Nghi án bé lớp 1 bị xâm hại ở trường: Camera mất dữ liệu do… người dọn vệ sinh
Nhiều luật sự phản pháo, không đồng tình với báo cáo của Phòng Giáo dục quận Thủ Đức (TP.HCM) về việc bé gái học lớp 1 bị té và chảy máu ở vùng kín chứ không bị xâm hại tình dục.
Buổi làm việc giữa gia đình bé và Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM vào sáng nay
Sáng 13.3, bà Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, đã có buổi làm việc với chị Phụng (mẹ cháu bé, tên đã được thay đổi) liên quan đến việc bé bị gái (học lớp 1) con của chị Phụng bị nghi xâm hại tình dục.
Theo chị Phụng, tối 14.2, chị đón con đi học về thì phát hiện vùng kín của bé bị chảy máu. Khi chị tra hỏi, bé kể trưa cùng ngày, ăn cơm xong con chị về lớp ngủ thì bị người đàn ông tên Đ. (hay giao nước cho nhà trường) xâm hại vào vùng kín.
Ngay trong đêm phát hiện vụ việc, chị đã đưa bé đến Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ và được các bác sĩ khám theo quy trình pháp y. Tuy nhiên, bác sĩ nghi con chị có dấu hiệu bị xâm hại nên tư vấn chị báo công an và yêu cầu chị không quay lại lấy kết quả vì theo quy định, vụ việc có dấu hiệu xâm hại chỉ trả lời pháp y.
Taị buổi làm việc, luật sư Nữ yêu cầu chị Phụng đưa biên lai đóng tiền học phí bán trú của con chị để xác nhận cháu có ở lại trường buổi trưa. Luật sư Nữ bức xúc đặt vấn đề trách nhiệm nhà trường ở đâu khi cho rằng cháu bé bị chảu máu nhiều tại trường mà nhà trường không đưa cháu đến phòng y tế.
“Ngay trong ngày hôm nay, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP sẽ cầm giấy giới thiệu đến Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ tìm hiểu về kết quả phám phụ khoa cho bé Phú (tên đã được thay đổi)”, luật sư Nữ nói.
Theo chị Phụng trong buổi sáng 15.2, khi chị cùng công an đưa con về lại trường, cô bảo mẫu cũng không hề nói bé bị té.
Video đang HOT
“Hơn 11h cùng ngày, bé nói chú Đ. làm bé đau. Trong lúc tôi đang đứng suy nghĩ thì bé lên bục giảng với cô bảo mẫu và các bạn. Ít phút sau đó, bé nói với công an là bé bị té. Điều tôi nghi vấn là tại sao cô bảo mẫu nói không hề té, sáng cũng không hề té và giờ lại nói là bị té”, chị Phụng đặt câu hỏi.
Về vấn đề camera bị mất dữ liệu, chị Phụng cho biết, trong ngày 15.2, chị cùng công an xem xét lại camera ghi hình vào ngày xảy ra sự việc tại phòng làm việc của thầy hiệu trưởng. Lúc kiểm tra, chị và công an phát hiện camera (số 4) đặt ở vị trí nghi con chị bị xâm hại bị mất dữ liệu đúng vào thời điểm xảy ra vụ việc, từ 11h18 đến 12h22 ngày 14/2/2017.
Không lâu sau đó, chị Phụng có làm việc với cán bộ Công an quận Thủ Đức và yêu cầu làm rõ vụ việc dữ liệu camera bị mất thời gian con chị nghi bị xâm hại. Theo lời chị Phụng, công an quận Thủ Đức nói hiệu trường trường khẳng định việc camera số 4 tự dưng bị mất dữ liệu thời gian mà chị tố cáo là do cô lao công dọn phòng ngắt cầu dao tổng. Cầu dao tổng chỉ kết nối camera số 4 nên khoảng thời gian đó mất.
Tại buổi làm việc, chị Phụng nói trong nước mắt và cho biết rất bức xúc với kết luận của Phòng Giáo dục quận Thủ Đức cho rằng con chị chỉ bị té và chảy máu. Chị phản bác: “Báo cáo nói nhà trường tuyệt đối không cho người lạ vào là không đúng vì khi quan sát camera của trường, tôi thấy có nhiều phụ huynh là đàn ông vẫn vào tới tận cửa lớp để đón các bé. Làm sao các cô biết tất cả trong số đó không có người gian. Với lương tâm một người mẹ, hôm nay là con tôi còn hôm sau có thể là bé khác nữa nên tôi phải làm đến cùng vụ việc”.
