Nghẹn ngào khi mẹ chồng nắm tay, dặn dò: ‘Lấy chồng khác đi con, đừng như vậy nữa…’
Lấy chồng 6 năm, tôi và anh có với nhau một cô con gái 4 tuổi xinh đẹp. Tưởng sẽ có một gia đình hạnh phúc, viên mãn bên chồng và con, cùng với gia đình chồng hiền lành, tốt bụng.
Nhưng thật không ngờ, tai họa ập đến đầu tôi khi anh bị tai nạn qua đời. Tôi vô cùng đau khổ vì mất đi người chồng, người cha của con tôi. Tôi đã khóc như mưa, đóng cửa mấy tháng không ngủ. Tôi gầy đi trông thấy, sút 5kg trong vòng 1 tuần. Mẹ chồng tôi thương con trai, cũng xót con dâu, hốt hoảng khi thấy tôi tiều tụy trông thấy.
Tôi ở nhà chồng, lao vào công việc và chăm con cái, tôi không màng tới những mỗi quan hệ bạn bè hay đi đâu cả. 3 năm trời, tôi chịu tang chồng và cố gắng chăm sóc bố mẹ chồng. Không có chồng, mẹ tôi khóc lóc suốt ngày, bố chồng tôi thì trầm tính hẳn vì mất đi con trai. Con gái tôi không còn bố nên vô cùng buồn bã. Chúng tôi cố gắng nương tựa vào nhau.
Thời gian trôi đi, vết thương dù có nguôi ngoai đi phần nào nhưng tôi vẫn không muốn tiếp xúc giao lưu với nhiều người. Tôi chỉ biết có hai mẹ con vui vẻ, quan tâm đến nhau. Thi thoảng đưa cháu về ông bà ngoại chơi, thế là đủ. Bố mẹ tôi rất thương con, chỉ mong tôi cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn để sống vui vẻ.
Nhìn mẹ khóc mà tôi rơi nước mắt. Tôi thực sự còn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Tôi đã quá yêu chồng và hơn 3 năm trôi qua, tôi vẫn không thể nào quên được anh. (ảnh minh họa)
Tôi đã nguyện ở vậy cả đời để nuôi con. Nhưng, tôi thật không ngờ, sau hơn 3 năm chồng tôi mất, mẹ chồng gọi tôi vào, nắm tay tôi và nói &’con ơi, mẹ rất thương con và cháu. Mẹ mong con sớm đi bước nữa để sống vui vẻ, hạnh phúc. Mẹ cũng thương cháu nhưng không muốn con khổ. Con đã hi sinh nhiều vì gia đình này. Mấy năm qua, mẹ biết ơn con nhiều lắm. Mẹ không thể ích kỉ giữ con ở lại. Bây giờ, chồng con đã mất lâu, con cũng có thể đi lấy chồng mới vì con còn quá trẻ. Đừng ở vậy, cô đơn lắm con à! Mẹ không trách con đâu, vì mẹ cũng chẳng có lý do gì để níu giữ con nữa, con cần được sống cho riêng mình’.
Nhìn mẹ khóc mà tôi rơi nước mắt. Tôi thực sự còn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Tôi đã quá yêu chồng và hơn 3 năm trôi qua, tôi vẫn không thể nào quên được anh. Tôi không muốn đi bước nữa, muốn ở đây, chăm sóc bố mẹ anh như bố mẹ mình, để cho cháu được gần gũi ông bà.
Mẹ tha thiết muốn tôi đi bước nữa. Tôi hiểu, những gì mẹ nói là thật lòng vì xưa nay, tôi và mẹ coi nhau như người thân ruột thịt, chứ không hẳn là mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Ngay cả khi chồng tôi gặp nạn, mấy năm sống với bố mẹ chồng thì tình cảm ấy càng thắm thiết hơn, không hề thay đổi. Giờ mẹ nói ra điều này khiến tôi vô cùng xúc động.
