“Nghèo như cháu có dám làm dâu trong căn biệt thự 10 tỷ này không?” và câu trả lời khiến..
“Thôi đừng có biện minh nữa. Bác cũng biết là cháu không giàu có gì rồi, nhưng mà nghèo kiết xác như cháu có dám bước vào căn biệt thự 10 tỷ này làm dâu không?”.
Ảnh minh họa
Tôi yêu Hải được 2 năm thì tính đến chuyện ra mắt bố mẹ hai bên để chuẩn bị làm đám cưới. Ra mắt bố mẹ tôi xong, Hải đưa tôi về nhà ra mắt bố mẹ anh. Đúng như kế hoạch, tôi và Hải sẽ về nhà anh vào tuần này, mọi thứ tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, kể cả quà của bố mẹ anh tôi cũng đã mua, thế mà Hải phải đi công tác đột xuất.
Tôi bảo với Hải:
- Hay để đợt khác rồi về anh nhỉ? Chứ chả lẽ giờ em về nhà anh một mình? Nhìn chẳng ra cái thể thống gì cả,
- Không sao đâu em, em cứ về nhà anh đi, bố mẹ anh hiếu khách lắm, hơn nữa mọi thứ đều đã chuẩn bị hết rồi, anh cũng thông báo cho bố mẹ hết rồi, ông bà nghỉ việc ở nhà đợi em, chả lẽ lại bắt ông bà thất vọng?
- Thế em phải như thế nào khi gặp bố mẹ anh?
- Em cứ ăn mặc giản dị, kín đáo, nói chuyện nghiêm túc, ngoan ngoãn là được mà.
(Ảnh minh họa)
Đúng ngày, Hải đi công tác còn tôi thì khăn gói một mình về nhà anh. Hôm đó xe tôi lại hỏng mới đau chứ, đón mãi chẳng được chiếc taxi nào, tôi lại phải bắt xe ôm đi, tay cầm cả giỏ quà to, đến khi đến nơi, tóc tai đã bù xù, mặt đầy bụi.
Nhìn căn biệt thự của nhà Hải, tôi choáng váng. Nó vừa to vừa sang, lại có cả một khoảng sân vườn rất to và rộng. Thế mà chưa bao giờ Hải nói với tôi điều này. Tôi bấm chuông, một lúc sau mẹ Hải ra mở cổng. Bà nhìn tôi từ đầu đến chân rồi phán:
Video đang HOT
- Cháu tìm ai?
- Dạ cháu là Liên, bạn gái anh Hải đây ạ.
- À, mà sao thằng Hải ca tụng cháu lắm sao giờ gặp như con bán hoa quả ngoài chợ thế nhỉ? Quần áo cũng chỉ mặc dưới 100 ngàn là cùng.
- Dạ cháu… Tại cháu đi xe ôm đến đây, đường lại bụi quá nên người ngợm mới thế ạ – Tôi kiên nhẫn nói với mẹ Hải.
- Dạ tại xe cháu hỏng.
- Thôi đừng có biện minh nữa. Bác cũng biết là cháu không giàu có gì rồi, nhưng mà nghèo kiết xác như cháu có dám bước vào căn biệt thự 10 tỷ này làm dâu không?
Tôi run và giận lắm, nhưng xem phim nhiều, vốn đã quá quen với những bà mẹ chồng hách dịch như thế này rồi nên tôi thấy rằng mình nên chọn một cách hành động khác, để cho bà ta phải lác mắt, cúi người xin lỗi tôi thì mới hả dạ. Hơn nữa, Hải yêu tôi và tôi cũng yêu anh ấy. Nghĩ thế nên tôi nói:
- Dạ có chứ. Cháu cũng danh gia vọng tộc, bố mẹ cháu chỉ muốn cháu yêu và lấy con nhà giàu có thôi bác ạ.
- Cháu đùa bác đấy à? Nghèo như cháu mà danh gia vọng tộc gì?
