Nghẹn họng với những lời lẽ “chân thành” chồng gửi tới vợ trước khi bỏ theo nhân tình trẻ
Anh bảo, cô nhân tình ấy thông minh dí dỏm, quyến rũ thu hút khiến anh không thể rời xa. Và anh muốn ly hôn để có thể cho người phụ nữ anh yêu một danh phận đàng hoàng.
Ảnh minh họa
Vậy là anh có người phụ nữ khác. Sau 15 năm anh và chị chung sống, cùng nhau xây dựng nên cơ ngơi khấm khá này và có với nhau 2 đứa con xinh xắn. Anh bảo, anh không thể ngừng yêu cô ấy. Cô ấy đẹp lắm, vẻ đẹp của tuổi trẻ và xuân sắc tràn trề sức sống mà chị không bao giờ có thể có được, dù tiêu tốn cả đống tiền trong những thẩm mỹ viện tốt nhất. Anh bảo, cô nhân tình ấy thông minh dí dỏm, quyến rũ thu hút khiến anh không thể rời xa. Và anh muốn ly hôn để có thể cho người phụ nữ anh yêu một danh phận đàng hoàng.
Chị như chết nửa linh hồn. Bao lời muốn nói chị cố gắng lắm mà không thể thốt nên lời. Chị khóc nghẹn trong nỗi đau đớn như bị ai móc đi tim phổi. Người đàn ông ấy chị đã yêu hơn chính bản thân mình. Niềm tin và hi vọng, nguồn sống và tương lai của chị, tất cả chị đều gửi gắm trọn vào anh. Những tháng ngày chung lưng đấu cật, đổ mồ hôi, nước mắt và máu, nhưng chị vẫn luôn mỉm cười thật tươi bên cạnh anh. Tất cả luôn khắc ghi trong tim chị. Vậy mà giờ anh lại muốn phủi bỏ hết thảy, để vui bên duyên mới?
Từ lúc anh tuyên bố như vậy, anh không về nhà. Còn chị, chỉ biết bất lực gào khóc trong vô vọng, bởi thái độ quá cương quyết không cho chị thương lượng của chồng. Nửa tháng sau anh mới về, đưa đơn ly hôn cho chị kí. Anh bảo: “Thời gian qua có lẽ em đã bình tĩnh lại được rồi, em hãy kí vào đơn đi và chúng ta chia tay trong hòa bình. Ầm ĩ lên chẳng hay ho gì, cũng không thể thay đổi được quyết định của anh đâu!”.
Chị rơm rớm nước mắt: “ Sao anh nỡ lòng làm thế? Tình nghĩa 15 năm chúng ta bên nhau, phấn đấu từ lúc tay trắng tới được như hiện tại, anh đã quên rồi sao? Em đã chẳng nề hà gì, hi sinh đến quên mình vì anh, lẽ nào anh không nhớ? Anh phụ em thế này, lòng anh không áy náy chút nào ư?”.
Anh thở dài, nhìn người vợ đầu gối tay ấp 15 năm nay, chậm rãi lên tiếng: “Anh không nghĩ mình làm gì có tội với em cả. Hiện tại những gì chúng ta đang có là anh và em cùng cố gắng, đâu chỉ riêng em. Thậm chí anh là đàn ông, công sức anh đóng góp còn lớn hơn em nhiều. Khi ly hôn, tài sản chia đôi, em nhận được 1 nửa cơ mà, chẳng phải sao? Thế cho nên, em cũng không phải hi sinh vì anh, mà em phấn đấu vì chính tương lai của em đấy chứ!”.
Video đang HOT
Thấy chị ngỡ ngàng vì những lời nói của mình, anh im lặng một lát rồi tiếp tục: “Em yêu anh và dành cho anh nhiều điều tốt đẹp. Anh thừa nhận điều ấy. Nhưng anh cũng đã đáp lại em, chăm lo và tận tình bên cạnh em những năm tháng qua, phải vậy không? Em không thiệt thòi chút nào cả đâu. Em đừng nghĩ em đã hi sinh vì ai, đó là em sống cho cảm xúc của bản thân em, cho cái em cho là xứng đáng, và em cũng nhận lại được điều tương tự. Trong quá khứ, chúng ta không ai nợ ai, còn tương lai anh không thể tiếp tục cho em hạnh phúc ấy được nữa mà thôi. Xin lỗi đã làm em thất vọng!”.