Video đang HOT
Đúng là phận đàn bà. Có được gia đình chồng tốt, cứ tưởng sẽ được sống hạnh phúc mãi mãi bên anh, nào ngờ ông trời khiến tôi phải chia tay anh sớm thế. (Ảnh minh họa)
Tôi biết, mình còn quá trẻ nhưng nếu đi bước nữa, con cái tôi sẽ khổ. Tôi cũng không muốn dứt tình với người đàn ông tôi đã yêu thương vô cùng. Tôi chỉ muốn giữ trọn tấm lòng, tấm chân tình này dành choa nh. Giá như anh còn ở bên cạnh mẹ con tôi thì tốt biết bao. Mẹ đã nói rất nhiều lần và nói thật sự rất chân tình. Tôi khó xử quá nhưng mẹ càng làm vậy, tôi càng không muốn bỏ gia đình chồng để ra đi.
Đúng là phận đàn bà. Có được gia đình chồng tốt, cứ tưởng sẽ được sống hạnh phúc mãi mãi bên anh, nào ngờ ông trời khiến tôi phải chia tay anh sớm thế. Tôi sẽ vì anh, vì con mà sống cuộc đời còn lại thật hạnh phúc, vui vẻ. Tôi không dám hứa sẽ mãi ở bên bố mẹ anh, nhưng giờ phút này, ít ra, tôi chưa từng nghĩ tới chuyện đi bước nữa và chỉ muốn giữ trọn tấm chân tình dành cho người chồng tuyệt vời của tôi.
Theo Lương Trang (Khám phá)
Trước khi mất vợ nắm tay chồng dặn dò nhưng chồng không nghe và cái kết bi thảm
Trời ơi, sao anh lại để con bé nhìn thế kia. Mà cái con bé này hư quá cơ, thấy người lớn không chào hỏi mà lại còn ăn nói hỗn thế. Anh đuổi nó đi chỗ khác đi, chứ nó đứng đấy làm sao mà ấy được...
Cưới nhau 4 năm và có với nhau đứa con gái kháu khỉnh 3 tuổi, cuộc sống của vợ chồng Mai cứ ngỡ mãi hạnh phúc êm đềm như thế thì không ngờ cuối năm đó cô phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối. Số phận quá nghiệt ngã với một người mẹ người vợ còn quá trẻ, bao dự định dang dở chưa thực hiện được. Nhưng day dứt lớn nhất của Mai chính là đứa con thơ dại.
Thời gian Mai phải nằm viện không dài vì cô biết dù có thế nào thì mình cũng không tránh được cái chết, cô muốn được về nhà, được ở gần con hơn. Nó còn quá bé nhỏ, không biết tương lai vắng mẹ nó sẽ ra sao?? Đức chồng Hoa là người đàn ông không phải là vô tâm và sống khôn có trách nhiệm. Khi Hoa còn khỏe, anh cũng rất thương vợ thương con, chưa bao giờ có chuyện lăng nhăng bên ngoài cả. Chính vì thế Mai cũng yên tâm phần nào về sự tử tế của chồng.
Thế nhưng trước khi nhắm mắt, Mai vẫn cố gắng nắm tay dặn dò chồng: "Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng đừng bao giờ bỏ rơi con anh nhé. Nó đã mất mẹ rồi đừng để con vắng bố mà tội nghiệp". Chồng Mai nắm chặt tay vợ gật đầu, hứa với Mai rằng sẽ không bao giờ để con phải khổ: "Em yên tâm, anh sẽ lo lắng chăm sóc cho con như lúc em còn sống, con chúng ta không bao giờ phải khổ đâu em ạ".
"Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng đừng bao giờ bỏ rơi con anh nhé. Nó đã mất mẹ rồi đừng để con vắng bố mà tội nghiệp" (Ảnh minh họa)
Ngày làm đám tang cho Mai chồng cô khóc như mưa, đứa con tuy mới hơn 3 tuổi nhưng nó đã biết mẹ nó qua đời. Đầu đội khăn trắng nó ôm lấy quan tài mẹ khóc: "Mẹ ơi mẹ dậy đi, mẹ dậy chơi với con đi. Sao ai lại bắt mẹ cháu nằm trong này, thả mẹ cháu ra đi". Nghe tiếng con trẻ khóc mà không ai cầm được nước mắt.
- Khổ thân con bé, mất mẹ là thiệt thòi. Bố nó rồi sẽ lấy vợ, chẳng biết nó sẽ sướng hay khổ đây??
- Được dì tử tế thì may ra còn có miếng ăn còn được đi học, chứ dì ghẻ tác oai tác quái thì nó coi như khổ cả đời.
Ai cũng nghĩ rồi Đức sẽ phải đi tìm vợ mới, nhưng không ai ngờ nó lại nhanh quá mức như vậy. Mới cúng 1 tuần cho vợ xong mà người ta đã thấy Đức lảng vảng ở quán cắt tóc gội đầu có 1 cô nhân viên khá xinh đẹp. Rồi 1 tuần sau thì Đức chính thức chở cô ta vào nhà nghỉ. Lúc này thì mọi người bên nhà vợ Đức mới hay con rể đã cặp bồ ngay từ khi con gái còn sống, có điều Mai không hề biết chuyện mà thôi.
Nhưng giờ thì Mai đã mất rồi, chẳng ai có thể làm gì được Đức cả, chỉ mong anh ta đừng có bỏ rơi con mình mà thôi. 1 tháng sau ngày vợ mất thì Đức đã ngang nhiên đưa bồ về nhà hú hí vì không muốn ra nhà nghỉ tốn kém.
Hôm ấy Đức đưa cô nhân tình trẻ đệp về khi đứa con gái đang ngủ trên ghế dài ngoài phòng khác. Hai người ôm ấp nhau đi vào phòng còn chọc ghẹo nhau làm con bé thức giấc. Nghe tiếng có người lạ trong phòng ngủ của bố mẹ nên con bé chạy vào. Vừa tới cửa thì nó nhìn thấy cảnh bố nó đang ôm ấp cô gái lạ đó.
- Sao cô lại lên giường ngủ của bố mẹ cháu.
- Trời ơi, sao anh lại để con bé nhìn thế kia. Mà cái con bé này hư quá cơ, thấy người lớn không chào hỏi mà lại còn ăn nói hỗn thế. Anh đuổi nó đi chỗ khác đi, chứ nó đứng đấy em làm sao mà ấy được...
Ảnh minh họa
Cô bồ vừa nói vừa nhõng nhẽo khiến Đức bực bội quát con gái:
- Ai cho mày đứng đó nhìn hả, đi ra ngoài chơi mau. Bố chưa cho về thì cấm được về nghe chưa.
- Nhưng các bạn đi ngủ cả rồi không có ai chơi với con cả.
- Thì mày ra đường chơi 1 mình. Có đi ngay không, để tao điên lên tao lại đánh cho một trận bây giờ.
Thấy bố nổi giận con bé sợ quá không dám nói gì chạy luôn ra ngoài. Đức say sưa bên người tình chẳng còn nhớ gì tới đứa con gái nhỏ của mình nữa. 30 phút sau thì thấy mẹ vợ gọi vào điện thoại, Đức ngần ngừ mãi mới nghe.
- Có chuyện gì mà mẹ gọi lúc con đang ngủ vậy??
- Giờ này mà mày còn ngủ được à. Mày có biết con mày bị tai nạn đi cấp cứu rồi không. Sao mày lại để nó lang thang ngoài đường, 2 thằng trộm chó bị người ta đuổi chúng nó chạy trốn nên đã lao thẳng xe vào con mày đấy. Mày có trách nhiệm với con mày vậy sao??
Đức giật bắn mình lao nhanh vào viện, nhưng đứa con gái đã được phủ chiếc khăn trắng mất rồi. "Con ơi, mở mắt ra đi, bố xin lỗi. Con ơi...". Nhưng Đức có gọi thế nào thì con bé cũng không thể nào mở mắt được nữa.
Theo TTXH
Phận đàn bà, có gan cầm lên, phải dũng cảm buông bỏ Đời người đàn bà, ngẫm cho cùng là khổ. Một là nỗi khổ do cuộc đời tạo ra, do người khác mang lại, hai là nỗi khổ do tự mình tạo thành. Người đàn ông, người thân, người chồng không chung thủy, phản bội, chính là người mang khổ cho phụ nữ. Nhưng, những người phụ nữ không dám vượt qua, không đủ...