- Bác không tin ạ? Do anh Hải bảo cháu phải mặc giản dị nên cháu lấy tạm cái váy cũ rồi mặc thôi. Bác không tin thì xem số dư tài khoản của cháu đây, bố cháu mới chuyển để mua nhà cho cháu nhưng tính cháu ưa giản dị nên chỉ ở căn hiện tại là đủ rồi. Cháu cũng có xe hơi riêng nhưng vì hôm nay nó hỏng lại không bắt được taxi nên đành đi xe ôm.
Nói rồi tôi chìa điện thoại ra, mẹ Hải đọc xong thấy tài khoản của tôi có 5 tỷ thì trố mắt ra bảo:
- Ôi bác xin lỗi, cháu vào nhà đi. Nãy giờ là bác chỉ kiểm tra cháu thôi. Vào nhà đi cháu.
Nói rồi bà mở cổng rồi dắt tay tôi vào. Tôi hí hửng nghĩ thầm: Đúng là mẹ chồng tương lai của tôi chỉ ưa hình thức bên ngoài và ưa nhiều tiền, nhưng thôi, ưa gì tôi cũng chiều được hết. Số tiền trong tài khoản không phải là của tôi mà chỉ là tiền chị gái tôi chuyển nhờ trả tiền hàng mà thôi. Công bằng mà nói, nhà tôi cũng giàu nhưng không phải thuộc hàng đại gia, nếu cần thiết phải lừa mẹ Hải để được ở bên anh thì tôi cũng đành lòng làm thế vì tôi nghĩ rằng, những việc này không làm hại ai cả.
Sau bữa ra mắt đó, mẹ Hải cứ bảo tôi đến nhà chơi suốt. Hải bảo không biết tôi đã làm gì mà mẹ anh giờ thích tôi đến vậy trong khi trước đó bà rất khó tính. Ngày cưới của tôi cũng được chọn, tôi nghĩ, nếu hôm ra mắt đó mà tôi tự ái bỏ đi hoặc tỏ ra thấp kém thì có lẽ bây giờ mẹ Hải đã bắt anh lấy một người phụ nữ khác rồi.
Theo blogtamsu
Vừa cưới xong đã được bố mẹ chồng giao sổ đỏ căn biệt thự 10 tỷ cùng với một điều kiện...
Sau bữa cơm trưa, bố mẹ chồng tôi có về qua nhà. Khoảng đầu giờ chiều, tôi nghe cô giúp việc gõ cửa bảo xuống dưới nhà ông bà có việc cần hỏi...
Ảnh minh họa
Ngày tôi đi lấy chồng, bố mẹ mừng lắm vì tôi - đứa con gái tuổi băm cuối cùng cũng đã đồng ý xuất giá, lại lấy được vào gia đình danh giá, đàng hoàng, có chức có quyền.
Tôi và anh gặp nhau qua mai mối, ấn tượng của tôi về anh là anh khá thư sinh và hiền lành, ít nói.
Chúng tôi nhanh chóng hẹn hò rồi làm đám cưới sau đó không lâu.
Điều kì lạ là buổi tối đêm tân hôn, thay vì tâm lý háo hức mong ngóng như các chú rể khác (giống như bọn bạn tôi vẫn kể), anh có vẻ không mấy hào hứng và chỉ nói rằng hôm nay anh uống nhiều nên mệt quá, anh muốn ngủ một giấc thật sâu.
( ảnh minh họa )
Nghe chồng nói vậy, tôi phì cười. Chắc tại do anh không uống được rượu, hôm nay lại phải tiếp khách đông quá nên mới mệt như vậy. Thôi để cho anh ấy ngủ lấy lại sức, kẻo ốm cái lại khổ.
