Nghĩ đến đàn ông là thấy… hận
Nhiều người khuyên chị Hoa hãy mở lòng, đừng ôm chữ “hận” suốt đời làm gì.
Nhưng mỗi người một cách sống, biết đâu chị chỉ cảm thấy yên bình, khi cuộc sống này chỉ có hai mẹ con thui thủi cùng nhau, thì sao…
Quê Nam Định, chị Hoa theo cha mẹ vào Lâm Đồng sinh sống. Chị yêu một người Nam Định, sau đám cưới chị quay về quê nội. Chồng chị, một chàng trai miền biển khỏe mạnh, kéo vợ lên thuyền làm nghề cá, tháng ngày lênh đênh trên mặt nước.
Cuộc nhân duyên sẽ vô cùng viên mãn, nếu vợ chồng chị có thêm đứa con. Nhưng bốn năm trôi qua, anh chị vẫn chưa có tin vui. Gia đình chồng đã nặng nhẹ chê con dâu chỉ “biết ăn không biết đẻ”. Chuyện con cái cứ căng lên như dây đàn, cho tới lúc chị tự ái, xin ly hôn để chồng lấy vợ khác kiếm con nối dõi.
Trở lại Lâm Đồng với cha mẹ đẻ, chị kiếm chút vốn, nối nghề làm bún gia truyền. Trong xóm, có một anh bạn học từ thời cấp III cảm thông với chị. Họ gác lại quá khứ, để yêu nhau hết lòng. Tới khi chị Hoa có bầu, hai người xin gia đình làm đám cưới thì bên nhà trai không đồng ý.
Video đang HOT
Họ nói: “Cái bầu chắc gì của con trai tôi? Nếu con Hoa bỏ cái thai đi, nhà tôi mới chịu làm đám cưới”. Anh người yêu không thuyết phục nổi gia đình, vì muốn đám cưới nên quay sang năn nỉ chị bỏ cái thai. Chị giận quá. Máu mủ của mình sao đành lòng vứt đi? Gia đình anh không muốn cưới em thì thôi! Chị chia tay người yêu ngay lập tức, và quyết giữ lại đứa con của mình.
Đến nay cuộc sống của chị đã trở lại bình thường. Con trai chị đã vào lớp Một. Chị sống khép mình, lảng tránh những lời tán tỉnh, từ chối mọi yêu đương. Chị nói rằng mình mới 30 tuổi, độ tuổi đang nồng nàn nhất, cần sự yêu thương, chở che nhất, nhưng cứ nghĩ tới hai người đàn ông trước đây mà thấy hận thù không gì khỏa lấp được. Chị thấy mình thật khó mở lòng với ai nữa.
Hoàn cảnh éo le lại bắt đầu, khi gia đình chồng cũ nhận ra anh không có khả năng sinh con. Anh bắt đầu nhắn tin, gọi điện liên tục cho chị. Anh xin lỗi vì hiểu lầm vợ, nay xin được tái hợp, đón cả hai mẹ con ra Nam Định sống, và hứa sẽ nuôi dạy cậu con trai của chị như con đẻ.
Ở Lâm Đồng, ông bà nội cậu bé là người cùng xóm, họ nhận thấy rõ ràng đứa bé giống cha như đúc. Anh người yêu vẫn chưa lấy vợ, quay sang năn nỉ chị làm đám cưới. Nhưng chị hận gia đình bên nội con trai, kiên quyết không chịu. Lúc chị bụng mang dạ chửa bơ vơ một mình, có ai nhìn tới đâu? Nay mình chị nuôi con khôn lớn, họ không có lý do gì để đòi nhận máu mủ
Ông bà nội cũng bán hàng rau ở chợ, biết lỗi nên không dám trách chị. Lâu lâu nhớ cháu, họ lén đón cu cậu ở chỗ vắng, dấm dúi cho ít áo quần, quà bánh. Chị biết, nhưng lờ đi, vì thương con.
Giờ đây nhiều người khuyên chị Hoa hãy mở lòng, đừng ôm chữ “hận” suốt đời làm gì. Hãy tạo cơ hội cho con trai có cha và ông bà nội. Cũng đôi lúc chị chảy nước mắt vì điều đó, nhưng trong lòng lại dấy lên nỗi hận tình không dễ quên. Thôi thì mỗi người một cách sống, biết đâu chị chỉ cảm thấy yên bình, khi cuộc sống này chỉ có hai mẹ con thui thủi cùng nhau, thì sao…
Phương Phương
Đêm nào vợ cũng giật mình thon thót nhưng khi tôi ôm lấy cô ấy thì lại bị đẩy ra, biết lý do, tôi càng thương vợ và giận bản thân mình hơn
Tôi cũng nghĩ vợ gặp chuyện gì đó nhưng khi biết mọi chuyện, tôi cảm thấy giận bản thân khủng khiếp.