Chị bất ngờ quá đỗi, không biết phải nói gì cho phải: “Anh… Sao anh có thể nói như vậy được?”. Anh cười nhạt: “Em hãy nghĩ rằng duyên phận của chúng ta đến đây là hết. Chúng ta đã từng yêu thương nhau như thế, thì bây giờ hãy kết thúc trong êm ấm để còn giữ những kỉ niệm tốt đẹp về nhau. Anh rất tiếc, vì bây giờ tuổi trẻ và nhan sắc của cô ấy mới là thứ anh cần, còn tình nghĩa tào khang với em đều là những thứ đã qua rồi!”.
Thấy chị dường như vẫn chưa thể nghĩ thông suốt, anh để lại lá đơn ly hôn rồi rời đi trước. Anh đã đi xa nhưng những lời lẽ cuối anh để lại cho chị thì cứ văng vẳng bên tai: “Anh rất tiếc, vì bây giờ tuổi trẻ và nhan sắc của cô ấy mới là thứ anh cần, còn tình nghĩa tào khang với em đều là những thứ đã qua rồi”. Cứ như thể chị là một thứ đã chẳng còn giá trị lợi dụng, thì đáng bị thay thế bởi một thứ tươi mới, tốt đẹp hơn là điều bình thường vậy.
Anh nói đúng 1 điều, chị nên coi như anh và chị đã hết duyên phận để tâm hồn được thanh thản. Biết vậy đấy, và nhủ lòng cố gắng nghĩ vậy đấy, nhưng sâu thẳm trong đáy lòng sao chị vẫn thấy đau đớn thế này…
Theo Afamily
Nhìn bữa cơm của mẹ do cô con dâu ngoan hiền chuẩn bị, tôi tức đến nghẹn họng
Tự nhiên tôi nghẹn họng không nói ra lời, tôi tức tối ném mâm cơm của mẹ xuống đất: 'Con không ngờ mẹ phải chịu khổ thế, con thật có lỗi với mẹ'.
ảnh minh họa
Tôi luôn cố gắng phấn đấu làm việc tốt để kiếm thật nhiều tiền, nhanh chóng đón mẹ già về sống cho bà đỡ khổ. Bố tôi qua đời khi tôi còn rất nhỏ, một mình mẹ đã vất vả cực khổ nuôi tôi ăn học tử tế. Nhân cơ hội vợ tôi sinh con nên muốn kéo mẹ ra ở hẳn với vợ chồng tôi luôn.
Lúc đầu vợ có vẻ không thích lắm vì muốn bà ngoại ra chăm cháu. Nhưng tôi phân tích cho cô ấy hiểu nhà bà ngoại còn có ông ở nhà, tự nhiên em chia rẽ tình cảm của ông bà khiến hai bên xa cách nhau, chẳng có ai lo lắng ăn uống rồi bữa cơm bữa mì tôm khiến cho ông nghiện rượu lại thì khổ. Nghe lời tôi nói có lý nên em đành chấp nhận mẹ chồng nên chăm sóc cháu, còn tôi thì mừng như vừa giải toả được nỗi buồn phiền bấy lâu nay.
Vừa lên được bữa đầu tiên vợ tôi đã hỏi khi nào bà về, tôi sầm mặt lại:
- Sao mẹ chưa ở nóng chỗ em đã mong mẹ về vậy, lần này anh sẽ đón mẹ ra ở hẳn, em hãy coi mẹ anh như mẹ em nhé, anh rất tin tưởng vào lòng hiếu thảo của em.
Cứ nghĩ nói hết nước hết cái cô ấy sẽ hiểu tấm lòng của tôi đang muốn được báo đáp mẹ ai ngờ vợ lại khiến tôi thất vọng tràn trề.
Chỉ ngay hôm sau thôi cô ấy âm thầm đón mẹ đẻ ra để chăm cháu mặc dù đã có mẹ tôi rồi, dường như cô không coi lời nói của tôi ra gì và không có chút tôn trọng mẹ tôi thì phải. Biết mẹ có vẻ không vui nên tôi luôn ở bên cạnh động viên an ủi mẹ, còn vợ tôi vẫn đối xử rất tốt với mẹ nên tôi cũng tỏ ra yên tâm. Mỗi lần đi làm về tôi đều thấy hai bà thông gia ngồi nói chuyện rất vui vẻ vậy mà chẳng hiểu tại sao mới ở được có hơn tháng mẹ tôi đã đòi về với lý do ở thành phố buồn lắm nhớ bà con hàng xóm rất nhiều.
Nhưng thương mẹ ở quê vất vả phải làm nhiều nên tôi vẫn quyết giữ bà ở lại, cho đến một hôm tôi làm có nửa buổi nên về nhà ăn cơm trưa thì thấy vợ và hai bà mẹ đang ăn cơm. