Nghi ngờ chồng ngoại tình chỉ vì nhìn… số km trên xe
Cô ấy hiện rõ sự tức giận và bắt đầu nói đểu thậm chí là chửi tôi và làm những hành động như nôn, ẹc, kiểu kinh tởm…
Tôi biết mình là người sai vì đã làm việc có lỗi với cô ấy. Nhưng nếu không thể tha thứ thì thà cô ấy bỏ tôi đi còn hơn cứ sống trong hoàn cảnh như thế này.
Tôi năm nay 35 tuổi , là một doanh nhân. Tôi và vợ kết hôn đã được 4 năm, có với nhau một bé trai kháu khỉnh, có lẽ nói đến đây thôi thì mọi người đều cho rằng tôi có một gia đình hạnh phúc đáng ngưỡng mộ với vợ giỏi con ngoan. Đúng là như thế nếu như không phải do tôi đã từng gây ra một lỗi lầm, mà chính từ lỗi lầm đó đánh mất luôn cả niềm tin của vợ nơi tôi.
cứ hễ tôi làm gì cô ấy không ưa là cô lại lôi cái chuyện ngoại tình ra để dày vò tôi (Ảnh minh hoạ )
Năm vợ tôi sinh con, tôi có qua lại với cô đồng nghiệp. Chẳng có yêu đương hay tình cảm gì nhưng do vợ đang sinh, lâu ngày không được gần vợ, lại thêm cô ta dụ dỗ cho không tôi nên tôi lao vào. Tôi chỉ nghĩ là tình một đêm xong rồi chấm dứt không một ai biết. Nhưng không ngờ chỉ vì một tin nhắn vợ biết tôi lăng nhăng bên ngoài. Khỏi phải nói cô ấy đã nối đóa lên như thế nào, đập đánh, chửi rủa chán rồi cô ấy khóc.
Video đang HOT
Tôi biết mình sai, nên ngoài cầu xin tha thứ chỉ hi vọng cô ấy sẽ nguôi ngoai. Cuối cùng nghĩ đến con cái cô ấy tha thứ nhưng từ đó vợ tôi bắt đầu thay đổi. Vợ chồng tôi thường xuyên cãi nhau hơn, cứ hễ tôi làm gì cô ấy không ưa là cô lại lôi cái chuyện ngoại tình ra để dày vò tôi.
Nhưng chuyện tới đó chưa dừng lại, mỗi ngày tôi đi làm về là vợ tôi lại nhìn số km trên xe mà thấy cỡ chục km là y như rằng hiện rõ sự tức giận ra mặt và bắt đầu nói đểu thậm chí là chửi tôi và làm những hành động như nôn , ẹc, kiểu kinh tởm làm gì cũng mạnh tay không coi tôi ra gì. Tôi là một người nóng tính, nên lắm lúc vợ hành động như vậy tôi có đánh cô ấy một cái bạt tai.
Tôi không chịu đựng nổi cô ấy nên nói với cô ấy thà ly hôn đi còn hơn. Nhưng cô ấy không chịu, một mực đổ lỗi do tôi bày mưu bắt ép ly hôn.
- Anh muốn ly hôn để dễ đến với những con đàn bà khác chứ gì. Mơ đi, còn lâu tôi mới ký đơn.
Tôi thương con nhưng vì quá khứ cô ấy vẫn không chịu tha thứ cho tôi. Tôi đã thay đổi nhưng lòng tin nơi cô ấy không còn nữa..Tôi biết phải làm sao cho vợ hiểu là tôi không ngoại tình nữa đây, rằng tôi đã thật sự biết lỗi và cô ấy đang nghĩ quá mọi thứ lên…
Theo T. Đ.H
10 năm 'đầu ấp tay gối' tôi không ngờ vợ luôn phải sống trong nỗi hoảng sợ khủng khiếp đó
Tôi đi làm cùng vợ và bị tai nạn, vợ chỉ vị trầy 1 ít da thôi, còn tôi gãy luôn cả chân rồi máu me be bét. Thế mà vợ cứ nhìn người mình rồi khóc ầm ĩ mà không thèm quay sang nhìn tôi...
Tôi và vợ quen nhau từ ngày vừa ra trường. Cả hai cùng hớt hải đi tìm việc giữa cái nắng hè oi bức, chán chường khi mãi vẫn chưa được nhận vào đâu. Những chỗ được nhận thì công việc lương còn không đủ nuôi mình thì sao có thể làm được. Chúng tôi cùng vào một quán nước ven đường và uống mỗi người một cốc nước mía. Thấy cô gái đấy cũng cầm cả tập hồ sơ như mình đi xin việc nên cũng lân la hỏi rồi làm quen. Sau đó thì xin số vì cả hai đều học bên kế toán dù khác trường, nếu tìm được việc hay biết gì có thể giúp đỡ nhau. Nghĩ vậy nên cô gái đó không ngần ngại cho số tôi.
Sau một thời gian, chúng tôi vẫn tất bật tìm việc thì khoảng 2 tháng sau tôi cũng tìm được một công việc tương đối ưng ý, dù thu nhập chưa cao, nhưng mới ra trường như vậy thì cũng tạm được. Lúc này tôi mới gọi hỏi em đã tìm được việc chưa thì em nói chưa, vậy là tôi bảo em xin luôn vào công ty tôi làm khi vẫn tuyển thêm nhân sự.