Vợ tôi xuất thân ở nông thôn và là thợ gội đầu. Hồi đấy tôi về quê chơi, rồi quen biết và cưới em làm vợ. Dù ăn học không đến nơi đến chốn nhưng vợ tôi lại có cách sống rất tốt, hiếu hạnh, đơn thuần. Mẹ tôi là người rất khó tính nhưng cũng thương em. Bà còn bảo tôi phải đối xử tốt với vợ, đừng bao giờ để vợ buồn.
Sau khi cưới, vợ chồng tôi được bố mẹ cho một khoản tiền lớn để xây nhà riêng. Căn nhà hai tầng, khang trang, rộng rãi nhưng vợ tôi luôn lau dọn sạch tinh tươm. Phía trước nhà, em còn trồng rất nhiều loại hoa khác nhau. Hàng ngày, đi làm về, tôi luôn cảm thấy bình yên, thư thái. Vợ nấu ăn, pha nước tắm, chăm sóc chồng chu đáo đến mức không biết từ bao giờ, em đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho tôi.
Từ khi chuyển công ty mới, lượng công việc của tôi càng nhiều hơn. Tôi thường xuyên đi công tác, tiếp đối tác và kí hợp đồng. Vì có năng lực nên đường công việc của tôi càng thăng tiến nhanh nhưng đi cùng với điều đó là thời gian tôi giành cho gia đình càng hạn hẹp lại. Ngay cả khi vợ sinh, tôi cũng không thể có mặt lúc em cần tôi nhất. Tôi vẫn nhớ lúc đó, chính mẹ đã giáng cho tôi một tát rồi gằng giọng hỏi tôi có muốn mất vợ không? Hóa ra vợ tôi sinh khó, đã trải qua một cơn thập tử nhất sinh mới yên ổn. Thế mà sau khi tỉnh dậy, em vẫn chẳng trách móc tôi lấy một lời. Sau lần đó, tôi càng thương vợ hơn.
Dù ăn học không đến nơi đến chốn nhưng vợ tôi lại có cách sống rất tốt, hiếu hạnh, đơn thuần. (Ảnh minh họa)
Có con rồi, tôi vẫn mải mê với công việc vì muốn phấn đấu vào ghế Giám đốc khu vực. Mỗi lần đi công tác xa, tôi đều nhắc nhở vợ phải chốt cửa cẩn thận và gọi cô giúp việc lên phụ chăm con để ngủ cho yên giấc. Nhưng mấy hôm nay, đêm nào vợ tôi cũng giật mình thon thót. Thậm chí khi đang nằm trong vòng tay tôi, em vẫn giật nảy mình như gặp phải chuyện gì đáng sợ lắm. Đã vậy, tôi vòng tay ôm đều bị vợ đẩy ra một cách lạ lùng. Thế nhưng tôi hỏi thì vợ lại kiên quyết không nói.
Đến sáng hôm qua, cô giúp việc mới kể lại chuyện đã xảy ra 2 tuần trước trước. Hôm đấy tôi đi công tác, nhà chỉ có hai người phụ nữ và một đứa bé nên bị trộm vào nhà cạy tủ lấy trộm hơn 20 triệu. Cả nhà ngủ say không biết, tới sáng khi nhìn dấu vết để lại mới choáng váng. Vợ tôi mới sinh, thể chất và tinh thần còn yếu ớt nên rất sợ hãi. Em cứ ôm chặt lấy con, nước mắt lã chã và bị ám ảnh tinh thần cho đến tận bây giờ.
Nghe cô giúp việc nói, tôi vừa thương vợ vừa giận bản thân mình. Nếu như tôi không tham công tiếc việc thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra, vợ tôi cũng không phải chịu tổn thương như vậy. Giờ nhìn vợ ban ngày vẫn bình thường nhưng đêm đến lại liên tục giật mình, tôi thương em quá. Tôi nên làm gì để giúp vợ bây giờ?
(nguyenminh...@gmail.com.vn)
N.T.M.H
Đang yên đang lành, mẹ tôi bỗng đột ngột đòi ly hôn với lý do khiến người khác "nuốt không trôi cơm" Chị em tôi sốc lắm khi thấy mẹ kiên quyết đòi ly hôn sau 20 năm chung sống với bố. Nhưng lý do bà đưa ra thì ai cũng thông cảm. Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm...