Nghẹn ngào khi biết lý do đêm nào mẹ cũng đến bên chiếc giá đựng giày
Vừa đến cửa, tôi giật mình. Dưới ánh trăng mẹ đang cúi xuống chiếc giá đựng giày, dò dẫm nhặt một đôi giày lên và cho vào mũi ngửi.
Vì trái tim của mẹ là một trái tim không đáy, ở đó chất chứa cả biển trời tình thương
Đêm đã khuya, cơn mưa mùa thu cả một ngày trời vẫn còn đang đập vào khung cửa sổ bằng kính, tạo ra thứ âm thanh tí tách tí tách, những ký ức về mẹ lại hiện ra trong đầu tôi.
Cùng với việc được thăng chức công việc của tôi rất bận, ngày càng có nhiều những cuộc tiếp khách, tôi về nhà đã chẳng còn giờ giấc. vợ tôi dần dần cũng quên.
Mỗi lần tôi về nhà muộn, mẹ luôn phàn nàn và trách mắng tôi khiến tôi thấy phiền phức đến khó chịu. Một lần tôi về nhà lúc nửa đêm, nhìn thấy mẹ ở trước cửa nhà, rõ ràng là đang đợi tôi. Tôi trách mắng bà:
“Mẹ, không cần phải giám sát con nữa đâu, mẹ ngủ thì cứ ngủ trước đi, con đã lớn thế này rồi lại còn cần mẹ quả nữa à”.
Mẹ chỉ nhỏ nhẹ nói:
“Mẹ biết, nhưng là mẹ lo cho con…”
Video đang HOT
Sau lần đó, tôi không còn nhìn thấy mẹ đứng đợi tôi ở trước cửa nhà.
Mẹ chỉ có một mình tôi là con trai, vì cha tôi đã qua đời từ rất sớm, sau khi tôi kết hôn, mẹ cùng sống với vợ chồng tôi. Mẹ chỉ được học đến hết tiểu học nhưng lúc nào cũng lo lắng cho tôi, yêu thương tôi, luôn tạo cho tôi có cảm giác thoải mái và an toàn.
Hôm đó đêm đã về khuya, khi tôi trở về trước cửa nhà, trong phòng vọng lại tiếng chuông đồng hồ kêu – đó là âm thanh chiếc đồng hồ cổ được treo trong phòng khách. Tôi vội vàng nhìn vào chiếc đồng hồ đang đeo trên tay, 12 giờ. Tôi nghĩ thầm:
“Chắc giờ này mọi người đều đã ngủ”, sau đó tôi rón rén mở cửa rồi đóng cửa, cởi giày bước vào phòng.
Ngày hôm sau khi ăn bữa sáng, mẹ bỗng nhiên nói với tôi:
“Tối qua sao khuya như vậy con mới về nhà?” 12 giờ đó con biết không? Như vậy không tốt…”
Tôi giật mình, tại sao mẹ lại biết chuyện tôi về muộn. Tôi vừa gắp thức ăn vào bát cho mẹ, vừa đáp:
“Mẹ, con biết rồi”
Sau lần đó, mỗi lần tôi về nhà muộn là ngày hôm sau mẹ lại nói ra được chính xác giờ tôi đã về, nhưng không phàn nàn gì thêm. Tôi biết mẹ như vậy là để nhắc nhở tôi không nên về nhà muộn nữa, nhắc nhở tôi không thể quá vô tâm với gia đình như thế. Và trong lòng tôi những nghi vấn ngày càng lớn: “Mỗi lần tôi về muộn, mẹ làm sao mà biết được?”
Mẹ tôi năm nay 43 tuổi, vì một tai nạn bất ngờ hai mắt của mẹ đều đã không nhìn thấy gì, từ đó mẹ luôn sống với thế giới không có ánh sáng. Đêm đó tôi lại gần 12 giờ mới về nhà. Vì uống rượu hơi nhiều nên tôi không vào phòng ngủ ngay mà lẳng lặng tháo giày, rồi ra ngoài sân hít gió trời cho tỉnh rượu. Đứng đó một lúc, tiếng chiếc đồng hồ trong phòng khách vang lên – 12 giờ, tôi bắt đầu trở về phòng.
