Nghi ngoại tình, chồng chém vợ nhiều nhát dao rồi nhảy sông tự tử
Ghen tuông, người chồng 23 tuổi cầm dao chém vợ nhiều nhát rồi nhảy xuống sông Hậu tự tử nhưng bất thành.
VKSND TP Cần Thơ vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Trần Khánh Vân (23 tuổi, ngụ thị xã Tân Châu, An Giang) về hành vi “ Giết người”.
Theo điều tra ban đầu, Vân và chị Phạm Huỳnh Em (23 tuổi) là vợ chồng, làm nghề chở thuê bằng ghe trên sông.
Hôm 30/4, Vân đậu ghe trên sông Hậu (đoạn thuộc phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, Cần Thơ) để chờ lên hàng.
Thời điểm này, Vân thấy chị Huỳnh Em nói chuyện cộc cằn và hay bấm điện thoại nên nghi ngờ vợ ngoại tình.
Trưa 2/5, Vân tiếp tục thấy vợ nằm võng bấm điện thoại nên tức giận, nghĩ chị Huỳnh Em không còn thương mình nữa.
Cả hai sau đó xảy ra cự cãi.
Tức giận, Vân nảy sinh ý giết vợ rồi tự tử. Vân lấy cây dao bầu chém vào đầu và cổ vợ.
Chị Huỳnh Em kêu cứu nhưng vẫn bị Vân dùng dao chém nhiều nhát. Nạn nhân cố gắng giật lấy cây dao ném bỏ đi.
Tuy nhiên, Vân tiếp tục lấy dao Thái Lan lao đến đâm vào cổ vợ.
Mọi người nghe tiếng kêu cứu chạy đến thì thấy Vân cầm cây dao bầu tự cắt vào cổ, sau đó nhảy xuống sông nhưng được cứu vớt kịp thời.
Cả Vân và chị Huỳnh Em được đưa đến BV đa khoa trung tâm tỉnh An Giang cấp cứu.
Hai nửa thương yêu
Nếu nhắc đến kỷ niệm của em và anh thì bao giờ mới hết chứ?
Gần mười tám năm, từ lúc sinh ra và lớn lên, trưởng thành bên dòng sông Hậu ngọt ngào này, em và anh thân nhau, mến nhau và... yêu nhau. Đến khi vừa tròn mười tám tuổi thì anh tình nguyện vào quân đội.
Video đang HOT
Anh nói: "Mình tạm xa để mãi mãi được gần!". Em gượng cười, nhìn anh bằng cái nhìn méo mó trong giây phút chia tay. Em ôm anh thật chặt không muốn xa. Lúc đó, tình yêu dâng lên trong em cồn cào dữ dội. Em thèm được gần anh, gần không khoảng cách!
Rồi em cũng đạt được ước muốn của mình phải không anh? Nhưng hậu quả lại biến em thành người khác, thành cái ung nhọt của gia đình, thành bia miệng cho lời đàm tiếu của người đời. Em thành một chinh phụ. Bởi vì, em và anh đã nắm tay nhau giẫm lên lễ giáo, gia phong bao đời của dòng họ. Thế nhưng em không hối hận.
Anh Cường ơi! Với em, nó là tất cả. Còn anh? Em không trách anh. Không trách đến nửa lời là sao anh không ghi thư cho em một lần hay về thăm em một chuyến? Sao anh cứ biền biệt chẳng có một dòng tin? Cho dù em không phải là bộ đội, nhưng em cũng hiểu một phần về cuộc sống, sinh hoạt của anh nơi giới tuyến đâu đơn giản như ở quê. Vì thế mà em yêu anh nhiều hơn. Càng yêu, em càng hy vọng, đợi chờ!
Em không buồn anh, không hận anh dù là một thoáng sao lại "để quên" trong em giọt máu đang tượng hình theo ngày tháng. Trái lại, em rất sung sướng, rất tự hào và thầm cảm ơn trời.
Em mong nó sẽ là con trai, giống anh như đúc. Từ mái tóc bồng đến cái môi hơi trễ xuống, trán cao, mũi cao trên gương mặt chữ điền và đôi mắt lóng lánh như nước hồ thu. Ôi! Em cứ đắm mình trong ước mơ và tận hưởng niềm hạnh phúc nửa hư, nửa thực...
Minh họa: MẠNH TIẾN.
