Nghẹn lòng tâm sự trước ngày bố mẹ ly hôn: “Chúng ta liệu có còn là gia đình nữa?”
“Em tôi nói: “Tại bố, bố đuổi mẹ đi”. Tôi bế em và nói rằng không phải như thế, bố vẫn là bố, mẹ vẫn là mẹ, mình vẫn là gia đình… Nhưng thực ra đến tôi còn không biết đó có còn là gia đình thật không nữa”.
Khi người lớn chia tay, với họ có thể đó là sự giải thoát nhưng đối với con trẻ trong ký ức non nớt của chúng, đó là sự chia ly chẳng thể nào hàn gắn.
Cô gái có tên H.N (Bắc Ninh) đã chia sẻ những cảm xúc của mình sau khi bố mẹ chia tay. Với độ tuổi của H.N, cô hiểu phần nào và thông cảm với quyết định của bố mẹ song những cảm xúc dường như vỡ òa khi cô nghe thấy câu nói ngây thơ của đứa em mới 3 tuổi:
“- Ở nhà với bố nhé.
- Không. Tại bố, bố đuổi mẹ đi.”
Con cái là những người tổn thương nhất khi bố mẹ ly hôn (Ảnh minh họa/nguồn: Internet)
Dưới đây là đoạn tâm sự của H.N:
“- Ở nhà với bố nhé.
- Không. Tại bố, bố đuổi mẹ đi.
Bố với em tôi nằm thủ thỉ với nhau, em tôi mới 3 tuổi rưỡi thôi. Nghe nó nói, tôi chết lặng, bố tôi cũng thế.
Không ai đuổi ai cả, chỉ là không còn chung tiếng nói, không chịu đựng được nhau nữa thì chia tay, tìm lối đi riêng thôi. Tôi hiểu, nhưng em tôi còn bé quá, nó không biết gì, nó như tờ giấy trắng bị người lớn bôi bẩn lên. Mẹ tôi không nói vậy, mẹ tôi không bao giờ nói vậy. Toàn là miệng lưỡi thiên hạ xung quanh đầu độc tâm hồn em tôi.
Video đang HOT
Tôi bế nó xuống, bảo với nó rằng không phải như thế, bố vẫn là bố, mẹ vẫn là mẹ, mình vẫn là gia đình. Mà thực ra, đến tôi còn không biết có còn là gia đình thật không nữa.
Ngày xưa bố mẹ tôi đến với nhau vì yêu nhau, bố tôi đòi sống đòi chết để lấy bằng được mẹ tôi.
Rồi sao? Rồi chẳng ra sao cả, chẳng có gì, vỡ tan tành. Rạn nứt nhiều, chẳng níu giữ nổi nữa. Tôi không yêu bao giờ, nghe người ta nói lấy nhau rồi thì càng về sau này tình chẳng còn mấy, chỉ còn nghĩa là chính, không biết có phải không.
Tôi hiểu cho mẹ tôi, mẹ tôi quyết định vậy là đúng.
Ngày hôm ấy sau 2 tuần ở trường tôi mới về nhà, câu đầu tiên tôi nghe mẹ tôi nói chính là: “Con lớn rồi, mẹ biết con sẽ hiểu cho mẹ.” Mẹ tôi chỉ nói 1 câu đấy thôi, không đề cập đến chuyện ly dị, chia tay, hay gì cả, nhưng tôi nhận ra vấn đề ngay lúc đấy. “Con hiểu”.
Đêm đấy mẹ tôi dọn đồ. Tôi vẫn mỉm cười, nhìn mẹ tôi đi. Mẹ tôi về nhà ngoại, đưa cả em đi.
Khi tôi bước chân ra khỏi nhà, tôi nhận được ánh nhìn thương hại của hàng xóm, của cái phường tôi, của những người mà đến cả mặt tôi còn không nhớ. Đúng là tiếng lành đồn xa thật.
