiến.
Mẹ chồng tôi là một người phụ nữ cổ hủ, lạc hậu, nên bà để ý tôi đủ thứ. Từ chuyện ăn, chuyện mặc, chuyện đi đứng, nói năng với chồng cũng bị bà để ý và có ý kiến. Bà bắt tôi phải lễ phép không chỉ với bố mẹ chồng mà còn lễ phép với cả chồng, chồng gọi phải dạ, chồng bảo phải vâng. Đi làm về thì phải lo nấu bữa cơm tươm tất cho chồng ăn.
Rồi chuyện chăm con chăm cái, bà cũng can thiệp vào. Mỗi lần con ốm đau, ho hắng bà lại đổ tại tôi vụng về, không biết chăm con, không mặc cho con đủ ấm, không dành thời gian chăm con nên mới thế. Túm lại là bà đổ tết tội cho tôi, tại tôi nên con tôi mới ốm.
Bực nhất là, bà luôn thích chăm cháu theo cách của mình, nên ở nhà ngày nào bà cũng làm cà rốt cho con ăn với lòng đỏ trứng gà. Tôi bảo bà đổi bữa cho cháu thì bà không chịu, thậm chí mua sẵn đồ, xay để trong tủ lạnh rồi mà bà vẫn không làm. Bà bảo, bác sĩ khuyên mỗi ngày cho cháu ăn một quả trứng con sẽ thông minh, nên bà cứ thế áp dụng.
Không muốn mẹ chồng bất hòa thêm trong chuyện chăm con cái, nên tôi đã phải thuê ô sin về nhà chăm con để đi làm cho yên tâm và cũng là để bà hạn chế chăm con theo ý mình. Nhưng đôi khi bà vẫn sai ô sin cãi lại tôi và cho cháu ăn theo cách của bà.
Tôi mua cho con cái quần cái áo, bà cũng góp ý chỉ được cho con mặc màu này, không được mặc màu kia, khiến tôi vô cùng ức chế.
Gần đây công việc của tôi gặp nhiều khó khăn, thu nhập giảm, mẹ chồng tôi ban đầu thì bóng gió bảo tôi nghỉ việc ở nhà trông con, vì đi làm cả tháng được 3 triệu thì làm làm gì, không đủ tiền thuê ô sin.
Nói bóng gió mãi tôi vẫn không nghỉ việc thì bà nói thẳng vào mặt tôi, bắt tôi ở nhà trông con để đỡ phải tiền thuê ô sin. Vì lương 3 triệu 1 tháng trừ xăng xe, điện thoại thì chỉ còn 2 triệu, trong khi đó thuê ô sin 1 tháng mất 2,5 triệu lại còn phải tiền ăn, uống, may quần áo, cho họ tiền xe về quê.
Biết là thu nhập 3 triệu một tháng bây giờ là quá thấp, không đủ nuôi bản thân mình, nhưng đây chỉ là tạm thời lúc công ty đang gặp khó khăn. Hơn nữa, nếu nghỉ làm, không có thu nhập, đụng đến thứ gì cũng phải ngửa tay xin tiền chồng thì không thỏa mái, mà có khi bị chồng coi thường. Với cả mẹ chồng tôi rất khó tính, nên đi làm cả ngày chạm mặt nhau ít còn đỡ, chứ ở nhà ngày nào cũng 24/24 giờ ở bên nhau, thế nào mẹ con cũng sinh chuyện, nên tôi không muốn nghỉ làm là vì thế.
Nhưng mẹ chồng tôi cương quyết bắt tôi nghỉ, lại được chồng tôi cũng tán thành, nên tôi chẳng biết phải làm như thế nào cả. Vì nếu không nghỉ thì bà lại trách không nghe lời, mà nghỉ thì sớm muộn gì cũng sinh ra chuyện.
Theo Nguoiduatin
Ở nhà chủ nhật có 1 hôm mà tôi rớt nước mắt vì xót vợ Tay tôi nắm chặt vào cái điều khiển cảm tưởng có thể bóp nát nó. Tôi chịu không nổi nên vào nhà vệ sinh rửa mặt. Lần đầu tiên gã đàn ông như tôi khóc, tôi thương và xót vợ vô cùng. Cô ấy vất vả quá. Tôi quen vợ khi em đang còn là cô sinh viên năm cuối đại học. Vợ...