Nghèo đâu phải cái tội hả em?
Quả nhiên, sau khi chúng tôi đi hết con đường núi gập ghềnh, đứng trước ngôi nhà vách đất thấp tè, tôi chỉ vào căn nhà trước mặt và nói : ” Nhà anh đấy “. Mặt em biến sắc, không nói một lời nào em bật khóc rồi quay đầu bỏ chạy……
Tôi năm nay 27 tuổi, đang làm việc trong một công ty tư ở HN, mới làm việc được 10 tháng nhưng do biểu hiện vượt trội trong công việc, tôi được sếp cất nhắc lên làm tổ trưởng, lương tôi một tháng cũng được gần 7 triệu . Tôi xác định làm việc ở đây cũng chỉ là tạm thời, coi như đây là một cơ hội tốt để rèn luyện bản thân. Nói thực ra sinh viên mới ra trường tìm được một công việc lương lậu khá cũng rất khó, vả lại đợi một thời gian nữa tôi sẽ nghỉ việc ở đây, với khả năng của mình tôi tin có thể sẽ tìm được một công việc khác tốt hơn.
Quê tôi ở vùng nông thôn nghèo, để có tiền cho tôi đi học đại học, trong nhà chẳng dành dụm được cái gì, cho đến nay nhà tôi vẫn là căn nhà vách đất hai phòng nhỏ. Trong công việc, tôi tương đối thoải mái, nên dành được tình cảm của rất nhiều đồng nghiệp . Trong đó có 2 nữ đồng nghiệp tỏ ý thích tôi nhưng tôi giả vờ như không biết gì. Thực ra tôi nghĩ đến bố mẹ ở nhà làm lụng vất vả , bán mặt cho đất bán lưng cho trời nên tôi bây giờ chỉ muốn tập trung kiếm tiền gửi tiền về quê đỡ đần cho bố mẹ. Hơn nữa tôi hiện tại không có một thứ gì, không xe không nhà, bố mẹ ở quê lại còn vất vả như thế, tôi dựa vào đâu khiến cho con gái nhà người ta phải khổ cực theo mình. Nghĩ vậy nên từ trước đến nay dù rất thích ai đó nhưng tôi vẫn dằn lòng mình lại, không bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Tôi đợi đến lúc tôi có thể kiếm tiền giúp bố mẹ thoát nghèo, đợi đến lúc tôi có đủ điều kiện mang lại cho vợ sau này cuộc sống hạnh phúc thì tôi mới nghĩ đến chuyện lấy vợ. Vậy nên từ trước đến nay, bất kể cô gái nào có tình cảm với tôi, tôi đều đối xử rất lạnh nhạt, vì tôi mặc cảm bản thân mình nghèo, không xứng đáng với tình yêu của người ta, cũng lo sợ không thể làm tròn trách nhiệm của một người đàn ônglà mang lại cuộc sống hạnh phúc cho người phụ nữ.
Nhưng có lúc tôi cũng bị dao động, tôi muốn một lần dũng cảm yêu một ai đó, hai người cùng nhau phấn đấu. Người nghèo lẽ nào không có quyền được yêu hay sao ? Đôi khi tạo hóa thật trớ trêu.
Sau khi lên Hà Nội, em đề nghị chia tay và tôi cũng vui vẻ đồng ý. (Ảnh minh họa)
Em bước chân vào cuộc sống của tôi, em thông minh, xinh đẹp và đáng yêu, lần đầu tiên tôi nhìn thấy em, tôi biết tôi đã yêu em rồi. Chiều hôm đó, em hẹn tôi đi ăn cơm, tôi đã không từ chối.
Bữa ăn hôm đó rất dễ chịu, ăn xong em đột nhiên hỏi tôi : ” Có phải anh đã từng chịu tổn thương ? “.
Tôi nói : ” Sao tự dưng em lại hỏi thế? “.
Video đang HOT
Em nói : ” Em đã để ý anh rất lâu rồi, em cảm thấy anh như một người đàn ông đã từng bị tổn thương sâu sắc trong tình yêu, nên không cho phép bất cứ thứ tình cảm nào tiếp cận anh. Có phải vậy không ? “
Em nở nụ cười lí lắc nhìn tôi, tôi không biết nên trả lời như thế nào.
Sau đó chúng tôi ngày càng thân thiết với nhau. Tất cả mọi thứ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, làm việc, hẹn hò, đi chơi cuối tuần… Tôi đều đi chung với em. Tôi cần phải cố gắng làm việc, góp tiền xây nhà, và sau đó kết hôn.