Vừa đến cửa, tôi giật mình. Dưới ánh trăng mẹ đang cúi xuống chiếc giá đựng giày, dò dẫm nhặt một đôi giày lên và cho vào mũi ngửi, sau đó đặt xuống. Sau đó mẹ lại nhặt tiếp một đôi khác lên và ngửi, cho đến sau khi mẹ nhặt đúng đôi giày của tôi mới thôi không nhặt giày lên ngửi nữa và chịu về phòng.
Thì ra ngày nào mẹ cũng đều đợi tôi trở về, để không ảnh hưởng đến tôi và vợ, mẹ luôn dựa vào trên giá giày đã có giày của tôi không để phán đoán việc tôi đã về nhà hay chưa. Ngày nào cũng vậy cứ khi chuông đồng hồ kêu 12 giờ là mẹ lại đến chỗ giá đựng giày để đếm. Nhưng vì hai mắt mẹ bị không còn nhìn thấy gì nên mẹ đã phải dùng mũi để ngửi. Đêm nào cũng vậy, cho đến khi ngửi thấy đôi giày của tôi mẹ mới yên tâm về phòng đi ngủ.
Nước mắt tôi cứ thế trào ra. Tôi đã quen với việc lấy cớ vì công việc bận rộn mà lờ đi sự quan tâm của mẹ dành cho mình, nhưng mẹ vẫn luôn giống với ngày trước luôn lo lắng, thương yêu tôi. Tình thương của mẹ khiến tôi hối hận vì đã trách mẹ lắm chuyện, phiền phức. Sau lần đó tôi đã cố gắng từ chối các cuộc nhậu nhẹt đêm khuya để trở về nhà sớm. vì tôi biết, ở nhà luôn có một người quan tâm đang chờ tôi trở về.
Sau này khi mẹ tôi 63 tuổi thì bà qua đời. Sau khi bà mất, tôi vẫn luôn giữ thói quen về nhà sớm. Vì tôi biết mẹ dù có ở đâu đi chăng nữa, mẹ cũng luôn theo dõi tôi, bên cạnh tôi, và chờ đợi tôi trở về.
Tình yêu của mỗi người mẹ dành cho con cái không phải ai cũng biết, dù là một vạn trái tim của người con cũng không thể nào rộng bằng một trái tim của người mẹ. Vì trái tim của mẹ là một trái tim không đáy, ở đó chất chứa cả biển trời tình thương.
Theo blogtamsu
Bố và con gái
Nhà có ba chị em, bố rất thân thiết và quý con thứ và con út nhưng với cô chị cả, bố lại ít nói, dè chừng. Giữa bố và con gái cả dường như có thứ vật cản vô hình.
Ảnh minh họa
Bố có thể hàn huyên tâm sự bên cạnh con trai thứ, thơm má, chải tóc cho con gái út nhưng trước mặt con gái đầu lòng, bố rất ít khi thể hiện tình cảm. Con gái đi học xa, gọi điện về nhà chỉ muốn tỉ tê cùng mẹ, nếu bố lỡ nhấc máy thì cũng bảo "cho con gặp mẹ". Người ngoài nhìn vào còn tưởng họ không phải cha con ruột.
Con gái phải đi học xa nhà từ cấp Ba. Lúc con gái thi đỗ trường chuyên tỉnh, mẹ chẳng muốn cho con nhập học chút nào, thương con trọ học xa nhà cả 30 cây số. Nhưng bố một mực khuyên nhủ con gái quyết tâm theo học, vì như thế sẽ tốt cho mai sau.
Mẹ lúc nào cũng tự hào đem khoe thành tích học tập của con gái với bạn bè, hàng xóm. Mẹ tất bật chuẩn bị kỹ càng thức ăn, quần áo, thuốc men để con gái cuối tuần về nhà lại mang đi. Các em thì luôn miệng hỏi lúc nào chị mới về, suốt ngày đòi gọi điện để nói chuyện với chị. Bố là người tỏ ra điềm tĩnh nhất. Ngày con gái bắt xe khách lên thành phố trọ học, mẹ rối rít nhắc nhở con gái đủ điều, các em tíu tít đòi đi theo chị, bố chỉ mấp máy miệng nói một tiếng "ừ" lúc con gái vẫy tay chào.
