Nghi ngờ tôi ngoại tình, chồng lao vào công ty tát tôi túi bụi
Hơn 1 giờ, tôi đang cùng mọi người bước ra khỏi phòng họp thì chồng tôi (đã đứng ở hành lang từ lúc nào không hay) lao đến tát tôi tới tấp vào mặt trước sự ngỡ ngàng của mọi người…
Tôi năm nay 27 tuổi, vừa mới cưới chồng được gần 4 tháng nay. Nhưng hiện nay, cuộc hôn nhân của chúng tôi đang rơi vào ngõ cụt.
Chồng tôi hơn tôi 10 tuổi nên nhìn già dặn hơn tôi rất nhiều. Khi yêu nhau, cũng có vài người khuyên tôi nghĩ lại. Bởi họ nói những người chênh tuổi nhau quá nhiều thường sẽ không có chung quan điểm, cách sống. Nhưng số đông người thân bên cạnh tôi lại ủng hộ chuyện của chúng tôi. Bố tôi còn nói vợ trẻ lấy chồng già là sướng như tiên.
Đúng là lúc quen nhau, tôi sướng thật. Chồng tôi chiều tôi như bà hoàng. Đi đâu anh cũng dẫn tôi đi cùng và hãnh diện giới thiệu tôi là vợ sắp cưới. Tôi bảo anh bỏ bia, bỏ thuốc lá anh cũng làm ngay không do dự. Tôi muốn đi đâu, anh đều chở đi vì sợ tôi gặp sự cố hay bị tai nạn.
Video đang HOT
Còn nếu tôi có đi một mình vì anh không thể nào đưa đi được, thì cứ tầm 10 phút tôi nhận được một cú điện thoại của anh. Ngày đó, tôi vẫn hạnh phúc xem đó là sự quan tâm của người yêu. Nhưng khi cưới về thì tôi đã hiểu. Đó không phải là quan tâm mà là bó buộc, kèm kẹp tự do của tôi.
Ngay sau khi cưới, chồng tôi đã ngỏ ý bảo tôi nghỉ việc để anh nuôi. Đương nhiên tôi không đồng ý. Chúng tôi cũng vì chuyện này mà cãi nhau ngay trong tuần trăng mật. Cuộc sống hôn nhân bắt đầu tù túng khi tôi nhận được sự quản lí quá chặt từ chồng mình.
Sáng, chồng đưa tôi đến tận công ty. Trưa anh lại qua đưa tôi đi ăn. Chiều đến đón tôi về. Mọi người đều cho rằng tôi may mắn và hạnh phúc khi được chồng chiều tận răng như vậy. Nhưng tôi chỉ thấy chán. Tôi dường như không có một chút tự do nào cho mình.
Đi với nhau nhiều quá thành ra chúng tôi chẳng còn chuyện gì để nói. Cứ thế, giữa hai người bắt đầu xuất hiện sự im lặng. Và càng im lặng, chồng tôi càng cấm đoán và ghen tuông kinh khủng hơn.
Thậm chí, điện thoại tôi cũng không được dùng theo ý mình. Ai gọi đến, tôi phải mở loa cho anh nghe là nam hay nữ và nói những gì. Anh còn cài chế độ định vị vào máy để luôn biết tôi đang ở đâu. Ngày chủ nhật là ngày không điện thoại vì anh đem cất luôn vào tủ và khóa lại. Anh nói đó là ngày tôi chỉ được dành cho một mình anh mà thôi.
Sự ghen tuông bệnh hoạn của anh ngày một tăng lên theo cấp số nhân. Tôi chán nản nhưng không thể bỏ anh được. Vì ngoài ghen tuông ra, anh đối với tôi rất tốt.
Cho đến một hôm, tôi bị anh đẩy vào đường cùng trong chính công ty mình. Hôm đó, cả phòng tôi đang trình bày kế hoạch với sếp lớn. Vì sếp lớn bận rộn nên quyết định không nghỉ ăn trưa mà bàn việc luôn. Vì thế nên tôi không biết điện thoại của chồng gọi.
Hơn 1 giờ, tôi đang cùng mọi người bước ra khỏi phòng họp thì chồng tôi (đã đứng ở hành lang từ lúc nào không hay) lao đến tát tôi tới tấp vào mặt. Ngay cả mọi người cùng họp với tôi cũng bị liên lụy bởi những lời nói sỗ sàng của anh.
Sếp lớn quá tức giận nên gọi bảo vệ vào lôi chồng tôi đi. Ngay hôm đó, tôi bị đình chỉ công tác 1 tháng để giải quyết chuyện gia đình. Cầm giấy quyết định, tôi thẫn thờ bước ra khỏi cổng công ty trong ánh mắt đàm tiếu của mọi người.
Đến nay, chồng tôi đang làm mọi cách xin tôi tha thứ. Nhưng tôi chán quá, chỉ muốn li dị cho nhanh. Thấy tôi không xiêu lòng, anh ta bắt đầu chuyển sang hăm dọa: “Có chết thì em cũng chỉ được là vợ tôi thôi”. Tôi nghe mà vừa sợ vừa giận. Giờ tôi nên làm sao để thoát khỏi anh ta đây mọi người? Hãy cho tôi lời khuyên với.
Theo tri thuc tre