Nghỉ Tết 9 ngày, ‘khổ nhục’ vì nhà chồng?
Hôm nay, nghe xong cái tin chốt phương án nghỉ Tết 9 ngày, chị Ngọc cơ quan tôi thở hổn hà hổn hển: “Thôi chết tao rồi chúng mày ơi, nghỉ Tết 9 ngày ấy, phen này khổ nhục vì nhà chồng”.
Hoảng quá, được nghỉ Tết những 9 ngày
Thói đời lắm cái lạ. Làm việc cả năm, ai cũng mong được nghỉ Tết dài dài để về quê ăn Tết cho vui vẻ, sum vầy nhưng lại có những người sợ nghỉ Tết như sợ cái gì đó ghê gớm lắm. Nhiều người còn biểu quyết, chỉ nên nghỉ Tết 2-3 ngày, cho qua ngày mùng 1-2 là được.
Thật ra, chuyện gì thì cũng có nguyên nhân của nó. Thú thực, chẳng ai đi làm mà không muốn được nghỉ ngơi. Nhưng quan trọng những ngày nghỉ đó mình sẽ làm gì, chơi gì, ăn gì, ở đâu. Đó mới là vấn đề. Chứ chưa chắc nghỉ đã được chơi, đã được nghỉ theo đúng nghĩa. Có những người, với họ, ngày nghỉ còn vất vả hơn ngày thường. Như trường hợp của bà chị cùng cơ quan tôi thì thấy rõ.
Hôm nay, nghe xong cái tin chốt phương án nghỉ Tết 9 ngày, chi Ngọc cơ quan tôi thở hổn hà hổn hển: “Thôi chết tao rồi chúng mày ơi, nghỉ Tết 9 ngày ấy, phen này khổ nhục vì nhà chồng”. À thì ra chị sợ cái nhà chồng chứ chẳng phải chị không mong nghỉ. Nghe vậy còn có lý, chứ có ai không mong nghỉ nhiều mà vẫn có lương.
Con dâu sợ về nhà chồng
Chị ngồi cả sáng chỉ để than vãn cái sự &’khổ nhục’ vì 9 ngày phải ở nhà chồng. Chị bảo, lấy chồng xa không phải năm nào cũng được về quê ăn Tết. Mà con dâu giờ phải ăn Tết ở nhà chồng. Khi lấy chồng, chị chỉ sự duy nhất điều này. Nhưng chẳng ngờ, về nhà chồng, chị còn gặp phải bà mẹ chồng tai quái, nghĩ mà sợ phát khiếp luôn. Mẹ chồng chị khó tính, soi mói, tính toán từng tí một. Hễ chị có đi chợ mua đồ quá tay thì y như rằng, chị bị cho là hoang phí, không biết nghĩ cho nhà chồng. Hễ chị có cãi, mà không hẳn là cãi, chỉ là lý luận thì lập tức cũng bị cho là láo toét, con dâu đâu mà cãi mẹ chồng sang sảng.
Video đang HOT
Thật ra, chuyện gì thì cũng có nguyên nhân của nó. Thú thực, chẳng ai đi làm mà không muốn được nghỉ ngơi. (ảnh minh họa)
Chị nghĩ tới cảnh dâu trưởng nhưng cứ về nhà chồng là phải lao vào làm lụng, rửa bát, sắp bữa, mà cỗ Tết thì có dễ làm đâu. Chị đau đầu mệt mỏi vì chuyện này mấy năm nay rồi. Và năm nào cũng như năm nào, cứ đến Tết là chị sợ.
Chị lo vợ chồng chị sẽ mâu thuẫn vì chuyện nhà chồng. Nhà chồng và nhà mẹ đẻ xa nhau, cứ Tết đến chị phải về nhà chồng ăn uống, rồi phải ở hết Tết mới được lên. Xin về nhà mẹ đẻ thì quá khó, có chăng cũng chỉ tranh thủ về trong ngày chúc Tết mà thôi. Nghĩ lại cảnh tượng ấy mà chị thấy hãi hùng.
