Nghẹn lời nghe nhân tình chồng trêu ngươi: ‘Chị cũng đi cướp chồng cớ sao lại trách em’
Cuộc sống nhân tình và cuộc sống vợ chồng không giống nhau một chút nào. Nếu ngày trước tôi và anh luôn có cảm giác thèm thuồng quyến luyến mỗi ngày được gặp nhau.
ảnh minh họa
Vừa rời ghế cấp 3 tôi lên thành phố kiếm việc, vốn là người có nhan sắc nên tôi kiếm được một công việc nhàn nhã lại thể hiện được bản tính sắc sảo của mình đó là lễ tân của nhà hàng. Ở đây có rất nhiều chàng trai muốn theo đuổi tôi nhưng trong số họ tôi chẳng nhìn thấy tương lai. Người thì chỉ là nhân viên bàn giấy hay công nhân cũng có anh chàng kỹ sư kiến trúc thích tôi nhưng đều cho rớt hết một lượt.
Tiêu chuẩn của tôi phải là một đại gia nhiều tiền thì mới xứng đáng với sắc đẹp bố mẹ đã ban cho tôi. Sau nhiều tháng chờ đợi mòn mỏi tôi cũng tiếp cận được một anh chàng hơn tôi chừng 20 tuổi đã có gia đình rất hạnh phúc là giám đốc một công ty lớn. Ngay từ lần đầu nhìn thấy tôi anh ấy đã muốn xơi luôn nhưng thân thể tôi đâu có thể tuỳ tiện ai thích thì chiều được chứ.
( ảnh minh họa )
Dường như tôi càng kiêu căng, khó tính thì anh ta lại càng thích và càng muốn có được, biết được điểm yếu đó tôi luôn để cho anh ta đói khát và từ từ bòn rút tiền bạc của anh ta. Lúc đầu là quần áo trang sức đắt tiền, sau đó là một biệt thự sang trọng, tôi nghĩ mình có được nơi ở sang trọng là đã đủ rồi vậy mà anh ấy muốn tôi làm nhân tình trọn đời cho anh ta, say tôi như điếu đổ ngày nào không gặp tôi là anh ta nhớ nhung da diết không thể làm được việc.
- Vợ anh rất yêu và tin tưởng anh nên không bao giờ nghi ngờ anh đâu em đừng sợ.
- Em muốn chia tay với anh để có một người chồng đúng nghĩa chứ em không muốn làm nhân tình suốt đời cho người khác đâu.
Câu nói thử lòng của tôi khiến anh chột dạ suy nghĩ vừa muốn có được bồ vừa muốn có vợ, nhưng trước sự nũng nịu đáng yêu của tôi khiến anh phải suy nghĩ. Chẳng hiểu sao chỉ một tháng sau thôi anh đến gặp tôi và đưa cho tôi một tờ giấy ly hôn có chữ ký của cả chị vợ. Khỏi phải nói tôi hạnh phúc thế nào vừa có được chồng giàu sụ lại có cả tình yêu của anh ấy, chưa đêm nào tôi được hạnh phúc mãn nguyện và thoải mái như đêm ấy.
Video đang HOT
Từ nay tôi không phải sống trong cảnh nơm lớp lo sợ bị đánh ghen hay bị bỏ rơi nữa, từ bây giờ tôi đã có một người chồng rồi đố ai dám làm gì tôi được nữa. Từ khi làm vợ giám đốc tôi được mọi người trọng vọng và nịnh nọt còn mỗi khi về quê thì bố mẹ tôi được nở mặt ai cũng tấm tắc khen “trai tài gái sắc” khiến vợ chồng tôi hãnh diện vô cùng.
Nhưng cuộc sống nhân tình và cuộc sống vợ chồng không giống nhau một chút nào. Nếu ngày trước tôi và anh luôn có cảm giác thèm thuồng quyến luyến mỗi ngày được gặp nhau giấu diếm có một hai tiếng đồng hồ. Còn bây giờ thì đã thuộc về nhau rồi tình yêu lại nhàm chán gượng ép thậm chí cả tuần anh mới động đến tôi. Chẳng nhẽ đã đến lúc no xôi chán chè rồi sao, cho dù tôi thay đổi nhiều tư thế khác nhau anh cũng chẳng thích lại còn nói bóng nói gió ai dậy em những cách này đấy.