Khi gia đình biết chuyện em có thai, ai cũng kêu "Bỏ nó đi cho rảnh nợ!". Mà làm sao em nỡ hả anh? Em cắn răng chịu đựng lời đay nghiến, chửi mắng và đánh đập của gia đình. Cuối cùng không thay đổi được gì, em đành gạt nước mắt rời bỏ làng quê và những dấu cũ của tình yêu đầu đời khăn gói ra đi.
Đi để gia đình không chịu tiếng thị phi, không bị người đời phỉ báng. Đi để bảo vệ giọt máu tinh khôi của anh và em đã cố tình níu giữ. Và nếu có ai hỏi, bảo em đi làm ăn xa! Lúc đó, em cũng muốn sang nhà anh làm dâu, nhưng liệu gia đình anh có chấp nhận em-cô gái với cái thai hoang không? Cường ơi, em không đủ can đảm làm việc đó...
Em ngược xe về Cần Thơ sinh sống. Thời gian đó em quen biết Đông. Đông hơn em 5 tuổi, nhà đối diện với căn em đang thuê ở. Đông là bộ đội, hiện là y sĩ công tác ở viện quân y.
Đông thường về thăm nhà ngày chủ nhật và lần nào cũng ghé thăm em, nói dăm ba câu rồi lại đi. Có Đông, em cảm thấy ngượng ngùng cho thân gái với cái bụng căng tròn, nhưng lâu rồi thành quen. Em kể Đông nghe về anh-tác giả của cái thai này. Những tưởng Đông sẽ khinh em, nào ngờ còn tỏ ra chăm sóc và lo lắng cho em nhiều hơn.
Có nhiều việc Đông làm giúp em cảm thấy ái ngại giùm. Khi đó, Đông chỉ cười: "Không hề gì, lính mà em!". "Không lẽ lính các anh người nào cũng vậy?". Đông lại cười: "Chưa hẳn đúng, bởi lính tụi anh đâu phải ai cũng gặp hoàn cảnh như vậy cả đâu!". Em thẹn đỏ mặt, xấu hổ, cúi đầu im lặng. Đông biết mình lỡ lời đành "xin lỗi!". Nhưng em nghĩ, Đông chẳng có một tí lỗi nào!
Ngày sinh nở đã đến, sao đúng vào lúc Đông nghỉ phép một tuần? Ngoài ba cô bạn cùng phòng lo cho em còn có Đông, chu đáo lắm anh ạ! Từ việc ăn kiêng, tẩm bổ đến tắm bé, thay tã, đặt nôi, Đông hướng dẫn em từng chút một. Mà em nào chú ý đến điều đó, bởi bé Thảo ra đời đã làm em mừng đến chảy nước mắt khi biết nó là con trai, rất giống anh.
Em choáng ngợp trong niềm hạnh phúc vô bờ mà quên sự có mặt của Đông. Đến khi Đông hết phép, tiếp tục đi làm, chỉ còn mình em với nỗi cô đơn, lẻ loi, em mới nhận rõ cái thiếu vắng hiện diện một người chồng to lớn đến chừng nào, tâm hồn em lại bồng bềnh, chao đảo. Ôi! Nếu như lúc đó anh trở về từ trận địa, ngồi đây, dẫu không còn nguyên vẹn như xưa nhưng em sẽ thấy yên tâm và vững vàng...
Hơn bốn năm trời còn gì, âm thầm hỏi thăm gia đình qua một người bạn chung xóm mà nào dám bồng con về thăm ba mẹ và anh em. Có nhiều kỷ niệm cũ ùa về làm ướt nhòa gối chiếc, những dòng lệ chực trào khi nhớ về Cường, tôi lại tự an ủi mình hãy cố chờ đợi, rồi anh sẽ về trong nay mai.
Dưới giàn hoa giấy trước hiên, tôi im lặng thả hồn mình ngược về quá khứ. Im lặng đến bị động để chờ Đông hỏi câu gì thì trả lời câu ấy. Còn Đông, có điều gì băn khoăn muốn nói với tôi, mà cứ mỗi lần định nói thì Đông lại thôi, im lặng.
Hai con người cùng ngồi trên một băng ghế mà có hai suy nghĩ, hai tâm trạng khác nhau trôi theo mỗi hướng, nhưng cùng nghe tiếng tích tắc của con lắc ở cái đồng hồ treo tường. Nhớ có lần tôi hỏi: "Anh Đông nè, hôm nay không trực sao anh không đi dạo phố?". "Đi phố làm gì, tôi ghét lắm. Ngồi đây nói chuyện với Yến tôi thấy vui hơn. Yến không thấy phiền chứ?".