Cỗ bàn dọn ra, chị dọn, bát đĩa ăn xong, chị rửa, tất tần tật từ liên hoan bạn bè của chồng, của nhà chồng đều một tay chị. Vì chị vốn là người không ở gần bố mẹ chồng nên được coi là nhàn hạ hơn, phải làm nhiều hơn các em ở nhà. Tính ra thì đúng là chị không ở nhà chồng thật vì hai vợ chồng lập nghiệp trên thành phố. Nhưng không ở mới khổ, về nhà chẳng được tự nhiên như nhà mình. Không ở thì hàng tháng chị cũng vẫn phải về cho đúng thủ tục đó thôi.
Mẹ chồng chị còn cấm không cho chị về nhà mẹ đẻ nhiều, vì sợ như thế cháu chắt sẽ bị quen ông bà ngoại, rồi lên không nghe lời nhà nội, lại sinh hư. Mẹ chồng chị thì lắm lý lẽ lắm, lắm thủ tục lắm, nhiều khi nghĩ mệt người. Người ta có được ngày nghỉ đúng nghĩa nhưng chị thì ngày nghỉ khố gấp trăm lần ngày thường.
Nghe chị nói đúng là cũng có lý. Gái lớn lấy chồng, có chồng rồi mọi thứ đam mê tắt hết, nhất là với gia đình nhà mình, giờ mình giống như là khách. (ảnh minh họa)
Đi lấy chồng, chị chỉ ước như ngày còn độc thân. Tối 30 sum vầy bên gia đình, cùng ăn bánh chưng, đón giao thừa. Rồi ngày mùng 1 ngủ nướng hoặc đậy đón khách tới nhà chúc Tết vì bố chị là con trưởng. Lại còn các ngày khác thì tha hồ bù khú, chơi bời bạn bè, cháu chắt, thích ăn lúc nào, thích ngủ lúc nào thì ngủ. Nghĩ lại là chị thấy thèm.
Nghe chị nói đúng là cũng có lý. Gái lớn lấy chồng, có chồng rồi mọi thứ đam mê tắt hết, nhất là với gia đình nhà mình, giờ mình giống như là khách. Nghĩ vậy tôi lại thoáng thấy sợ lấy chồng, sợ lại giống như chị, mỗi Tết lại nhớ mẹ rưng rưng.
Theo VNE
Em chồng trót quá yêu chị dâu
Ngày ấy, khi anh trai Tuấn dẫn cô người yêu về ra mắt, ngay từ cái nhìn đầu tiên, Tuấn đã bị &'đốn ngã' bởi nụ cười trong trẻo và đôi mắt to tròn của người con gái ấy.
Yêu chị dâu ngay từ ngày đầu gặp mặt
Ngày ấy, khi anh trai Tuấn dẫn cô người yêu về ra mắt, ngay từ cái nhìn đầu tiên, Tuấn đã bị &'đốn ngã' bởi nụ cười trong trẻo và đôi mắt to tròn của người con gái ấy. Đó là mẫu hình lý tưởng mà Tuấn mơ ước, vả lại, đó cũng là người con gái giống với người yêu cũ của Tuấn.
Tuấn đã từng yêu và chia tay, nhưng đó là mối tình đầu và rất sâu đậm với anh. Chỉ là, cả nhà không ai biết chuyện vì anh chưa từng đưa bạn gái về ra mắt. Cũng đã 2 năm xa người yêu và người con gái đó cũng đã đi lấy chồng nhưng Tuấn vẫn ôm trong lòng mối hận, nỗi buồn và đôi khi là sự giận dữ chính bản thân mình vì đã không giữ được người yêu. Tuấn từng hứa, sẽ không yêu ai nếu không gặp người con gái giống như người cũ.
Tưởng là Tuấn chỉ nói thế cho vui, ai ngờ 2 năm qua, thật lòng có biết bao nhiêu cô gái thích mình nhưng Tuấn vẫn không hề rung động. Và cái lần đầu tiên sau 2 năm ấy, Tuấn đã đổ gục trước người chị dâu tương lai của mình. Cũng kể từ đó, đêm ngày anh chàng tương tư, nghĩ về chị dâu. Tuấn còn chủ động nhắn tin, nói chuyện để tạo sự gần gũi với bạn gái của anh. Và tình cảm Tuấn dành cho người đó, chỉ có Tuấn biết. Còn mọi người thì mừng rỡ vì em chồng tương lai có mối quan hệ tốt với chị dâu của mình. Nhưng mà Tuấn cũng sợ tình cảnh em chồng yêu chị dâu xảy ra, nên đã cố gắng kìm chế rất nhiều nhưng không thể nào điều khiển được con tim.
