Nghẹn ngào lời dặn dò của ông bố ‘bá đạo’ ngày con gái lấy chồng
Khoảnh khắc tiễn con gái về nhà chồng và lời dặn dò sâu sắc của người cha kính yêu thực sự khiến ai nấy đều xúc động.
Đã không biết bao lần cộng đồng mạng chứng kiến cảnh tượng người bố tiễn con gái về nhà chồng trong sự xúc động nghẹn ngào. Người cha buông tay con gái để trao gửi cho một người đàn ông khác, cha và con gái ôm nhau “thổn thức” trong phút giây từ biệt… thật khiến những người chúng kiến không khỏi nghẹn ngào.
Và mới đây, một đoạn clip dài hơn 2 phút quay lại cảnh dặn dò của một ông bố người Hàn Quốc trong lễ cưới của con gái đang được dân mạng chia sẻ “rần rần”. Bởi không chỉ là những khoảnh khắc xúc động, không chỉ là biết bao kỉ niệm gợi về của mấy chục năm cùng nắm tay con, từ khi con chào đời, đến khi con trưởng thành, trải qua những thăng trầm, niềm vui, sự bồng bột và bao khoảnh khắc hạnh phúc… mà còn bởi những lời căn dặn vừa yêu thương, vừa hài hước đến mức “ bá đạo” của ông bố này.
Người cha dặn các con trong lễ cưới trọng đại.
Trên sân khấu, tay người cha vẫn nắm chặt con gái đang mặc trên mình bộ váy cô dâu xinh đẹp sánh bước cùng chú rể, với sự có mặt của cả vợ và gia đình thông gia, người cha đã nói:
“Cảm ơn các vị quan khách đã đến đây ngày hôm nay, trong các vị ngồi đây, có rất nhiều người đã nhìn hai đứa trẻ này lớn lên. Cảm ơn mọi người đã yêu thương chúng suốt bao năm qua.
Ban nãy, khi tôi đưa con gái mình tiễn vào lễ đường, tôi bỗng nhớ lại lần đầu tiên nắm tay con bé là ở bệnh viện. Lúc ở bệnh viện, tôi cầm tay con bé bước đến với thế giới này và đi vào gia đình chúng tôi, cùng tôi trưởng thành, cùng tôi học hỏi rất nhiều điều. Tôi nhớ khi con bé học tiểu học, nó đứng top 2 toàn trường, tôi là người cầm tay con bé lên nhận thưởng. Tới tuổi nổi loạn, vì cãi lại cô giáo, cũng là tôi lên tận văn phòng, nắm tay đưa con bé về nhà.
Đến năm cấp 3, con bé vất vả 1 năm, tôi luôn ở bên cùng con bé thi đậu đại học. Và cũng là tôi nắm tay con bé bước ra khỏi cánh cổng trường.
Hôm nay, cuối cùng tôi cũng phải buông tay rồi…
Video đang HOT
Tôi đã hứa với con bé là không được nói gì xúc động quá rồi đấy!
Sau này, đường của con, con phải tự đi. Khi bố không nhìn thấy bóng con ngày càng đi xa bố, bố thực sự rất luyến tiếc…
Sau này, đường của con, con phải tự đi rồi…
Hôn nhân không phải là 1 1=2, mà là 0,5 0,5=1. Sau khi kết hôn, hai người các con mỗi người phải gạt đi một nửa cá tính mới có thể tạo thành một gia đình hạnh phúc.
Hôn nhân không phải là chiếm hữu mà là gắn kết. Nghe lời bố sẽ không sai được đâu, vì bố có kinh nghiệm phong phú hơn mà.
Cuối cùng, tôi muốn nói với gia đình thông gia là tôi yêu con gái tôi lắm, bố giao con gái bố cho con đấy, chỉ cần con cứ dùng theo đúng hướng dẫn sử dụng, bố bảo hành cho con 100 năm luôn. Nếu có vấn đề, con phải trả về nơi sản xuất chứ không được tự ý sửa chữa.
Cuối cùng, tôi xin chúc các vị quan khách luôn dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý”.
Cô dâu trẻ tuổi không thể kìm nén được cảm xúc của mình.
Những lời nói rất cô đọng, không quá dài dòng nhưng lại chất chứa vô vàn cảm xúc của một người cha yêu thương con hết mực. Trên sân khấu, trong khoảnh khắc trọng đại của con gái, ông vẫn là một bờ vai vững chãi để con tựa vào, để con gái ôm lấy xúc động khi ông kể về chặng đường hàng chục năm bên con, chứng kiến con lớn lên và trưởng thành.
Khoảnh khắc bố ôm con gái trên sân khấu.
Khi nói về hôn nhân, ông trìu mến nhìn đôi trẻ, đặc biệt là con rể, gửi trao con gái cũng là gửi trao cả một điều gì đó vô cùng lớn lao, vô cùng ý nghĩa mà có lẽ một người “kinh nghiệm phong phú” như ông cũng không thể cắt nghĩa nổi. Vừa xúc động nghẹn ngào vừa hài hước thú vị, đây quả thực là lời dặn dò không thể nào quên của ông bố dành cho con gái trong ngày trọng đại.