Rồi có những người không biết từ đâu chui ra hỏi thăm sức khoẻ, gia đình các kiểu. Tôi bắt đầu sợ những cái nhìn, những câu hỏi thăm đầy soi mói ấy. Từ khi nghỉ hè tới bây giờ, tôi không bước chân ra khỏi nhà. Tôi cảm thấy mệt mỏi với những câu nói đầy châm biếm: “Về ở với mẹ, mẹ lo cho.” “Nhà dột từ nóc.”,…
Dù như thế, tôi thấy tôi vẫn ổn, tôi vẫn cười. Tôi chưa rơi một giọt nước mắt nào, tại tôi thấy nó không đáng, tôi cũng lớn rồi, chẳng còn là trẻ con nữa mà phải ăn vạ vì miệng lưỡi thiên hạ.
Rồi em tôi nghỉ hè một tuần, mẹ tôi đi làm, không có thời gian nên đưa nó lên cho tôi chăm. Chuyện không có gì nếu như em tôi nó không nói câu đó, nó nghe người ta nói, nó ngây thơ trách bố tôi là bố tôi đuổi mẹ đi.
Bao nhiêu sự bình tĩnh bấy lâu của tôi vỡ tan tành. Nước mắt của tôi cứ thế lã chã rơi mà không kìm lại được.
Tôi thương mẹ tôi, thương cả em tôi nữa. Cái cảm giác đau đớn và trống rỗng này, nó gặm nhấm tôi từng chút một. Bây giờ tôi đang mất phương hướng, tôi muốn trút tất cả những cái này, mà không rõ nên nói với ai, nói như thế nào…”
H.N cho biết, cô muốn viết tâm sự này lên mạng xã hội vì trong đó hầu hết là người xa lạ, cô sẽ tìm được sự đồng cảm. Sau vài ngày mọi người sẽ quên cô, quên rằng mình từng đọc được một bài như thế và cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi nói lên nỗi lòng của mình.
Đồng cảm với H.N đã có nhiều người vào bình luận và chia sẻ cuộc sống của họ sau khi bố mẹ chia tay và mong rằng H.N sẽ nhanh chóng ổn định được cuộc sống.
Phạm Thùy Th. động viên: ” Mạnh mẽ lên nào, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi nha, gia đình tớ cũng không hạnh phúc, ba mẹ cũng không ở với nhau nữa từ lúc tớ mầm non, nhưng giờ tớ vẫn hạnh phúc đó thôi. Dù không trọn vẹn nhưng vẫn tích cực lên nhé. Không ai có thể sống thay mình cuộc đời này nên phải cố gắng lên”.
Tài khoản có tên Đ.H.H viết: “Mình rất đồng cảm với bạn và chuyện gia đình bạn vì chính mình đã từng trải qua nhưng mẹ mình vẫn còn cam chịu, vẫn luyến tiếc cho mình và anh mình mặc dù năm nay mình cũng không còn nhỏ nữa.
Chả phải cứ lấy nhau càng về sau càng chán đâu, chỉ là do con người không biết vì nhau thôi, thật sự lúc nào mình cũng trách bố. Mình luôn công nhận bố là người chăm chỉ, lo được cho gia đình nhưng bố là người độc ác nhất mình từng thấy. Nói thế thôi chứ mọi chuyện có ra sao thì chả phải cười , bao lần mình nói nhỏ với mẹ ” mẹ ly hôn đi”.
Mình biết như vậy là phá vỡ hạnh phúc gia đình, là tội lớn nhưng mình thương mẹ gần 20 năm nay sống trong sự gò bó có thể là tù túng, người ngoài không hiểu được đâu, mẹ chưa dám làm những gì mình thích, lúc nào cũng sống trên nét mặt của người khác, đến bộ quần áo cũng mấy khi đi được đâu. Đi về ngoại chút cũng không yên, rất là nhiều lí do vớ vẩn.
Đã bao lần mình chứng kiến cảnh mẹ rơi nước mắt, có lần bố đánh mẹ mọi người xung quanh thờ ơ chẳng ai can thiệp chỉ đứng nhìn thôi… thôi nghĩ lại làm gì buồn lắm. Cố lên mình mất đi cái này thì sẽ được bù đắp cái kia, lúc nào cũng phải lạc quan bạn nhé. Có thể buồn nhưng chỉ khóc 1 lần rồi thôi”.
Theo Eva
Nỗi đau thầm kín của một người vợ trẻ có chồng già 'yêu' bệnh hoạn
Mỗi đêm lên giường với chồng thực sự là một cơn ác mộng đối với Hoa. Mới cưới chồng nửa năm mà cô như già thêm mấy tuổi vì sở thích tình dục bệnh hoạn của Cường.
ảnh minh họa
Hoa học đại học xong ra trường thì về quê làm giáo viên. Cô không có quan hệ để có thể xin ở lại thành phố làm việc, mà Hoa cũng thích cuộc sống yên bình ở quê lại gần bố mẹ nên dù nhiều người bảo đừng về miền quê nghèo ấy sẽ không có cơ hội phát triển.
Quê Hoa đúng là nghèo thật, bố mẹ cô cũng là nông dân quanh năm "bán mặt cho đất, chống lưng cho trời". Cuộc sống vất vả của những người nông dân nghèo khiến bố mẹ Hoa cố gắng cho con cái học tập để thoát khỏi cảnh nghèo. Nên khi nghe con bảo sẽ về quê bố mẹ Hoa vừa mừng vừa buồn. Mừng là vì con về ở gần mình, buồn là vì thu nhập nghề giáo viên ở quê không khiến Hoa phất lên được. Nhưng thôi, quyết định của con thì ông bà tôn trọng.
Hoa là cô gái có vẻ đẹp mặn mà, ở quê nghèo nhưng Hoa lại có nước da trắng trẻo nên khi cô trở về rất nhiều đàn ông trong huyện để ý, trong đó có Cường. Cường là một người đàn ông giàu có, anh mở đại lý bia rượu lớn nhất huyện và có ngôi nhà cũng thuộc hàng biệt thự. Cường đã qua một đời vợ, không ai biết vợ của Cường sau khi li dị thì đi đâu, chỉ biết hai vợ chồng chỉ sống với nhau được một năm và không có con cái. Nhiều người đồn đoán, do vợ Cường không sinh con được nên bỏ nhau. Từ lúc vợ bỏ đi đến nay, Cường vẫn ở vậy chưa đi thêm bước nữa.
Hoa vừa về dạy ở trường cấp 2 huyện được vài tháng, sự xinh đẹp dịu dàng của cô giáo trẻ đã lọt vào mắt Cường. Biết Hoa có nhiều người theo đuổi, mình lại lớn hơn Hoa 15 tuổi nhưng Cường vẫn theo đuổi. Biết Cường giàu có, độc thân, nhưng Hoa và gia đình vẫn ái ngại chuyện Cường đã qua một đời vợ. Thế nhưng, Cường đã át đi tất cả các đối tượng khác bằng tiềm lực kinh tế hùng hậu.
Cường không chỉ mua quà cho Hoa, lúc nào đến nhà chơi Cường cũng quà cáp đủ đầy cho cả bố mẹ lẫn em trai Hoa. Thậm chí, Cường còn tung chiêu khiến bố mẹ Hoa "đổ gục" đó là nhận em trai Hoa làm em nuôi, tài trợ toàn bộ việc đi học đại học của em Hoa.
Sự đầu tư của Cường cuối cùng cũng thu phục được Hoa. Một đám cưới linh đình diễn ra sau hơn nửa năm quen biết, ngay cả đám cưới Cường cũng vung tiền chi hết cho cả hai bên nội ngoại cùng với một món quà cưới khủng khiến bố mẹ Hoa nở mày nở mặt với hàng xóm, nghĩ con mình cũng không bị thua thiệt.