Không lấy vợ, quyết ở vậy vì quá yêu
Có lẽ Tuấn ích kỉ khi chỉ muốn anh và người bạn gái ấy chia tay. Nhưng có một điều là, nếu thực sự họ chia tay thì Tuấn có đến được với cô gái mà anh thầm thương trộm nhớ hay không, hay là chỉ ôm mộng tương tư. Thà là người đó về làm chị dâu của Tuấn thì may ra anh còn có cơ hội gần gũi. Đằng này, nếu như họ chia tay thì có thể, Tuấn chỉ được làm bạn của người đó mà cũng có thể là mãi mãi họ sẽ không bao giờ gặp nhau nữa.
Bây giờ thì Tuấn gọi chị ấy là chị dâu, những ngày sống cùng gia đình và có cả chị ấy với Tuấn như một ác mộng. (ảnh minh họa)
Nhưng sự tình không như Tuấn muốn, vì người con gái đó và anh trai Tuấn đã được định ngày cưới, và không lâu sau, cô ấy sẽ trở thành chị dâu của anh. Ngày hai gia đình nói chuyện người lớn, Tuấn đã báo có việc đột xuất và không xuất hiện. Anh đã đau khổ vô cùng và khóc rất nhiều. Đôi khi anh nghĩ mình quá dại dột khi dành tình cảm cho người chị dâu này, nhưng tình yêu nó như vậy, muốn điều chỉnh cũng không được.
Tuấn như điên dại khi ngày cưới của anh trai đến gần. Tuấn chỉ muốn thổ lộ với chị rằng, Tuấn yêu chị. Nhưng có ích gì đâu, chỉ tổ làm cho gia đình tan nát và Tuấn sẽ mất đi cả nhà, mất đi người anh trai của mình. Tuấn đành câm nín, nhìn người mình yêu đi lấy chồng.
Bây giờ thì Tuấn gọi chị ấy là chị dâu, những ngày sống cùng gia đình và có cả chị ấy với Tuấn như một ác mộng. Đôi khi sự dằn vặt khiến Tuấn không thể nào thở nổi. Tuấn đã dọn ra ở riêng, thuê phòng trọ dưới sự cho phép của bố mẹ. Không hiểu, những cử chỉ ân cần mà Tuấn dành cho chị có khiến chị hiểu tình cảm của Tuấn. Chỉ cần một người là chị hiểu, Tuấn đã thấy hạnh phúc lắm rồi! Nhưng người con gái đó không tỏ thái độ gì lạ, coi như đó là tình cảm của người một nhà mà thôi. Hoặc là chị ấy cố tình lờ đi như thế. Đó mới là người đàn bà tốt mà khiến Tuấn càng nể trọng.
Tuấn đã ra ngoài ở. Nhìn chị ở bên anh hạnh phúc, Tuấn vui lắm. Thật ra, Tuấn đã nghĩ thông nhưng trái tim không cho phép quên người đó. Thế nên, cứ bao nhiêu năm qua, khi con của anh trai đã lớn, cháu đã được 3 tuổi, cả nhà vẫn lo lắng thúc giục Tuấn đi lấy chồng. Và bây giờ, Tuấn vẫn chưa có ý định đó mặc dù, nhiều người vẫn muốn ở bên Tuấn.
Lúc này Tuấn mới hiểu, hạnh phúc và tình yêu không phải là sự chiếm hữu, mà chính là sự hi sinh để cho người đó được hạnh phúc! Chị dâu thì mãi là chị dâu, còn em chồng thì cũng mãi vẫn là em chồng mà thôi, không bao giờ thay đổi được. Tuấn tự hào vì có người chị dâu như vậy! Nhưng lòng Tuấn vẫn chưa muốn lấy vợ...
Theo VNE
Bà nội và "cuộc chiến" giành lại cháu nhờ ADN Suốt mấy ngày qua, bà cụ trằn trọc lo lắng trước một nguy cơ rất hiện hữu: Đó là nguy cơ bà sẽ phải xa thằng Cún. Bà không thể tưởng tượng nổi là bà sẽ lại phải sống cô đơn và buồn tủi đến mức nào nếu thằng Cún bị mẹ nó bắt đi. Bà sẽ nhớ nó đến chết mất. Thời...