Đầu tháng 9, em đột ngột nhắc đến chuyện gia đình, em hỏi tôi lúc nào dẫn em về nhà thăm bố mẹ tôi. Tôi thành thực nói nhà tôi ở quê rất nghèo, tôi sợ em đến sẽ thất vọng, hãy chờ thêm một thời gian nữa hẵng về. Nhưng em không đồng ý và hỏi tôi có thực sự yêu em không, tại sao lại không dẫn em về gặp bố mẹ ? Người ta đều nói, nếu bạn trai không dẫn bạn gái về gặp bố mẹ, thì người bạn trai đó chắc chắn không thật lòng yêu mình hoặc là chỉ muốn chơi trò tình ái mà thôi.
Em hết lần này đến lần khác đòi về quê gặp bố mẹ tôi, tôi cũng đành bất lực. Tháng mười năm ngoái, tôi xin nghỉ phép vài ngày tranh thủ đưa em về thăm bố mẹ. Tôi cùng em bắt xe về quê, dọc đường em rất vui vẻ , còn trong lòng tôi lại lo lắng thấp thỏm .
Quả nhiên, sau khi chúng tôi đi hết con đường núi gập ghềnh, đứng trước ngôi nhà vách đất thấp tè, tôi chỉ vào căn nhà trước mặt và nói : ” Nhà anh đấy “. Mặt em đang vui vẻ bỗng nhiên tối sầm lại , không nói một lời nào em bật khóc rồi quay đầu bỏ chạy…… Tôi không ngờ em lại phản ứng dữ dội đến thế. Đúng lúc này bố mẹ tôi từ trong nhà đi ra, bố mẹ tôi là những người nông dân thật thà nhân hậu , chất phác. Nhìn thấy em khóc nức nở, bố tôi không biết chuyện gì xảy ra, liền chạy đến tát tôi một cái : ” Mày lại ức hiếp con gái nhà người ta, con cái hư đốn “, rồi quay sang an ủi em : ” Cháu đừng khóc nữa, để bác dạy cho nó một bài học !”. Bố tôi tức giận định đánh tôi thêm phát nữa. Tôi giơ tay ra đỡ nhưng không kịp, thêm một cái tát nữa vào mặt, hai má tôi đỏ ửng lên, trong lòng lúc này không hề có cảm giác gì.
Mặc mẹ tôi khuyên can, bố tôi vẫn tức giận nói : ” Mày mau xin lỗi người ta đi “. Bố còn định đánh tôi nữa, nhưng mẹ tôi chặn lại : ” Ông làm gì con nó đấy, nó mới về , thôi bình tĩnh lại hẵng nói … “. Tôi vội vàng kéo lấy tay em dẫn qua một bên nói lời xin lỗi.
Tôi thì thầm với em nói: ” Giữ cho anh chút thể diện , ăn tối với bố mẹ anh rồi hãy đi. Bố mẹ anh đều biết lần này anh dẫn bạn gái về nhà, mong em đừng khiến người lớn thất vọng… ” Em cúi gằm mặt xuống, không nói gì chỉ gật đầu.
Tôi không biết ngày hôm đó đã trôi qua như thế nào. Lúc ăn tối, tôi thấy đôi đũa, bát cơm trong nhà đều là bát cũ, rất khác so với cuộc sống ở Hà Nội, tôi cũng không dám nhìn vào mắt em. Bữa cơm hôm đó mẹ tôi bắt gà trong vườn làm món gà luộc, tôi biết chỉ có khách quý mẹ tôi mới bắt gà làm thịt, chứ bình thường bố mẹ ở nhà cũng chẳng dám ăn uống như vậy. Hôm đó em cũng không có hành động gì quá đáng, còn khen mẹ tôi nấu ăn ngon, bố mẹ tôi nghe thấy vậy đều cười. Ăn cơm xong em liền đi luôn, tôi nói với bố mẹ công ty có việc gấp phải lên Hà Nội trong đêm luôn, em cũng phải về cùng tôi. Bố mẹ tôi cứ tưởng công ty có việc thật nên để chúng tôi lên Hà Nội ngay trong đêm. Hôm đó, trong lòng tôi thực sự rối bời.
Sau khi lên Hà Nội, em đề nghị chia tay và tôi cũng vui vẻ đồng ý. Đó là mối tình đầu của tôi, tôi cũng không trách móc em gì, cũng chỉ chúc em sẽ gặp được người có thể mang lại hạnh phúc em mong muốn.
