Nghẹn ngào khi biết lý do chồng hay vắng nhà ban đêm
Tôi đã thầm trách móc anh khi nghĩ rằng anh phản bội vợ con để ngoại tình. Chỉ biết được lý do anh hay vắng nhà tôi mới thấy mình thật nhỏ nhen, ích kỷ và vô tâm với chồng đến nhường nào.
Tôi và anh đều là những người tỉnh lẻ lên Hà Nội học đại học rồi cố bám trụ ở nơi đây. Cả hai bên gia đình đều khó khăn nên khi lấy nhau chúng tôi chỉ có hai bàn tay trắng. Cả hai vợ chồng đều có công việc nhưng thu nhập chẳng đáng là bao so với bao nhiêu khoản phải chi tiêu trong gia đình. Thế nhưng, điều khiến tôi tự hào và hạnh phúc là dù có khó khăn đến đâu thì tình cảm chúng tôi dành cho nhau vẫn không thay đổi. Chồng tôi luôn động viên vợ cùng cố gắng và vượt qua những tháng ngày khó khăn này. Mặc dù thiếu thốn và nhiều khi phải lo nghĩ rất nhiều nhưng tôi cảm thấy mình thực sự may mắn khi có được người chồng tâm lý, tuyệt vời như vậy.
Hạnh phúc gia đình tôi được nhân lên khi đứa con gái đầu lòng ra đời. Không thể tả nổi niềm vui sướng của cả hai khi đón chào đón đứa con đầu lòng. Thế nhưng cùng với đó là chồng chất những nỗi lo về cơm áo, gạo tiền cho con. Tôi nghỉ việc ở nhà chăm con nên mọi gánh nặng, áp lực đẩy lên vai anh. Thương anh nhưng tôi chỉ biết an ủi, động viên và cố gắng chi tiêu thật hợp lý để giúp đỡ chồng.
Tôi đã ngã ngửa khi biết lý do chồng hay vắng nhà ban đêm (Ảnh minh họa)
Khi con gái được 2 tuổi, tôi gửi con đi nhà trẻ rồi đi làm. Mặc dù khó khăn nhưng vì thương con, yêu con nên anh quyết định cho con học ở một trường tư chất lượng với chi phí cao hơn những nơi khác. Thấy chồng quyết tâm tôi cũng không ngăn cản. Từ khi con gái đi học thì hai vợ chồng phải làm việc nhiều hơn để tiết kiệm tiền nuôi con. Gia đình ba người vẫn hạnh phúc dù chẳng được sung túc, đủ đầy như bao nhà khác.
Gần đây, tôi bỗng phát hiện ra nhiều sự bất thường ở chồng. Anh thường xuyên đi sớm, về khuya rồi về nhà với vẻ mệt mỏi. Tôi có hỏi thì anh gạt phắt đi nói là không liên quan đến tôi. Có những đêm anh còn không về nhà mà chỉ gọi điện về báo rồi ngủ ở ngoài. Ban đầu, tôi tưởng anh có chuyện gì nên cố gặng hỏi nhưng anh chỉ đáp lại bằng sự im lặng, lạnh lùng. Điều khiến tôi thấy khác lạ nữa là trong chuyện chăn gối vợ chồng anh cũng rất thờ ơ. Anh chẳng thèm đoái hoài gì đến việc vợ chồng nữa mà chỉ lăn quay ra ngủ một giấc rồi lại dậy đi làm.
Video đang HOT
Mang câu chuyện tế nhị ấy tâm sự với các chị trong cơ quan thì ai cũng bảo tôi cẩn thận không mất chồng. Bởi anh thường hay đi đêm, đi sớm về khuya, về nhà lại chẳng thèm đụng đến vợ thì chắc chắn là có thú vui ở ngoài. Nghĩ đi, nghĩ lại tôi mới giật mình. Chẳng lẽ chồng tôi lại ngoại tình, phản bội lại vợ con thật. Lòng tôi nóng như có lửa đốt, nghĩ đến chuyện chồng phản bội là tôi suýt khóc và phải cố lắm mới bình tĩnh để đi đón con được. Tôi quyết hôm nay phải hỏi rõ ngọn ngàng sự việc. Nếu không thể chung sống với nhau nữa thì sẽ ly hôn để giải thoát cho nhau.
Và hôm ấy chẳng hiểu vì sao anh lại về sớm hơn mọi khi rồi hớn hở mua bao nhiêu là đồ ăn cho gia đình, đồ chơi cho con gái. Tôi nghĩ chắc anh làm gì có lỗi nên mới làm như vậy để phủ đầu trước. Chưa kịp để tôi mở lời thì anh nhẹ nhàng ôm hai mẹ con vào lòng rồi nói:
- Tháng sau em xin nghỉ phép rồi hai mẹ con đi Thái Lan chơi nhé.
- Anh nói cái gì chơi? Sao bỗng dưng lại đi Thái Lan? Mà tiền đâu mà đi, anh có bị làm sao không vậy?
- Anh có đủ tiền cho hai mẹ con đi rồi. Chẳng mấy khi trường của con tổ chức cho con cái và phụ huynh cùng đi. Em đi cùng con cho vui, đừng để con thiệt thòi rồi tủi thân.
Tôi đang hoang mang không hiểu chuyện gì thì anh mới kể rằng. Đợt này trường học của con gái tôi tổ chức cho cả học sinh và phụ huynh đi du lịch Thái Lan. Nhưng con gái tôi biết bố mẹ không có tiền nên không dám đòi hỏi. Anh biết được thông tin ấy khi đi đón con và vô tình nghe phụ huynh khác nói lại. Và rồi để có tiền cho con đi chơi, anh đã nhận thêm rất nhiều công việc ở công ty cũng như ở công ty khác để làm. Đấy cũng là lý do anh thường xuyên phải thức khuya, dậy sớm và vắng nhà ban đêm và mệt mỏi, không muốn quan tâm vợ con.
Tôi bật khóc nức nở khi nhìn lại gương mặt hốc hác, gầy gò của anh. Hóa ra, anh đã giấu tôi để làm thêm kiếm tiền cho hai mẹ con đi chơi. Anh chẳng ngại khó khăn, khổ cực để con được vui mà cũng chẳng nói với tôi một lời. Bỗng tôi thấy mình thật ích kỷ, vô tâm khi không thể giúp chồng được việc gì lại còn trách móc chồng vô cớ. Tôi thực sự thấy mình may mắn, hạnh phúc khi có người chồng tốt, con gái tôi có người cha tuyệt vời.
Theo Blogtamsu
Vì tham lam, tôi đã đánh mất chồng vào tay kẻ khác
Anh nói tôi chỉ yêu tiền và yêu bản thân mình chứ không yêu anh, thứ anh cần là một mái ấm bình yên và anh tìm được bình yên bên cô ấy... Chồng đứng dậy bước đi để lại tôi ngồi một mình chênh vênh trong đống suy nghĩ. Hóa ra bình yên là hạnh phúc. Tôi thấy thương hại và nực cười cho chính mình. Tôi đã đánh mất tất cả, chỉ vì tôi tham lam và tôi hiếu thắng.
Đã bao giờ bạn tự hỏi hạnh phúc đối với bạn là gì chưa. Tôi- một phụ nữ 36 tuổi xinh đẹp và thành đạt- khi đã sống hơn nửa đời người, nhìn lại những chặng đường đã qua tôi chợt nhận ra mình đã đánh mất quá nhiều thứ, chạy theo những điều phù phiếm để rồi giật mình khi mình chẳng còn thứ quan trọng trong tay.
Ngày ấy tôi kết hôn ở tuổi 27, chồng hơn tôi 3 tuổi. Cuộc sống chúng tôi ban đầu khá hạnh phúc, còn sau đó chúng tôi sống với nhau vì trách nhiệm và nghĩa vụ. Tình yêu chồng dành cho tôi bị vơi đi theo năm tháng đơn giản vì... tôi quá tham lam.