Làm việc cùng nhau một thời gian, tôi thích em nên ngỏ lời, em cũng đồng ý. Yêu nhau cũng hơn 2 năm, chúng tôi quyết định làm đám cưới ở cái tuổi 25, cái tuổi đó vẫn còn tương đối trẻ. Với tôi thôi, tôi nghĩ vậy, chứ con gái 25 tuổi lấy chồng là đẹp rồi, tôi không muốn người yêu mình đợi mòn mỏi đến già rồi cưới.
từ viện trở về nhà, nhìn vợ với đôi mắt sưng húp tôi càng thương vợ hơn rồi chạy đến ôm cô ấy rồi khóc vì sự vô tâm của mình.(Ảnh minh họa)
Lấy nhau đến nay cũng được hơn 10 năm, vợ chồng có 2 đứa con chung ngoan, vợ chồng vẫn đi làm cùng nhau, yêu thương nhau, cho đến một ngày. Tôi đi làm cùng vợ và bị tai nạn, vợ chỉ vị trầy 1 ít da thôi, còn tôi gãy luôn cả chân rồi máu me be bét. Thế mà vợ cứ nhìn người mình rồi khóc ầm ĩ mà không thèm quay sang nhìn tôi, chạy ra xa rồi ngồi đó khóc không biết làm gì cả, đến cả việc gọi xe cấp cứu vợ cũng không gọi nổi mà là người xung quanh gọi giúp. Một lúc sau mất máu nhiều tôi mới ngất đi. Tỉnh dậy thấy mình trong bệnh viện, chẳng thấy vợ đâu mà chỉ có bố mẹ cùng con ở đó, tôi mới hỏi thì mẹ tôi oán trách vợ tôi rằng:
- Chẳng hiểu vợ con gì nữa mà chồng vào viện cũng không chịu vào cùng. Lại còn cứ đứng ở cửa. Mẹ vợ vừa đi đến nghe thấy mẹ tôi nói vậy bà nhìn mẹ tôi rồi trả lời.
- Xin lỗi bà thông gia, trước khi bà trách con gái tôi thì cũng nên biết được lý do nó không dám vào thăm chồng nó. Nó đứng ngoài bệnh viện nhìn vào, khóc giữa cái nắng chói chang này không mũ nón đến sắp ngất đi mà bà có thể trách nó được. Ngày ông nhà tôi mất cũng mà do tai nạn gia thông, bố nó chở nó trên đường đi học, nhẽ ra người bị tai nạn không phải bố mà là con bé, nhưng ông ấy đã lấy người che con bé lại. Chiếc xe dừng thì người bố nó máu me be bé, bà có biết nó đã suýt bị tâm thần cả tháng không? Mẹ vợ quay sang nhìn tôi.
- Mẹ biết nó sẽ không cho con biết chuyện này, nhưng lần này rồi hãy nhớ nỗi sợ của con bé khủng khiếp đến thế nào. Hãy thông cảm và yêu thương nó. Mẹ trông cậy ở con. Mẹ vợ rời đi bỏ mặc bố mẹ tôi và tôi ở lại, mẹ tôi nhìn tôi ái ngại, cũng vì không biết nên trách nhầm con dâu khiến mẹ không khỏi áy náy.
Còn tôi, tôi chỉ biết đây là lần thứ hai mẹ vợ nói câu nói này, lần đầu tiên là ngày cưới, mẹ giao tay vợ cho tôi rồi dặn, lần này mẹ cũng dặn dò tôi như vậy. Một người như vợ đã thiếu tình thương yêu của cha, lại còn chứng kiến cảnh bố ra đi tận mắt không khỏi khiến người ta ám ảnh. Tôi thật sự đã trách vợ, trách vợ sao không chịu quan tâm tôi, thăm tôi. Nhưng giờ, biết được lý do đó, tôi thật sự thấy mình có lỗi với cô ấy. Một mình vợ phải chống trọi, chiến đấu với nỗi sợ hãi, ám ảnh ấy chắc chắn vợ tôi rất mệt mỏi. Tôi thấy thương vợ nhiều hơn, dù bây giờ người đau là tôi. Tự nhủ sau đợt này về tôi sẽ không để chính mình bị thương, không để vợ bị thương để cô ấy không phải lo lắng cho tôi nữa. Từ viện trở về nhà, nhìn vợ với đôi mắt sưng húp tôi càng thương vợ hơn rồi chạy đến ôm cô ấy và khóc vì sự vô tâm của mình.
Theo T/H/Phununews
Cưới nhau được 1 tuần, mẹ qua nhà chơi liền nói: 'Nhà mình mới thuê ô sin mới hả con' Vợ tôi đứng như ngây người ra như trời trồng còn tôi mặt nóng ran nháy mắt với mẹ: "Kìa mẹ, vợ con đó, ô sin đâu mà ô sin". Chuyện xảy ra cách đây mấy hôm đúng là dở khóc dở cười cho cả vợ và tôi tất cả cũng chỉ vấn đề xoay quanh đến nhan sắc và làm đẹp. Mẹ...