"Không đâu. Nói chuyện với anh em cũng thấy đỡ buồn". Mắt Đông sáng lên: "Thật chứ?". Tôi cười: "Dạ. Nhưng đàn ông mà đa cảm quá hay bị khổ lắm!". "Ai nói với Yến vậy?". "Ơ... em chỉ nghe người ta nói vậy thôi". Đông gật đầu nhè nhẹ: "Cũng có thể...". Rồi im lặng. Tôi đã đoán được Đông đang nghĩ gì nhưng tôi không dám đối diện với nó-một sự thật mà tôi đành lòng chạy trốn!
- Yến-tiếng Đông gọi kéo tôi về thực tại-hơn bốn năm quen biết nhau, Yến thấy tôi là người thế nào? Yến nói thật đi, đừng ngại!
- Anh tốt lắm, là một người bạn hoàn hảo trên mọi phương diện!
- Đơn giản vậy sao?-Đông nhíu mày.
- Ơ... là...
- Yến-giọng Đông nhẹ nhàng, ấm áp-tôi... em... mà thôi. À, em có nghe tin tức gì về anh Cường không?
Tôi lắc đầu.
Bỗng dưng Đông nhìn thẳng vào tôi, tìm trong mắt tôi chút gì thật-giả. Tay Đông nắm tay tôi bóp nhẹ. Một luồn cảm giác lạ chạy khắp người tôi làm tôi rùng mình chống đỡ. Tôi cúi đầu. Có một làn gió nóng hổi ùa qua mặt tôi... Nụ hôn Đông đặt lên má tôi, vội vàng, gấp gáp. Nhưng tôi thừa biết trong nụ hôn có nhiều nỗi thương yêu đang lên đến tột cùng mà Đông gởi qua tôi. Tôi giật mình. Đông bối rối:
- Xin lỗi Yến. Tôi...
- Khuya rồi.
- Yến! Tôi xin lỗi em, vì tôi... Em đừng giận tôi.
- Không đâu, em hiểu mà!
Tôi bước vào nhà.
Đông đi rồi còn quay lại nhìn luyến tiếc như muốn nói với tôi trăm lần, ngàn lần xin lỗi. Trong thâm tâm, tôi không hề giận Đông. Nhưng tôi lại sợ giây phút ấy, sợ sẽ phải hối hận cho một phút yếu lòng.
Đêm đó tôi không ngủ, nhìn Thảo để mơ về Cường, để xem lại tình yêu tôi dành cho anh có còn đậm đà, tha thiết. Mặc dù nó đã tạm ngủ yên nhưng nếu được đánh thức nó sẽ hừng hực, nồng nàn không kém. Với Cường, trong tôi vẹn nguyên một tình yêu đích thực, đúng nghĩa và khó quên.
Tự dưng, tôi thấy nhớ anh da diết, quắt quay, thèm được bên anh như cái đêm chia tay năm ấy. Còn Đông, tình yêu hả? Không đâu, chỉ có lòng tôn trọng như một ân nhân, sự thân ái của một người bạn. Gần Đông, tôi thấy được bảo vệ, chở che như em gái. Và chính điều đó nên Đông ngộ nhận là tình yêu chăng?
... Sáng nay, em về thăm gia đình. Đến đầu xóm em xuống xe, lỉnh kỉnh quà cáp, hồi hộp lo sợ sẽ tái diễn cảnh bốn năm trước. Nhưng ngược lại, cả nhà đón em mừng rỡ, nhớ thương và đầm đìa nước mắt làm em cảm thấy day dứt vì lỗi của mình!
Buổi chiều em đến thăm cô Năm. Vẫn căn nhà vách lá, nóc tranh ngày cũ, hòa quyện đâu đây mùi hương trầm nồng nặc. Cô Năm nghe tiếng chó sủa thì bước ra, ngỡ ngàng nhìn em từ đầu xuống chân. Lạ đến không tưởng. Em cười: "Cô Năm không nhận ra con hả? Yến nè!".
"Yến... con chú Tám phải không?". Em gật đầu nắm bàn tay gầy gộc của cô. Cô ôm chầm em, nức nở: "Thằng Cường... nó chết rồi Yến ơi!". Em cảm thấy đất trời rung chuyển, quay cuồng. Tim em đập nhanh. Em muốn hét toáng lên, muốn cào cấu sự thật chua xót, đau đớn tột cùng này, muốn xé toạc những gì chung quanh em. Em muốn mình bị điếc, bị lãng tai, nghe nhầm. Em muốn...
