Nghĩ cưới chồng tây là sướng là vui, ai ngờ phải trả giá đắt
Có những sai lầm khi đã trải qua mới thấm thía được những mất mát mà chính bản thân mình là người gây ra.
Giá như ngày ấy tôi đừng quá mơ mọng, viễn tưởng sẽ có một cuộc sống tốt đẹp nơi xứ người. Nhưng người tính không bằng trời tính, sau khi cưới nhau, chúng tôi đã vấp phải những rào cản về ngôn ngữ, văn hóa và cách ứng xử… Mặt khác trong chuyện tiền bạc, Tây họ cũng rất sòng phẳng, không phải như trai Việt Nam, cứ đến tháng đưa tiền cho vợ…
Cách đây 3 năm, tôi đã từng có người yêu quen nhau cũng hơn 2 năm, chúng tôi cũng có dự định đám cưới vào cuối năm ở thời điểm đó. Trong lúc chờ bạn trai giới thiệu việc làm, tôi có phụ việc trong quán cà phê cho dì tôi ở phố Tây Bùi Viện, ở đây chủ yếu là khách Tây, nên cơ hội tôi tiếp xúc với người nước ngoài rất nhiều.
Ảnh minh họa
Tôi vốn xinh đẹp, chân dài, làm ở quán được thời gian thì trai Tây đến quán nườm nượp. Trong số đó, có anh người Ý đến trồng cây si, lúc đầu tôi không quan tâm vì nghĩ rằng tôi đã có người yêu, nhưng anh ta cứ tấn công tôi dồn dập, mỗi ngày đến quán anh đều mua cho tôi quà, có khi là bó hoa hồng đỏ thắm, khi là sợi dây chuyền, hoặc cái đồng hồ…
Lúc ấy, người nhà có tác động, nói những câu làm tôi buộc phải suy nghĩ như: “Lấy thằng chồng Tây ngon hơn chồng Việt Nam vì Tây nó giàu có, phóng khoáng, lấy được thằng Tây cả họ được nhờ”. Những gì gia đình nói tôi thấy cũng có lý, nên tình cảm trong tôi bắt đầu có sự sắp xếp. Dù vẫn còn tình cảm với bạn trai, nhưng tôi viện nhiều lý do để tránh mặt anh. Thật sự lúc đó tôi buồn lắm, vì tôi yêu anh ấy rất nhiều, anh đã từng không ngại những khó khăn để làm mọi thứ vì tôi… Nhưng có lẽ đối với tôi và gia đình, chỉ yêu vẫn chưa đủ, cái tôi cần là đổi đời, để gia đình có cuộc sống khấm khá, nở mày nở mặt với mọi người.
Tuy nhiên, khi đối diện với anh, tôi vẫn không thể nào nói ra được suy nghĩ của mình và nói tiếng chia tay anh. Tôi cứ lấp lửng, để anh tự hiểu mọi việc.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Trong lúc tôi đi du lịch cùng bạn trai mới thì người yêu cũ gọi báo tôi đã xin được việc làm, tôi sẽ được thử việc vào 2 tuần sau đó. Nhưng tôi đã từ chối và viện lý do công việc ở quán không ai làm, bản thân dì tôi lo không xuể, tôi nói vậy nhằm mục đích tránh né, không còn ràng buộc gì với anh.
Sau đó nhiều lần anh đến tìm, tôi đều tránh mặt, lần khác khi anh đến tôi giả bộ ngó lơ mà trong lòng đau như cắt. Lúc ấy bất chợt bạn trai Tây tôi đến, anh ta vồ vập, ôm hôn tôi trước sự chứng kiến của người yêu cũ. Sau đó chúng tôi chia tay nhau trong lặng lẽ.
Sau đó, tôi lấy anh chàng Tây người Ý, có thể số tôi khổ, mang tiếng lấy chồng Tây, nhưng gặp trúng Tây nghèo. Khi lấy về tài chính chi tiêu rất rõ ràng và không có chuyện anh cho tôi tiền để gửi về cho gia đình tôi như ý nguyện. Nếu có, đó là khoản tiền tôi dè sẻn, tiết kiệm may ra mới có để gửi về cho gia đình. Chưa kể, từ khi sống chung bất đồng về quan điểm, ngôn ngữ, văn hóa làm tôi sốc vô cùng.
Ảnh minh họa
Cứ mỗi đêm tôi lại nhớ đến người yêu cũ, anh ấy bây giờ có sự nghiệp vững vàng là phó giám đốc của một công ty liên doanh nước ngoài, và chưa có bạn gái. Tôi biết rằng, có tiếc nuối, day dứt thì tất cả đã muộn màng, bởi tất cả lỗi ở tôi.
Cácbạn đừng nghĩ rằng lấy chồng Tây sẽ sung sướng. Tây hay Ta đều có người xấu, người tốt, giàu và nghèo. Trên tất cả đó là tình cảm chân thành từ hai phía, họ có thể sống chết vì mình, yêu một cách bất chấp không thiệt hơn thì mới yêu thật lòng. Giá như ngày ấy tôi đừng mờ mắt ham giàu thì nay đâu ra nông nỗi.
Theo Phúc Thịnh/Phununews
Đang ân ái vợ hỏi chồng chỉ một câu, chồng đá văng vợ xuống nền và đuổi ra khỏi nhà
Một mình quần áo xộc xệch tóc tai rũ rượi bước đi trong bóng đêm như con ma.
Tôi cũng có một gia đình hạnh phúc như bao người phụ nữ khác, tuy thu nhập của tôi mỗi tháng có 5 triệu nhưng chồng lại gấp 10 lần tôi, cuộc sống của hai vợ chồng chưa vướng bận con cái thật thoải mái và hạnh phúc. Thích ăn gì thì ăn thích đi đâu cũng chẳng phải lo lắng chuyện tài chính cứ tiêu sả láng hết là có, mình làm ra tiền chứ tiền đâu làm ra mình.