Cũng có những người bố, khi tiễn con gái về nhà chồng, chẳng nói được gì, nhưng chắc chắn rằng bố cũng ngổn ngang tâm sự. Và tất nhiên rồi, khi có bất cứ chuyện gì, con gái cứ yên lòng mà trở về căn nhà nơi có mẹ sẵn sàng bao dung con, có người bố sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ con.
Theo TTVH
Tôi ám ảnh vì đã tát con
Tôi là người bố rất yêu con, chiều con, nhưng vì những áp lực công việc, những khó chịu trong cơ thể sau những ly rượu vại bia khiến tôi có những hành động thiếu kiểm soát.
Tôi là một ông bố trẻ, có một cô con gái đầu lòng hơn 3 tuổi. Tôi đảm đang, vợ hay gọi tôi là "bảo mẫu". Công việc của cô ấy khá bận bịu, thời gian biểu thường bắt đầu vào lúc 7h sáng và kết thúc vào 21h tối. Buổi sáng cô ấy đi làm sớm, sau giờ tan sở còn tranh thủ đi dạy thêm, thành thử tất cả những công việc nhà và chăm nuôi con bé, tôi lo hết.
Ảnh minh họa.
Bé nhà tôi lười ăn lắm, điều đó làm phiền lòng hai vợ chồng. Có đôi lúc, chúng tôi đã bàn đến chuyện một trong hai người sẽ phải làm công việc tự do để dành nhiều thời gian hơn chăm sóc con cái.
Nhưng sức hút của đồng tiền cũng như vòng xoáy công việc nên vẫn phải cố gắng xuôi theo thực tế. Bữa nọ, tôi phải đi tiếp khách cùng sếp, từ trưa đến tối, người mệt mỏi vì bia rượu cộng với những áp lực vô hình của công việc khiến đầu óc như muốn nổ tung.
Đã rất nhiều lần tôi cảm thấy nản lòng về cảnh vợ cứ đi biền biệt từ sáng đến tối mịt, mọi việc cứ đè lên vai tôi. Thành thử trong những lúc mệt mỏi như thế tôi dễ sinh cáu gắt, bực mình. Tắm rửa, nấu nướng xong, tôi ngồi ăn cơm và cho con bé ăn, gọi mãi con bé chẳng xuống, cứ mải chơi điện thoại, cắm cúi với những trò chơi đuổi bắt. Tôi bực mình quát lớn "Xuống nhanh", con bé không phản ứng.
Không kìm nổi sự giận dữ, tôi đứng dậy, lấy tay chỉ thẳng mặt con, trong giây phút không giữ được bình tĩnh, tôi đã tát thẳng vào chiếc má phính của nó.
Lần đầu tiên bị như vậy, con bé tỏ ra ngạc nhiên, đôi mắt mở lớn, nhìn tôi chằm chằm, khuôn mặt bắt đầu có những biểu cảm của việc bị tổn thương. Tôi bế xuống, ngồi cạnh mâm cơm, con bé cứ đòi đứng dậy lên giường chơi điện thoại, tôi lại tát mạnh vào mông, cầm đôi đũa quật mạnh. Nó lại đứng dậy, tôi lại kéo xuống, đánh tiếp, đánh tiếp... 5-6 lần như vậy.
Nhà chỉ có 2 bố con, con bé không biết tìm ai để an ủi, rồi òa khóc. Con bé khóc lớn, miệng từ từ mở ra để ăn miếng cơm chẳng lấy gì làm ngon lành và thích thú. Hai dòng nước mắt chảy vào miệng lẫn trong những hạt cơm trắng. Tôi dọa nạt, con bé dần im, tôi đứng dậy lấy chiếc khăn mặt, thấm nước mắt cho bé, nhưng nó cứ chảy, chảy, chảy mãi.
Một lát con bé nín, nó trở nên ngoan hơn. Nó ngồi một mình, im lặng, cặm cụi cầm ăn miếng thịt, mắt đỏ hoe, nấc nghẹn như có thể òa khóc bất cứ lúc nào. Đúng lúc đó, mẹ con bé về, nghe những tiếng bước chân quen thuộc ngoài cầu thang, con bé ngẩng mặt lên nhìn trong hy vọng, nước mắt chảy nhiều hơn, mặt mếu máo. Trộm nhìn con trong hình ảnh ấy, tôi thấy nghẹn ngào, thấy mình có lỗi, đôi mắt đỏ, nước mắt cứ trộm chảy xuống.
Tôi là người bố rất yêu con, chiều con, nhưng vì những áp lực công việc, những khó chịu trong cơ thể sau những ly rượu vại bia khiến tôi có những hành động thiếu kiểm soát đó. Tôi bị ám ảnh, không phải ở chỗ thẳng tay tát con mà hình ảnh con bé chực khóc khi cặm cụi ăn. Tôi phải làm sao để kiềm chế tính nóng đây?
Theo Ngôi Sao
Bà mẹ chồng và cách dạy con dâu bá đạo Nói thật với con, mình là người có học nên ăn mặc nó cũng phải cho đàng hoàng con à, đừng để người ta hiểu nhầm mình là gái đứng đường thì mất mặt lắm. Từ ngày anh trai thứ 2 (anh Tuấn) rước chị dâu về nhà em cứ như bị đảo lộn. Chả là bà ấy xinh đẹp, trắng trẻo cao...