Nhà chỉ có hai thằng người có hôm cả ngày chẳng ai nói năng gì không phải là giận nhau mà chuyện nào nói mãi rồi cũng chán, ôm ấp nhiều rồi cũng mệt. Rủ anh đi chơi thì bảo mệt chán ngại chạm mặt mọi người, với đủ mọi lý do anh đưa ra để từ chối lời gợi ý của tôi.
Ngồi nhà buồn chán tôi muốn ra ngoài để hít thở không khí cho thoáng để mặc chồng ở nhà một mình. Đã lâu rồi tôi chưa mua cho mình bộ trang sức đắt tiền nào nên dạo qua cửa hàng kim hoàn thật là choáng ngợp trước nhiều mẫu mới lạ. Đang cắm cúi chọn đồ thì tôi nghe một giọng nói quen thuộc ngẩng đầu lên thì ra đó là anh đi với một cô gái trẻ xinh đẹp hơn tôi rất nhiều.
Họ đang cười nói với nhau rất tình tứ vậy mà tôi rủ đi nhất định anh không đi còn cô ta dùng bùa ngải gì mà quyến rũ được anh nhanh thế. Tức tối tôi chạy đến giật ngay chiếc vòng anh đang đeo trên cổ cô ta, bỗng chuỗi vòng bị đứt hạt toé tung trên nền nhà. Tôi đang đắc thắng thích thú thì cô nhân viên đề nghị chúng tôi phải đền hạt ngọc đó hoặc phải tìm đủ hạt để luồn vào. Đang định tính bài chuồn thì chồng cầm tay lôi tôi lại và bắt tôi phải nhặt tất cả hạt đó lên mà trả lại cho họ nếu không tối đừng có về nhà.
Chưa bao giờ nhìn thấy anh giận dữ như vậy khiến tôi sợ quá vội quỳ xuống chịu nhục lò dò từng hạt để trả lại họ. Còn anh và con đó rời đi nhanh chóng bỏ mặc tôi ở lại trong nước mắt. Tưởng về nhà sẽ tính sổ với chồng ai ngờ cả đêm anh ta không về, gọi điện thì chỉ có con ả đó nghe khiến tôi càng lồng lộn hơn mà chẳng làm được gì.
Biết chồng có người phụ nữ khác mà tôi cứ phải ngon ngọt chẳng dám chửi mắng hay làm trái ý, chẳng may phật lòng anh tôi sẽ ra ngoài đường ở mất vì chúng tôi chỉ sống trên danh nghĩa vợ chồng mà chưa có đăng ký kết hôn. Để giữ được chồng tôi bí mật đến dằn mặt đứa con gái trơ chẽn cướp chồng kia, lúc đầu tôi còn nhỏ nhẹ ngon ngọt nhưng nó chẳng chịu lùi bước lên tôi bắt đầu mắng chửi để nó sợ:
- Mày mà còn léng phéng với chồng chị nữa thì cẩn thận với khuôn mặt đẹp đó, chị sẽ cào ra cho mà xem.
- Chị nói hơi nhiều đấy, chị cũng đi cướp chồng cớ sao lại trách em. Chị cả có động đến lông chân của chị không mà sao bây giờ chị dữ dằn với em vậy. Miếng thịt ngon thôi chị em mình mỗi người xơi một tí chứ xơi cả e mắc hóc đấy chị hai của em ạ. Bye chị nhé, anh ấy có hẹn với em tối nay rồi không về kịp em sợ chị lại bị của trách đó.
Mặt tôi nóng bừng bừng tim đập dồn dập muốn làm cái gì đó để đè bẹp con nhân tình giật chồng kia nhưng há miệng mắc quai chẳng biết phải làm sao nữa đành sống chung với lũ. Xờ xuống bụng cảm giác cái thai ngày một lớn khiến tôi không còn đủ can đảm buông anh ra nữa, có lẽ miếng ngon mỗi người hưởng một tí chứ tôi thực sự đã hết cách kéo anh về với mình rồi.