Ở anh tôi không chê một điểm gì chỉ chê có mỗi một điểm là tính anh quá hay ghen tuông, nhiều lúc ghen một cách mù quáng, ăn không nói có, ghen với quá khứ của vợ chán rồi chuyển sang ghen hiện tại. Là lễ tân tôi thường xuyên tiếp xúc với khách hàng tất nhiên phải niềm nở săn đón vậy mà mỗi khi anh đến đón mà thấy tôi nói chuyện với ai thì anh ngồi đằng xa mắt anh cứ xoáy sâu vào những vị khách như sắp sửa đánh nhau tới nơi vậy.
Suốt đoạn đường về nhà anh không nói năng một từ nào đến khi cửa vừa mở ra anh đẩy tôi vào mà gầm lên:
- Từ mai cô nghỉ làm đi, kiếm được mấy đồng rồi suốt ngày để làm hoa cho người ta trọc ghẹo không thấy xấu hổ à?
- Không, em thấy bình thường, thôi đừng giận nữa mà, em chỉ yêu mình anh thôi làm gì lúc nào anh cũng nghi ngờ cho người vợ thủy chung như em vậy, em chẳng ở nhà ăn bám chồng đâu, con chưa có suốt ngày đi ra đi vào chết vì buồn chán đấy chồng, hay từ ngày mai anh đừng chở em đi làm nữa em đi xe máy cũng được mà nhiều lúc em cảm thấy ngại trước đồng nghiệp đấy.
- Uh để em đi một mình rồi bay nhảy với thằng khác lúc nào không hay, thôi nấu ăn đi không nói nhiều.
Điệp khúc đó cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày lúc đầu rất tức tối nhưng lâu dần thích nghi được rồi thành quen bữa nào không thấy anh giận dỗi ghen tuông lại cho là chồng có người khác sao lại im ắng thế. Kể ra cuộc sống mà không có tranh cãi giận hờn thì cũng thật buồn chán, vợ chồng nhìn nhau rồi lại nhìn tivi và đi ngủ chẳng có chuyện gì để nói thì tình yêu cũng dần mờ nhạt. Nhưng cãi nhau quá đà mà không biết kiềm chế thì hậu quả để lại cũng thật kinh khủng.
Buổi tối hôm ấy chồng tổ chức sinh nhật cho vợ tại nhà hàng cùng với nhiều người bạn nữa, cuộc vui diễn ra rất lâu, hết ăn uống rồi đi hát hò ai cũng phấn khích, vợ chồng tôi vui lắm vì bạn bè đứa nào cũng nhiệt tình. Cuộc vui tan thì ai về nhà nấy, vợ chồng tôi trở về nhà lúc đó gần 12h đêm rồi, mệt lắm muốn ngủ lắm nhưng chồng vẫn muốn được vợ chiều trong ngày đầy ý nghĩa này.
Trước sự nài nỉ và nhiệt tình của chồng tôi cố chấp nhận ân ái cùng chồng, đang hoan lạc thì tôi vô tình hỏi câu:
- Anh ơi đàn ông các anh cũng chỉ có thế này mà sao nhiều người phụ nữ trơ trẽn lại bỏ chồng bỏ con mà đi ngoại tình làm gì nhỉ?
- Em nói cái gì? Em đi với thằng nào mà biết đàn ông giống nhau? Khai mau?
Vừa gầm rú lên chồng tôi vừa đẩy văng vợ xuống nền nhà rồi chửi té tát:
- Cô đúng là loại đàn bà hư hỏng, có chồng rồi mà suốt ngày tơ tưởng đến thằng khác thế thì còn nói được ai nữa. À đúng rồi ít nhất cô trải qua mối tình đầu với thằng Tiến thì làm sao tránh khỏi quan hệ với nó chứ. Vậy mà mồm lúc nào cũng sơn sớt nói là trao thân cho chồng là người đầu tiên, đồ con đĩ.
- Em đâu có quan hệ với ai ngoài anh mà sao anh mắng chửi em thậm tệ vậy, việc em không có trinh tiết trong đêm tân hôn đó là cơ thể của em cấu tạo như thế làm sao em can thiệp được. Tình yêu của em với anh Tiến là rất trong sáng anh đừng hơi tí là lôi nó ra để ghen tuông vô cớ.
- Còn bao biện à, cút ngay, đi ngay khỏi cái nhà của tôi.
Nói rồi anh lôi vợ từ trên cầu thang xuống dưới sân rồi ném quần áo ra ngoài đuổi vợ như đuổi một con chó. Biết mình chẳng có lỗi gì nhưng tôi vẫn cố xuống thang nhận hết lỗi về mình cầu xin sự tha thứ nhưng cánh cửa đã đóng sập trước mặt khiến tôi sốc nặng không biết mình làm gì lên tội mà bị chồng đuổi ra khỏi nhà giữa đêm khuya.
Nuốt nước mắt nhặt quần áo nhét vào vali lê từng bước trong màn đêm đường trống vắng chưa bao giờ tôi có cảm giác sợ đến thế.
Theo VA/Phnunews
Tôi mong mỏi cháy lòng một cuộc ly hôn hợp pháp Thôi thì mình có gan làm, có gan chịu, tôi khuyên anh thực hiện nghiêm túc hợp đồng, hi vọng rằng sau khi đạt được mong muốn là cháu bé kia ra đời được mang họ của anh thì gia đình ông, bà chủ sẽ buông tha cho anh bằng một cuộc li hôn hợp pháp để giữ thanh danh cho con gái...