Nghỉ vì dịch bệnh, chồng như thành người khác
Tôi 37 t.uổi, chồng hơn 4 t.uổi, anh làm trong cơ quan nhà nước cũng có chút địa vị, còn tôi là giáo viên tiểu học nên cuộc sống ổn định.
Chúng tôi có hai con, bình thường hàng ngày cuộc sống anh xông pha, làm thêm nhiều việc khác để lo cho 3 mẹ con tôi. Dù anh làm về muộn, bận rộn thì cuộc sống của mấy mẹ con tôi vẫn khá ổn.
Thời gian này đang có dịch, tôi phải nghỉ làm, chỉ trông chờ vào ít lương cơ bản, chồng cũng phải ở nhà vì công việc ít, lại không thể làm thêm. T.iền trong nhà vẫn còn nhiều nhưng anh như biến thành người khác. Cả ngày anh chẳng hỗ trợ gì tôi trong việc nhà, cũng không nói chuyện vui vẻ như trước. Anh bắt đầu để ý những việc tôi làm hàng ngày rồi tỏ ra khó chịu, phàn nàn vì tôi làm dở trong mắt anh.
Trước đây anh chỉ về nhà ăn bữa trưa và bữa tối, hầu hết thời gian đi làm. Anh cũng rất chiều tôi và con. Giờ tưởng ở nhà sẽ hạnh phúc hơn thì anh lại làm tôi rất mệt mỏi. Chuyện vợ chồng anh cũng không còn thoải mái như trước. Dạo này tôi thấy anh hay thức đêm, dẫn tới bị ốm vì thiếu ngủ, anh dành thời gian vào việc trồng cây, những thú vui khác chứ không phải cho 3 mẹ con tôi.
Video đang HOT
Anh là người kỹ tính và cũng khá gia trưởng nhưng trước giờ luôn biết cách lấy lòng tôi và mọi người. Giờ tôi thấy chồng hời hợt quá, dù bản thân là người phụ nữ xinh xắn, chăm chỉ, nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ. Hay anh ấy đã có người khác nên không còn quan tâm tới tôi nữa? Tôi phải làm gì để thay đổi cách cư xử của chồng? Mong mọi người cho lời khuyên.
Huệ
Luật nhân quả và bài học về đạo làm con
Đức hạnh của mỗi người phải luôn lấy chữ hiếu làm đầu. Hãy luôn nhớ rằng trên đời có luật nhân quả, chúng ta gieo trái gì thì sẽ thu hoạch trái đó.
Muốn cuộc đời an yên hạnh phúc thì nhất định chớ làm gì trái với lương tâm.
Câu chuyện về người mẹ đầu thai để đòi nợ
Tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc có đôi vợ chồng nuôi một chú chó nhỏ đặt tên là Lu Lu. Lu Lu lớn lên vô cùng đáng yêu với bộ lông trắng mượt kiêu hãnh nên được chủ nhân hết mực cưng chiều. Mỗi ngày họ đều cho nó uống sữa bò, ăn thịt chân giò hun khói, tắm rửa, chỗ ngủ thì vô cùng êm ái thơm tho. Khách đến chơi nhìn thấy Lu Lu như vậy đều bảo nó thật là có phúc.
Nhưng một ngày kia chú chó nhỏ đột nhiên lăn ra c.hết bất ngờ. Cả nhà nọ đều khóc thương, mãi cho đến vài tháng sau đôi vợ chồng trẻ vẫn không hết buồn rầu. Hàng xóm thấy thế đều không hiểu được phải thốt lên rằng:"Chẳng phải nó chỉ là một con chó thôi sao, có cần phải khổ sở đến như thế? Lúc mẹ họ c.hết tôi cũng không thấy họ rơi nhiều nước mắt đến như vậy!".
