Nghỉ phép để yêu thương
Tuổi trẻ thì dùng sức khỏe kiếm tiền, về già lại dùng tiền mua sức khỏe. Cứ loay hoay mãi trong cái vòng luẩn quẩn ấy hết một đời người…
Giờ nghỉ trưa, đột nhiên nhận được tin nhắn: Em có thể xin nghỉ phép không? Ngạc nhiên. Lâu lắm rồi, từ ngày có con, tôi cứ phải cắc củm dành dụm từng ngày phép. Nay đứa lớn đau, mai đứa nhỏ bệnh. Nay xin về sớm đám giỗ đằng nội, mai nhìn trước nhìn sau len lén về đám cưới bên ngoại. Thôi thì đủ thứ lý do phải để dành những ngày phép ít ỏi. Thế mà đột nhiên chồng lại bảo: Dạo này ít việc, nếu được em xin nghỉ ngày thứ Sáu đi, có việc! Hỏi tới lui chồng vẫn chỉ nói vậy. Điểm lại trong đầu xem bên nội, bên ngoại, rồi cả đám bạn bè thân hữu vẫn không thể nhớ nổi ai có chuyện cần mình phải nghỉ phép.
Vận hết miệng lưỡi thuyết phục mà chồng cũng không nói, đành cằn nhằn rồi cũng xin nghỉ. Tối thứ Năm, chồng bảo: ngày mai cả nhà mình đi nghỉ một chuyến. Mắt tròn mắt dẹt, tưởng gì quan trọng lắm, cần kíp không thể trì hoãn được, hóa ra lại là vậy. Mình ngỡ ngàng đến buông rơi cả chiếc áo đang cầm trên tay, thốt lên: Sao tự nhiên lại đi chơi, giữa bề bộn bao nhiêu là việc?
Video đang HOT
Ảnh mang tính minh họa: Internet
Chồng quay lại, cắt ngay lời nói của mình: Anh muốn cả nhà nghỉ ngơi, lâu lắm rồi chúng mình chịu biết bao áp lực…
- Nhưng…
- Đừng nhưng gì hết!
Lặng một lúc, anh tiếp: Anh đã chuẩn bị cho những ngày nghỉ này lâu rồi. Giờ là lúc hợp lý nhất. Đã bao nhiêu ngày cố gắng, chúng mình cũng cần nghỉ ngơi. Con cái, vợ chồng sau những tất bật cần có những ngày thực sự thoải mái bên nhau, không phải lo nghĩ gì cả…
Tự nhiên mình nghi ngại: Anh… có bị sao không? Một cảm giác bất an chợt dấy lên trong lòng. Chưa bao giờ thấy một người tham công tiếc việc như chồng mình, lại sẵn lòng xin nghỉ phép để đi chơi như vậy. Đáp lại cái nhìn như dấu hỏi của vợ, giọng anh trầm hẳn lại: Thực ra cũng có lý do. Đồng nghiệp của anh đang lên như diều gặp gió đột nhiên phát bệnh ung thư.
Những ngày này của anh ấy gắn chặt với bệnh viện. Tiền bạc cũng chẳng còn có ý nghĩa gì cả. Từ đó anh nghĩ, mình nai lưng ra kiếm tiền để làm gì? Dành dụm cũng chừng mực nào đó thôi. Đúng ra là cần phải lo cho chính ngày hôm nay, chứ không phải một ngày mai xa vời nào đó mà mình hoàn toàn chẳng biết.
Từng lời của chồng như ngấm vào lòng mình. Ừ, sao không sống cho ngày hôm nay mà cứ lo lắng mãi những chuyện đâu đâu. Tuổi trẻ thì dùng sức khỏe kiếm tiền, về già lại dùng tiền mua sức khỏe. Cứ loay hoay mãi trong cái vòng luẩn quẩn ấy hết một đời người. Không kịp vui, không một ngày hưởng thụ. Vèo cái bệnh, vèo cái những đột ngột cướp đi hạnh phúc tưởng như sẽ lâu bền mãi mãi. Ai biết ngày mai sẽ như thế nào, sao không sống trọn vẹn cho ngày hôm nay?
Nghỉ phép để đi chơi! Chắc cũng không nhiều người rời khỏi công việc vì một lý do có thể là… lãng nhách như thế. Mà thú thật, nếu chồng không lên ý tưởng thì chính mình cũng không bao giờ nghĩ được như vậy.
Có thể nghỉ phép vì những đãi đằng xã giao, sao lại không thể nghỉ phép cho chính bản thân? Nghỉ ngơi, xốc lại tinh thần để rồi bước vào những ngày mới, hẳn sẽ hưng phấn hơn rất nhiều. Nghĩ thế, lòng thấy vui hẳn lên. Chúng ta cũng cần phải nghỉ phép để yêu thương!
Theo Đinh Thùy Hương/Baophunu