Liên quan đến báo cáo của Phòng Giáo dục quận Thủ Đức về việc bé bị té ngã không phải “bị xâm hại”, Luật sư Nguyễn Văn Đức cho rằng: “Đây là kết luận quá vội vàng của Phòng giáo dục. Việc bé bị xâm hại hay không, phải có kết quả pháp y, kết luận trả lời của cơ quan công an”
Luật sư Đức đề nghị cơ quan công an cần đẩy nhanh tiến độ vì để lâu các dấu vết sẽ mờ dần, đặc biệt là các hình ảnh từ camera an ninh được cho là đã bị can thiệp. “Vụ việc đã gần một tháng trôi qua, cần phải có kết quả giám định để khởi tố vụ án hay không, gia đình đang nóng lòng chờ động thái này. Vì càng về lâu dài, tâm lý cháu bé càng ảnh hưởng lớn”, luật sư Đức nói.
Theo Danviet
Tôi có bị mang tiếng ác khi phơi bày việc này của cô lao công không?
Trước khi giãi bày nỗi ấm ức trong lòng, tôi phải nói qua về công sở nơi tôi làm việc cho chị em được rõ.
Nhuệ khí của tôi ngay lập tức xịt ngóm, tôi chẳng thể mở mồm ra mắng cô được nữa. (Ảnh minh họa)
Công ty tôi là một công ty IT tư nhân kiểu gia đình. Cả công ty có gần 80 nhân viên, làm việc trong 2 tòa nhà gần nhau. Một tòa 6 tầng là đất nhà anh giám đốc mua và xây làm trụ sở chính, tuy nhiên không đủ chỗ nên anh thuê thêm một tòa nhà 4 tầng cách đó khoảng 100 mét để nhân viên ngồi làm việc.
Nhân viên công ty hầu hết còn trẻ, và vì làm việc trong công ty gia đình nên quan hệ của chúng tôi cũng xây dựng trên nền tảng người nhà. Công việc mỗi người một mảng, ít va chạm nên hầu như ai cũng thân thiện và rất lành.
Nhân viên các phòng làm nội dung đông hơn nên ngồi ở tòa nhà mới, phòng kế toán và phòng khách hàng ít hơn nên được chuyển sang tòa nhà thuê cũ hơn. Tôi làm ở phòng kế toán nên đương nhiên ngồi ở tòa nhà cũ.
Công ty tôi có một cô lao công chuyên quét dọn, cô khoảng gần 50 tuổi nhưng còn rất trẻ trung, lại khéo ăn khéo nói. Công việc của cô là hàng ngày quét dọn cả hai tòa nhà (nhà mới 6 tầng và nhà cũ 4 tầng), cùng đổ rác và cọ nhà vệ sinh. Nghe việc mỗi ngày phải dọn 10 tầng nhà có vẻ mệt nhọc nhưng kì thực tầng 3 và tầng 4 toàn nhà cũ để làm kho nên cũng không phải dọn dẹp gì, còn các phòng tòa nhà mới thì không được đi dép và ăn uống trong phòng nên rất sạch sẽ.
Công việc mỗi người một mảng, ít va chạm nên hầu như ai cũng thân thiện và rất lành. (Ảnh minh họa)
Chính ra công việc của cô rất nhẹ nhàng. Thời gian đầu, cô chăm lắm, ngày nào cũng đến sớm, quét dọn đến tận chiều, đến mức chúng tôi còn phải bảo: "Sàn nhà một tuần lau 2 lần là được rồi cô ạ, cũng không bẩn đâu". Bẵng đi một thời gian, khi cô đã quen hết các phòng ban và trở nên thân thiết với mọi người thì sự chăm chỉ đi xuống rõ rệt. Phòng giám đốc ở tòa nhà mới, với lại anh cũng hay đi vào các phòng bên đó xem xét nên cô dọn kĩ lắm, còn toàn nhà cũ nơi tôi làm dần bị cô bỏ lơ.