Nhưng chính bố lại là người nhớ thương con gái nhiều nhất. Con gái chỉ biết được điều đó khi nghe mẹ kể lại những ngày đầu tiên con gái học xa nhà, có bữa cơm bố bưng bát ra ngoài hiên ngồi ăn một mình, bảo "cho thoáng". Lúc mẹ ra gọi bố vào đơm thêm cơm thì thấy bố đang vừa trệu trạo nhai vừa ứa nước mắt. Mẹ hỏi mãi bố mới chịu "khai" rằng bố chạnh lòng khi mâm cơm thiếu con gái cả, bố lo lắng không biết đi ở trọ con có cơm nước tử tế, đủ đầy. Con gái nghe mẹ kể đến đó nước mắt cũng lưng tròng.
Bố và con gái cả thường hay xích mích. Vì con gái quá giống tính bố, ít lời nhưng hơi cộc tính, sống tình cảm nhưng cứ tỏ ra lạnh lùng, đã thế còn cố chấp. Nên nhiều khi cùng bàn luận về một vấn đề, hai cha con chẳng ai chịu ai. Bố đã ít thể hiện tình cảm, con gái cả lại luôn tỏ ra cứng rắn, trong khi em trai hài hước, em gái út thích làm nũng đều rất quấn bố. Chị cả vì thế đôi khi cũng tủi thân, nghĩ mình không được cưng nựng như hai em.
Chỉ đến khi làm mẹ, con gái mới hiểu tấm lòng của bậc sinh thành. Con gái kết hôn khi vừa tốt nghiệp đại học vì lỡ có bầu. Mẹ không nén nổi sự tức giận, xót xa nên trút lên đầu con gái những lời chỉ trích, đay nghiến rằng con không biết thương cha mẹ, được đầu tư cho ăn học nhưng chưa công việc tử tế đã để bụng vượt mặt, rằng chồng gần không lấy lại đi lấy chồng tít trong Sài Gòn, bố mẹ coi như mất con.
Ngày vui của con gái vì thế mà không vui trọn vẹn. Khi tiệc cưới đã vãn, bố kéo con gái ra nói chuyện riêng, dúi vào tay con sợi dây chuyền vàng bố giấu mẹ mua. Bố bảo luôn tôn trọng những quyết định của con và tin rằng con sẽ hạnh phúc. Con gái nghẹn ngào không nói nên lời, nhà lúc ấy còn bao nhiêu tiền bố mẹ đã dốc ra lo tiệc cưới và cho hai vợ chồng ít vốn liếng mua căn chung cư trả góp. Bố chắc phải chạy vạy đi mượn bạn bè mới có thêm tiền mua vàng cho con.
Nghe tin cháu ngoại sốt cao phải nhập viện. Mẹ phải quán xuyến cửa hàng ăn không thể thu xếp vào với con gái. Bố ở nhà đứng ngồi không yên, bèn xin nghỉ phép cả tuần để đi thăm cháu ngoại. Bố biết mình vụng về, lúng túng cũng chẳng giúp được gì nhưng có bố xuất hiện có lẽ con gái vững tâm hơn.
Con gái lần đầu chăm con, vô cùng hoang mang khi con đau ốm. Trông thấy bố hốt hoảng chạy vào bệnh viện, mái đầu như bạc thêm rất nhiều sợi, quả thật con gái như được tiếp thêm sức mạnh, cảm thấy may mắn vô cùng khi được sinh ra làm đứa con gái cứng đầu của bố, để được bố yêu thương bằng thứ tình cảm bao la, độ lượng, không dễ nói nên lời.
Theo VNE
Kế hoạch 'qua mặt' vợ đầy tinh vi của chồng và ả nhân tình Nếu là trước đây Hạ sẽ cảm động mà hét lên vì vui sướng. Nhưng sao hôm nay hạ bỗng dưng thấy nghẹn ngào. Khi người ta háo hức mong chờ quà Noel từ chồng, thì Hạ lại chỉ mong cái ngày đó nó qua đi thật nhanh. Hạ chỉ ước giá như đừng có cái ngày Noel năm ấy, cái ngày Noel...