Một trưa nọ, khi người chồng buồn bã vì nhớ Lu Lu mà thiếp đi thì thấy mẹ anh hiện về nói với anh rằng: "Lúc mẹ sắp qua đời, hai con quá bận rộn làm ăn mà không chăm sóc mẹ. Kết quả là đã để mẹ phải lẻ loi trơ trọi một mình trong góc nhà. Thậm chí lúc mẹ qua đời hai con cũng không về bên cạnh mẹ lần cuối. Sau khi mẹ ra đi, các con cũng không hề thương xót mà rơi nhiều nước mắt.
Là con nhưng các con đã không làm tròn bổn phận của mình. Lu Lu chính là mẹ chuyển sinh đến để đòi món nợ này. Các con nghĩ lại sẽ thấy thời gian các con chăm sóc Lu Lu chính bằng với thời gian các con bỏ mặc mẹ bị bệnh đấy. Duyên hết rồi, nợ cũng đã trả xong, mẹ phải đi đây!". Sau khi nói xong, mẹ anh liền rời đi.
Giật mình tỉnh lại, người chồng ướt đẫm mồ hôi pha lẫn bần thần. Anh ngẫm lại thời gian đem Lu Lu về nuôi đúng hai năm, cũng chính là hai năm vợ chồng anh lao vào làm ăn mà quên mất bổn phận làm con, bỏ mặc mẹ lẻ loi ốm đau bệnh tật ở góc phòng. Khi về nhà cũng vì quá mệt mỏi nên hiếm lời hỏi thăm. Lúc bà mất hai vợ chồng vì bận bịu cũng không túc trực bên cạnh. Sau khi bà ra đi, bản thân anh cũng không quá buồn rầu mà nhanh chóng quên đi rồi tiếp tục lao vào k.iếm t.iền.
Khi được nghe chồng kể lại, người vợ rơi nước mắt nhìn lên bàn thờ mẹ chồng mà rằng: "Hóa ra thiếu nợ người khác cái gì đều phải hoàn trả. Người xưa nói 'Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo' quả là không sai, chúng ta đã quá có lỗi với mẹ rồi".
"Lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mẫu từ". Mẹ là người mang nặng đẻ đau mới nên hình hài chúng ta hôm nay. Vì con mà mẹ chịu biết bao vất vả cực nhọc, thức đêm hôm chăm sóc cho ta từng miếng ăn giấc ngủ hay đau ốm lúc trái gió trở trời, vì con mà mẹ đã hy sinh cả cuộc đời. Phận làm con chúng ta đã nợ công đức ấy biết bao nhiêu. Người chồng trên chỉ vì quá lo làm ăn mà quên mất rằng, dù anh có kiếm ra nhiều t.iền để phụng dưỡng bà đi nữa thì sự thật anh vẫn nợ mẹ sự quan tâm, tình cảm mà cả đời bà đã dành cho anh.
Đức Phật dạy: "Hiếu thảo đứng đầu muôn hạnh"; "Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật". Dù là con trai, con gái hay con dâu thì hiếu thảo vẫn là cái nết tốt đứng đầu, hiếu thảo là đạo trọng.
Bất cứ ai cũng là con của cha mẹ và rồi làm cha mẹ của con, cuộc đời xoay vòng trong chữ hiếu và đạo hiếu. Cha mẹ vì ta mà hi sinh, ta lại hi sinh cho những đứa con. Đó là gốc rễ, cội nguồn và là đạo lý chân chính nhất của cuộc đời này. Hãy luôn sống để làm tròn chữ hiếu với cha mẹ và nuôi dạy con cái theo đức hiếu sinh.
* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.
Theo Minh Ngọc/Khỏe & Đẹp
Chồng đưa vợ về quê nội ở cữ, thấy vợ ngày càng gầy mòn nên quyết tâm tìm hiểu, lúc sự thật phơi bày liền làm điều bất ngờ Chỉ cần nhìn qua điện thoại cũng biết cơ thể cô ấy suy nhược đến thế nào. Tôi sốt ruột lắm, cứ nghĩ đến những đêm vợ thức bế con là lại trách bản thân. Nếu trước đây tôi không ham hố kinh doanh thì bây giờ vợ tôi đã chẳng khổ thế này. Đến giờ tôi mới hiểu, tại sao vợ mình...