Gần một năm qua, tôi không màng yêu đương, tập trung làm việc kiếm tiền vực dậy kinh tế gia đình, bây giờ tôi đã xây cho bố mẹ tôi được một ngôi nhà bằng hai gian. Trời mưa không còn lo dột nữa. Đó cũng là bước khởi đầu cho cuộc sống tương lai tốt đẹp của gia đình tôi. Đến bây giờ tôi vẫn chưa yêu một ai, mối tình đầu đã khiến tôi trưởng thành rất nhiều. Có nhiều thứ đôi khi không cần phải thử mà chỉ cần lặng yên chờ đợi và…….nó sẽ đến. Và tôi đang chờ đợi vào một thời điểm thích hợp sẽ gặp được một người con gái sinh ra chỉ để dành cho tôi trong cuộc đời.
Theo him
Vợ ơi, xin đừng chăm anh như trẻ con!
Lấy nhau rồi, em vẫn tiếp tục chu đáo, thậm chí phát huy không ngừng cái sự quan tâm của mình. Thế nhưng, anh chỉ tận hưởng niềm vui được chăm sóc ấy được một khoảng thời gian ngắn và nhanh chóng đau khổ nhận ra, cái gì... quá cũng không tốt!
Lúc mình mới quen nhau, thật tình là anh hạnh phúc lắm. Một người đàn ông lớn lên ở miệt vườn, quen ăn to nói lớn, cái gì cũng xuềnh xoàng, phải tự chăm sóc mình từ tấm bé, nay có bàn tay phụ nữ dịu dàng, chu đáo lo lắng cho mình từng chút, hỏi sao không vui cho được.
Lúc mình mới quen nhau, thật tình là anh hạnh phúc lắm
Em mua mì, mua bánh để sẵn, phòng những đêm khuya anh đói bụng. Em nấu cháo, gọt cam, lau mát lúc anh ốm. Em thay khăn mặt, bàn chải đánh răng, đơm nút áo quần cho anh... Em chuẩn bị cả những thứ lặt vặt mà anh hay quên sót. Khỏi phải nói là anh đã cảm động biết chừng nào, chỉ ước ao có em cận kề bên cạnh mỗi ngày.
Lấy nhau rồi, em vẫn tiếp tục chu đáo, thậm chí phát huy không ngừng cái sự quan tâm của mình. Thế nhưng, anh chỉ tận hưởng niềm vui được chăm sóc ấy được một khoảng thời gian ngắn và nhanh chóng đau khổ nhận ra, cái gì... quá cũng không tốt!
Có lẽ, do anh từng thổ lộ với em về việc quen sống tự do, bề bộn, và cả cái ước mơ có bàn tay người phụ nữ như em thu vén, nên em "thuộc bài" quá, cứ lúc nào cũng muốn thể hiện tình cảm, "thiên chức" của mình
Ôi giấc mơ con đè nát cuộc đời con! Giờ thì anh phát ngán khi đi công tác được em chuẩn bị sẵn bao nhiêu bộ áo quần, buộc phải đứng yên lắng nghe em dặn dò, bộ nào phải mặc ngày nào, cái gì phối với cái gì mới hợp. Rồi thuốc, rồi khăn, rồi nón, rồi cà vạt này nọ... Tới bữa cơm, con và anh đều bị em ép uổng, hết món này thức kia đến phát ngán. Rồi đi tắm, đi ngủ, đi chơi, đi làm, vợ đều... chỉ đạo. Giờ giấc thì em càng nghiêm ngặt, cứ như thể sểnh ra một cái là anh hư ngay không bằng!
Em bảo, dù nghèo hay giàu, đói hay no, tiền bạc rủng rỉnh hay cháy túi, thì thấy căn phòng gọn gàng, tinh thần vẫn tốt hơn là đã oải còn phải đối diện với bãi chiến trường. Anh đồng ý, nhưng em có biết, anh ngày càng thấy em răn chồng như thể... dạy con! Mà chông đương nhiên là khác với con.
Anh phát ngán khi em chăm anh như trẻ con
Chỉnh chu quá cũng không phải là điều tốt. Con người chứ không phải máy móc. Tâm trạng của một người đàn ông đi làm, đối mặt với cơm áo gạo tiền, bao nhiêu áp lực, không thể nào cứ phải canh cánh chuyện áo xống, giày vớ và ti tỉ thứ vụn vặt khác được. Anh càng không hứng thú gì với việc em cứ nhảy xổ vào các vấn đề của anh, thể hiện sự am hiểu và đưa ra lời khuyên trong mọi trường hợp. Riết rồi anh không dám chia sẻ với em vấn đề gì nữa cả. Mà như thế, em lại càng thắc mắc. Cuộc hôn nhân của chúng ta vì thế mà mất vui dần.
Ai dám bảo, đàn ông lấy được vợ biết chăm lo và chiều chồng theo cách đối xử như với...con là sướng? Khi viết lên những dòng tâm sự này anh hy vọng ở một nơi nào đó em sẽ đọc và hiểu được nỗi lòng anh!
Theo him