Theo blogtamsu
Thấy nhân tình của chồng đang đau đẻ, vợ quê vừa bị đánh đuổi khỏi nhà đã có hành động sốc
Rồi mắt Đào tối sầm lại. Người bị nạn, đang đau đớn kia chính là Liễu, ả nhân tình của chồng Đào.
Nhưng Đào lao đến, đỡ lấy người Liễu, kêu Liễu đừng la nhiều mất sức. (Ảnh minh họa)
- Chị nhìn lại mụ đi. Bần hàn, nhem nhuốc, rách rưới, chị còn chẳng xứng làm người lau giầy cho anh Kiên chứ đừng nói gì đến làm vợ anh ấy. Chị biết điều thì nên rút lui đi. Chỉ có người con gái tài sắc vẹn toàn như tôi mới xứng đáng với anh ấy thôi.
Đấy, Liễu, nhân tình của Kiên đã chỉ tay vào mặt Đào mà nói như vậy. Đào không nói không rằng, chỉ cúi mặt xuống rồi đi vào bếp. Cảnh này, chẳng phải lần đầu tiên Đào gặp. Từ lúc Kiên, chồng Đào công khai chuyện ngoại tình với Liễu thì Liễu thường xuyên tới nhà chửi mắng Đào như thế này. Bởi Liễu, đang ỉ vào cái bụng bầu 5 tháng của mình.
Đào và Kiên thành vợ chồng khi trong tay cả hai chẳng có chút tài sản gì. Kiên tốt nghiệp đại học xong cũng chỉ xin được một công việc bình thường nên muốn đi học để nâng cao trình độ. Đào không đi học, chỉ ở nhà làm ruộng, chạy chợ, kiếm tiền để Kiên đi học, theo đuổi ước mơ của mình. Ai cũng nói, rồi sau này những vất vả của Đào sẽ được Kiên bù đắp xứng đáng. Chính bản thân Kiên cũng thề thốt như vậy. Còn Đào, Đào chỉ mong Kiên sẽ mãi chung thủy với Đào, yêu thương Đào dù cho khi nghèo hèn hay lúc giàu có. Nhưng đời có ai biết trước mà lường đâu.
Tình cảm Kiên dành cho Đào cũng nhạt nhẽo dần. Đào chủ động chuyện sinh con thì Kiên gạt phắt đi. (Ảnh minh họa)
Kiên thành công, xin được công việc tốt liền quyết định ở luôn trên thành phố. Sau một thời gian ổn định thì Kiên cũng đón Đào lên sống cùng. Nơi đô thị phồn hoa, xa lạ, thứ gì cũng bóng lộn khiến cho một người phụ nữ quê mùa như Đào thấy lạc lõng. Đào chỉ quanh quẩn ở nhà dọn dẹp nhà cửa, còn Kiên thì ra khỏi nhà từ sáng sớm, có hôm tới tận khuya mới về. Tình cảm Kiên dành cho Đào cũng nhạt nhẽo dần. Đào chủ động chuyện sinh con thì Kiên gạt phắt đi:
- Công việc, sự nghiệp của anh còn chưa ổn định. Con cái gì ở đây chứ. Em đợi thêm một thời gian nữa đi.
Đào bắt đầu cảm thấy bất an với cuộc hôn nhân của mình. Và cuối cùng thì điều mà Đào lo sợ cũng đến khi Liễu tìm tới tận nhà, đòi quyền lợi. Đào và Kiên cũng đã có cuộc nói chuyện rõ ràng. Kiên hình như không hề biết lỗi, mà ngược lại, còn mắng Đào:
- Đàn ông tài giỏi như tôi, năm thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Hơn nữa cô cũng nhìn lại mình đi, cô như thế này thì làm sao tôi dám đưa cô đi gặp bạn bè, đối tác được. Cô còn muốn được hưởng vinh hoa phú quý thì nên học cách chấp nhận, sống biết điều đi.