Chúng tôi dự định nghỉ tuần trăng mật ở Phú Quốc. Sáng hôm đó, sau khi ăn sáng xong, mẹ chồng còn hỏi tôi đã sắp xếp xong hết hành lý và đồ đạc cho hai đứa tối nay bay chưa. Tôi nói đã chuẩn bị xong rồi vì bọn con cũng không mang đi nhiều đồ, chỉ quan trọng có chiếc máy ảnh và ít quần áo thôi. Chồng tôi đến công ty xử lý nốt một ít giấy tờ quan trọng trước chuyến đi.
Sau bữa cơm trưa, bố chồng tôi có về qua nhà. Khoảng đầu giờ chiều, tôi nghe cô giúp việc gõ cửa bảo xuống dưới nhà ông bà có việc cần hỏi cô.
Tôi e dè bước xuống cầu thang, trong bụng chột dạ nghĩ hay là mình đã làm gì sai mà bố em lại bảo ngồi nói chuyện thế này.
- Con ngồi xuống đi.
- Dạ.
- Đây là chìa khóa và sổ đỏ của căn biệt thự nhà mình tại ...phố... cách đây 10 km.Từ nay, bố mẹ giao quyền sử dụng toàn bộ cho con.
- Dạ, con. Tại sao bố mẹ lại làm như vậy ạ. Bố mẹ muốn chúng con ở riêng ạ? Hay vì con đã làm việc gì có lỗi...
- Không, con không làm điều gì có lỗi cả. Mà lỗi ở bố mẹ.
- Kìa, bà, sao bà lại như thế. Bà để yên tôi nói cho nó rõ. Bố chồng đột nhiên quắc mắt nhìn mẹ.
Còn mẹ chồng tôi thì cứ thế nước mắt trải dài.
Bố mẹ muốn nói cho con biết luôn, bởi trước sau gì thì chắc chắn con cũng sẽ biết. Thằng An (tên chồng tôi), thực ra nó có chút vấn đề về giới tính, có thể nó sẽ không thích con đâu. Nhưng vì sự tồn tại của tập đoàn - cái sự nghiệp mà bao năm nay bố và từ thời ông bà đã rất vất vả và khó khăn mới gây dựng được, nên bố không thể nào tán thành chuyện nó yêu người đồng giới được. Bố xin lỗi vì đã không nói trước với con. Nhưng bố mong trong 5 năm đầu, con có thể ở bên cạnh nó, tuyệt đối không được ly dị. Sau đó, con có thể ly hôn hoặc đi bất kì đâu con thích.
Tôi như chết điếng khi nghe lời bố chồng nói. Lẽ nào đây lại là sự thật ư?
Căn biệt thự này, con có thể chuyển đến đó ở bất kì lúc nào con muốn, miễn là không ai biết bọn con đang sống cách ly và không ai biết sự thật này. Nếu con làm tốt, bố sẽ cho con nhiều hơn nữa.
Tôi òa lên khóc nức nở. Lẽ nào cuộc hôn nhân mà mọi người chúc phúc tôi, nói rằng tôi là cô dâu may mắn nhất trên đời lại ra nông nỗi thế này. Tôi phải sống sao đây bên người chồng gay kia. 5 năm ư, liệu tôi có đủ kiên nhẫn không? 5 năm và căn biệt thự 10 tỷ ư? Không, tôi không thể. Bởi từ khi quen anh, tôi đã xác định lấy anh không phải vì tiền mà bởi tình yêu và sự gắn bó. Vậy mà, tôi đã yêu một anh chàng gay sao?
Theo blogtamsu
Sau 5 năm đi làm xa, tôi trở về thấy nhà cũ đã thay bằng căn biệt thự còn vợ thì... Vừa bước vào, tôi đã điếng người khi thấy vợ đang ngồi trên đùi gã đàn ông lạ. Cảnh tượng đó khiến tôi nóng bừng mặt. Tôi không kịp suy nghĩ gì nữa, lao vào đánh vợ túi bụi. ảnh minh họa Tôi cưới vợ lúc tay trắng. Lúc đó ngoài mảnh đất của bố mẹ và căn nhà cấp bốn xập xệ...