Nhưng cơn ác mộng bắt đầu với Hoa từ đêm tân hôn. Cái đêm đầu tiên của Hoa, thay vì ân cần vuốt ve, Cường vồn vã dày vò, liên tiếp đòi chiều chuộng sau chuỗi ngày thiếu thốn, thèm khát sau khi li dị vợ. Cô đau đớn khóc, anh ta càng làm mạnh với cô hơn và bắt chiều đủ kiểu như trong các bộ phim nóng, thậm chí đánh lên lưng, lên mông Hoa để tìm hứng thú mặc cho Hoa cầu xin anh ta dừng lại vì quá đau đớn. Lúc đó, Hoa cảm thấy chồng mình rất đáng sợ giống như một con mãnh thú "khát máu". Quá sợ hãi và đau đớn, Hoa đã ngất lịm đi lúc nào không hay.
Ấy vậy mà đến đêm tỉnh lại, Hoa thấy chồng ôm mình trong vòng tay ngủ ngon lành như chẳng có chuyện gì xảy ra. Sau cái đêm đầu tiên ấy, Cường vẫn tiếp tục quan hệ với Hoa theo kiểu "tra tấn" như vậy. Mỗi ngày khi màn đêm buông xuống, Hoa lại run sợ vì sở thích "làm tình" man rợ của chồng. Không chỉ có thú vui quan hệ theo kiểu tra tấn, Cường còn có ham muốn tình dục rất cao. Nhiều đêm, Hoa đã mệt lử vì "phục vụ" Cường rồi mà đến gần sáng, Cường vẫn lay cô dậy để thỏa mãn nhu cầu sinh lý của mình.
Những vết bầm trên cơ thể, Hoa thường xuyên phải mặc áo dài tay để che đi. Làm vợ đau đớn, tủi nhục như vậy nhưng Hoa cắn răng chịu đựng không dám thổ lộ với ai. Ở quê, người ta ít khi nói và còn định kiến với "chuyện ấy" của các cặp vợ chồng. Cô cũng không dám kêu than với bố mẹ vì sợ sẽ lại làm họ buồn.
Mới làm vợ Cường nửa năm mà Hoa đã già đi trông thấy. Nhiều đêm đau đớn, mất ngủ khiến Hoa gầy xọm đi. Sau bao ngày câm lặng chịu đựng trong uất ức, trong một lần Cường đi uống rượu về say đòi hỏi Hoa, cơn nóng giận bốc lên, Hoa cầm đôi dép đang đi đánh lại chồng. Hơi men không kiểm soát được, Cường đã lao tới đánh tới tấp vào đầu, mặt Hoa. Khi thấy cô ngất lịm hắn ta mới dừng tay vội vã bế Hoa chạy đi cấp cứu.
Từ sau vụ đó, Hoa kiên quyết li dị Cường. Cô sẵn sàng phơi bày tất cả cuộc sống của mình cho mọi người biết. Hóa ra, vợ trước của Cường cũng không thể chịu nổi kiểu tình dục bệnh hoạn của anh ta nên mới ly hôn. Bố mẹ Hoa đến giờ mới ngỡ ngàng với bộ mặt thật của con rể liền cảm thấy may mắn khi con mình thoát khỏi tay người chồng man rợ.
Theo Giadinh
Ai là kẻ ngoại tình? (Phần 9) Tôi dần dần thở đều, nhìn Lân bằng một vẻ phức tạp. Tôi cảm thấy cả người đau nhức, đặc biệt là nơi bả vai. Mắt tôi như hoa lên, không còn sức lực để đứng vững nữa. Lân đỡ lấy tôi, anh nhìn tôi lo lắng: Tôi đứng bật dậy nhìn Lân, không tin được vào những điều mà anh ta vừa...