Lời Kiên nói như dao cứa, như muối xát vào tim Đào. Bao nhiêu năm Đào vất vả lăn lộn cuối cùng chỉ đổi lại những lời cay đắng này sao. Đào dù cho có thế nào, cũng không thể cam chịu sống kiếp chung chồng được. Hạnh phúc không thể chia sẻ với kẻ thứ 3. Đào còn chưa kịp đề nghị ly hôn thì Liễu đã đến tận nhà, xúi Kiên đuổi Đào đi:
- Anh mà không đuổi chị ta đi, em và con sẽ chết cho anh xem. - Liễu khóc lóc
- Được rồi, anh đuổi, anh đuổi. Không cần em phải nói, cô ta làm anh phát ớn lên rồi. - Kiên dỗ dành Liễu
Và Đào chính thức bị đá ra đường với vài đồng lẻ mà Đào mang được từ quê lên cùng vài bộ quần áo xũ rách. Người ở quê nghĩ Đào lên thành phố hưởng phúc chứ có ai biết được đâu Đào lại đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất, bị phản bội, bị phụ bạc thế này. Nhưng ông trời vẫn còn có mắt lắm. Nhân quả báo ứng mà...
Đào bị đuổi ra khỏi nhà một tuần nhưng vẫn chưa về quê. Đào thấy xấu hổ, thấy tủi nhục lắm. Đào quyết định ở lại. Nhanh nhẹn, hiền lành, thật thà nên Đào được nhận vào làm công trong một cửa hàng tạp hóa, mọi người rất quý mến Đào. Ngày hôm đó, trên đường đi làm về, Đào gặp một đám đông nhốn nháo trước mặt. Hình như là vụ tai nạn. Thấy đông người, Đào cũng không muốn chen chân vào nên định quay bước đi thì nghe có tiếng người kêu cứu:
- Cứu cô ấy đi, cô ấy sắp trở dạ rồi.
Ở quê, Đào cũng từng chứng kiến rất nhiều trường hợp phụ nữ sinh con và cũng từng được học cách đỡ đẻ của mẹ mình. Nhanh chóng, Đào lao vào đám tai nạn vì biết đâu sẽ giúp được người phụ nữ kia. Rồi mắt Đào tối sầm lại. Người bị nạn, đang đau đớn kia chính là Liễu, ả nhân tình của chồng Đào. Nỗi uất hận lại dâng lên nghẹn cổ, những việc Liễu làm với Đào, oán thán kể chẳng hết được. Thấy Đào, Liễu kêu lên yếu ớt:
- Em biết em sai rồi khi cướp chồng chị. Em xin chị hãy cứu con em, nó không có tội chị ơi.
Mọi người ngỡ ngàng vì câu nói của Liễu. Nhiều bà còn mắng Liễu đang nhận báo ứng và còn nghĩ Đào chẳng cứu Liễu đâu. Nhưng Đào lao đến, đỡ lấy người Liễu, kêu Liễu đừng la nhiều mất sức. Liễu vỡ ối, Đào nhanh chóng kêu mọi người mang cáng khiêng Liễu vào nhà dân gần đó, còn nhờ người mang nước nóng tới. Đào run run đỡ đẻ cho chính nhân tình của chồng mình. Đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời thì xe cứu thương mới kịp đến. Tất thảy ở đó ai cũng cúi đầu nể phục Đào. Nhiều người còn nói, nếu là họ chưa chắc họ đã làm được điều kì diệu như Đào. Sự vị tha, bao dung, độ lượng của Đào đã cứu sống mẹ con Liễu.
Đào rời đi ngay sau đó. Đào thấy nhẹ nhõm lắm, không còn nặng gánh nữa. Đào sẽ ly hôn, về quê sống. Đào và Kiên đã hết duyên vợ chồng thì níu kéo cũng vô ích. Chi bằng buông tay cho lòng thanh thản.
Theo blogtamsu
Bị kẻ thứ ba cướp chồng, giờ tôi lại lâm vào tình thế làm kẻ thứ ba Tôi đã từng trải qua nỗi đau khi bị kẻ thứ ba xen vào và khiến hôn nhân của tôi tan vỡ. Vậy mà giờ đây, chính tôi lại đang là kẻ thứ 3 xen vào gia đình người khác. Tôi đau khổ, dằn vặt, ôm hận người đàn bà đã làm cho vợ chồng, con cái tôi tan đàn xẻ nghé, không...