Ban đầu cô còn đảo qua đảo lại, hai ngày một lần dọn dẹp tòa nhà công sở cũ, nhưng dần dà cô bỏ hẳn, mỗi trưa chỉ đảo qua quét quét vài nhát lấy lệ rồi ra buôn chuyện với đội bảo vệ. Tòa nhà chúng tôi tuy ít nhưng cũng có đến 24 con người, thế mà sàn không quét đã đành, đến nhà vệ sinh cô cũng chẳng thèm dọn. Thùng rác lúc nào cũng đầy giấy rác.
Muốn cô dọn, chúng tôi phải cử một người ra chỗ bảo vệ để gọi. Nhưng bây giờ cô cũng làm rất qua loa, gọi là tạm đỡ bẩn chứ không thể gọi là sạch được. Hai tầng kho thì tuyệt nhiên cô không ngó ngàng đến, vì cô ít dọn dẹp nên đêm hôm chuột bọ hay quậy thùng rác. Trong phòng tôi sặc mùi nước đái chuột, mấy lần tôi bảo cô lau, cô ừ ừ rồi chẳng thấy đâu. Cuối cùng tôi không chịu nổi đành tự mình vác giẻ đi lau.
Có thể mọi người đọc đến đây sẽ bảo chúng tôi dại, để cho cô lao công lộng hành, nhưng phải ở trong hoàn cảnh của chúng tôi mới hiểu rõ được. Như tôi đã nói từ đầu, mối quan hệ của các nhân viên vốn rất tốt, chúng tôi đối xử với bảo vệ hay lao công đều bình đẳng như nhau.
Hơn nữa, tính cô lao công rất xởi lởi và khéo, đi đến đâu cũng nói chuyện hỏi han tạo cảm giác thân thiết. Cô lại còn hay mang hoa quả nhà trồng đến mời mọi người ăn nên giờ nói nặng lời mọi người cũng ngại. Tòa nhà tôi làm toàn bạn trẻ, có tôi thuộc hàng già nhất thì cũng kém cô gần 20 tuổi. Mọi người đùn cho tôi giải quyết nhưng tôi cũng không biết làm thế nào cho đỡ mất lòng cô.
Chúng tôi định phản ánh lên giám đốc, nhưng biết tính anh nóng, anh mà biết chuyện thì 99% là cô bị cho nghỉ, thì kể cũng tội.
Chính vì không biết làm sao nên tôi đành kể với chồng thì chồng nói: "Chỉ có cơ quan em là thế, chứ chẳng ở đâu thế. Ai cũng hiền thế người ta lân lên đằng đầu là đúng rồi". Anh nói thế khiến tôi tức khí quá. Tôi định hôm sau đến chỗ làm, sẽ làm mặt lạnh rồi nói cho cô một trận, nếu cô không sửa tôi sẽ mách giám đốc thật.
Quyết tâm là vậy, thế mà hôm sau đi làm, vừa thấy tôi, cô đã xởi lởi chạy đến xách hộ đống đồ lỉnh kỉnh lên tầng (tôi đang có bầu). Nhuệ khí của tôi ngay lập tức xịt ngóm, tôi chẳng thể mở mồm ra mắng cô được nữa.
Tôi lại về suy nghĩ, nói không được hay là tôi viết giấy? Nhưng thế thì có sướt mướt quá không? Dù sao tôi vẫn phải giải quyết bằng được việc này chứ không thể chịu cảnh chỗ làm việc bẩn thỉu như thế. Hay là tôi cứ mách giám đốc, rồi đến đâu thì kệ. Nhưng như vậy thì có ác quá không hả chị em?
Theo blogtamsu
Sợ bạn bè cười nhạo vì có mẹ là lao công, cô gái ném bánh kem mẹ tặng rồi đuổi đi để rồi.. Vì sợ bạn bè chê cười khi có 1 bà mẹ làm lao công bẩn thỉu, Hòa đã ném chiếc bánh kem mẹ mua tặng mà phũ phàng đuổi bà đi để rồi sau đó hối hận tột độ khi nhận được cuộc gọi cuối cùng này. Mẹ ơi, con xin lỗi (ảnh minh họa) Lấy nhau hơn 5 năm, khó khăn lắm...