Tôi cứ mải miết đi tìm những thứ phù phiếm và hình thức (Ảnh minh họa)
Tôi lao vào công việc như một con thiêu thân, tôi yêu công việc và cháy hết mình vì nó, hơn nữa tôi muốn kiếm thật nhiều tiền để cho hai đứa con tôi được đi du học. Chồng tôi cũng kiếm ra tiền, nhưng bao nhiêu tôi vẫn thấy thiếu. Chúng tôi mua nhà mua xe nhưng những bữa ăn cả gia đình ngồi chung đếm được trên đầu ngón tay.
Tôi bận rộn với việc gặp khách hàng, đi công tác và các dự án. Còn chồng tôi, tôi ít có thời gian chăm sóc vì tôi hiểu anh ấy tự chăm sóc bản thân mình rất tốt, anh ấy vốn là người chỉn chu điềm đạm. Nhiều lần chồng góp ý với tôi là tham việc ít thôi hãy dành thời gian cho gia đình, nhưng tôi lại bảo: "Em cố gắng thời gian nữa, khi mình có dư giả tiền gia đình ta sẽ đi du lịch thường xuyên, thời trẻ em muốn kiếm tiền để sau này chúng ta đỡ khổ và có chút vốn an hưởng tuổi già".
Chồng tôi lẳng lặng bỏ đi không nói gì thêm, chúng tôi như hai cái bóng trong ngôi nhà. Cả hai dường như chỉ về nhà để ngủ, tắm rồi lại đi làm, nhìn bề ngoài chúng tôi là một gia đình khá giả hạnh phúc nhưng họ đâu biết sự buồn tẻ bên trong, có lẽ tất cả là do tôi.
Nhìn chồng tôi hạnh phúc bên người phụ nữ khác mà trái tim tôi như chết lặng (Ảnh minh họa)
Tôi vẫn yêu chồng, nhưng tôi cũng yêu công việc của mình. Rồi một ngày đang lái xe đi trên đường, tôi dừng xe vào một cửa hàng mua ít thức ăn mà chồng tôi thích vì ngày mai là sinh nhật anh ấy. Nhưng lúc đi ra ô tô, tôi thấy bóng dáng thân quen của chồng mình. Anh đang đi chợ cùng với một người phụ nữ, tôi đuổi theo họ để quan sát mặc dù trái tim tôi đang run rẩy. Chồng cùng người phụ nữ có khuôn mặt không xinh và quyến rũ bằng tôi nhưng ở cô ấy có nét phúc hậu, họ đang cùng nhau lựa từng mớ rau, rồi nhìn nhau cười vui vẻ.
Chồng nắm tay cô ấy, lúc đi qua đường có chiếc xe phi nhanh tới, chồng tôi vội ôm cô ấy để né chiếc xe rồi ân cần hỏi cô ấy có sao không? Lúc đó tôi lững thững đi về nơi đậu ô tô. Đêm đó chồng tôi không về, tôi ngồi ôm gối đờ đẫn. Tôi tự hỏi mình đã làm gì sai mà chồng lại như thế... phải chăng tôi quá tham lam để mất đi người đàn ông của đời mình.
Hôm sau tôi và chồng ngồi nói chuyện nghiêm túc với nhau, anh bảo anh yêu cô ấy. Anh nói tôi chỉ yêu tiền và yêu bản thân mình chứ không yêu anh, thứ anh cần là một mái ấm bình yên và anh tìm được bình yên bên cô ấy... Chồng đứng dậy bước đi để lại tôi ngồi một mình chênh vênh trong đống suy nghĩ. Hóa ra bình yên là hạnh phúc. Tôi thấy thương hại và nực cười cho chính mình. Tôi đã đánh mất tất cả, chỉ vì tôi tham lam và tôi hiếu thắng.
Theo Blogtamsu
Chồng đánh vợ đến chảy máu đầu chỉ vì một tiếng thở dài Vừa bê đĩa cá ra, bất ngờ chị lãnh nguyên một cú đánh trời giáng vào đầu từ anh. Rồi liên tục những ghế, cốc chén, sách vở ném tới tấp vào người chị... Đó là câu chuyện đau lòng của chị Nguyễn Thị M. (Diễn Phúc, Diễn Châu, Nghệ An). Đến giờ khi vết thương chưa lành, đầu chị vẫn nguyên vết...