Mà trước cô Năm, em và anh là gì của nhau? Vợ chồng ư? Hoang đường! Đơn thuần chỉ là một tình yêu không hơn không kém, mà trong thời buổi này đâu nhất thiết hễ yêu là lấy nhau. Em cố kìm nén lòng mình dìu cô Năm vào nhà, ngồi lên ghế. Cô chỉ lên tấm ảnh của anh đặt trang trọng sau lư hương, run giọng nói: "Cô nhận được giấy báo tử của nó hôm kia. Nó ra đi trong một trận đánh với Pol Pot. Những gì của nó được mọi người đưa về đây, trong ba-lô nó có cái này".
Cô mở hộc tủ lấy đưa cho em tấm ảnh cỡ 6x9cm. Em giật mình thảng thốt, run run nhận chân dung mình chụp hồi năm năm trước, không bị mờ hay hoen ố gì cả, còn phảng phất rõ ràng sự mộc mạc, chân quê của cô gái mười tám. Tấm ảnh em tặng anh trong đêm đưa tiễn, anh đã giữ bên anh suốt quãng đời chinh chiến. Vậy mà anh tệ quá, anh nỡ bỏ em. Em đã chờ đợi mỏi mòn để chỉ đốt cho anh nén nhang này ư? Cường ơi!...
Tôi giật mình, cố lắng nghe câu chuyện vọng ra từ căn nhà đối diện:
- Má cứ ngỡ con quen với học trò, nào ngờ lại yêu bà thầy. Má nói không được là không được. Ai đời trai tơ lấy đàn bà làm vợ. Con định đưa nó về đây làm nhục gia đình này hả?
- Má! Tụi con yêu nhau thật lòng mà. Má đừng câu nệ với quá khứ của cổ. Vả lại, má thấy cổ không được điểm nào chớ?
- Bên ngoài thì lễ giáo còn bên trong mục nát hết rồi, điểm chứng là thằng con trai nó. Đông ơi, con bị nó cho ăn bùa mê thuốc lú nên không còn phân biệt đâu là sáng tối cả.
- Má...
- Không nói nhiều. Nếu con lấy nó thì cút đi. Nhà này không dư cơm chứa giống đó!
Đông buồn rười rượi sang xin lỗi tôi, khuyên tôi nén lòng, rồi Đông sẽ thuyết phục gia đình. Thế nhưng Đông đã không làm được nên đến tìm tôi vào một đêm mưa tháng bảy. Gặp để chia tay, Đông ra Hà Nội học chuyên tu, khi nào lấy được bằng bác sĩ Đông sẽ tìm tôi. Và nếu tôi vẫn chờ thì Đông sẽ quyết định đời mình theo trái tim anh đã chọn.
Trong căn phòng thuê nhỏ bé, Đông nói với tôi không chỉ tình yêu dành cho tôi sâu đậm, lời hứa hẹn chân thật mà có nước mắt cho phút chia tay. Lần đầu tiên, trước tôi, Đông khóc. Riêng tôi cũng không thể cầm lòng. Đông đi chỉ xin tôi tấm ảnh, một nụ cười và cái gật đầu đồng ý đợi Đông. Tôi đã làm. Và, nếu Đông "đòi" hơn thế nữa thì tôi cũng chấp nhận, bởi tôi nợ Đông quá nhiều, của tôi và con tôi, cả tinh thần lẫn vật chất.
... Mãi đến giờ, dù biết Đông có phần thiệt thòi trong cuộc hôn nhân này nhưng không hiểu sao trái tim tôi vẫn ngăn đôi và dành cho Cường một nửa. Tôi đã cố gắng lắm rồi nhưng không thể nào dành trọn vẹn cho Đông. Đó là điều thật lòng tôi chưa dám nói cùng Đông!
Phát triển du lịch gắn với giá trị nguyên bản Nằm giữa sông Hậu, cù lao Tân Lộc vẫn giữ được nét đẹp yên bình, mộc mạc, nguyên sơ của một làng quê sông nước Nam bộ. Nơi đây còn lưu giữ những nhà cổ khá lâu đời, nét sinh hoạt văn hóa của cư dân sông nước miền Tây với tiếng đờn ca tài tử. Tài nguyên thiên nhiên này cho phép...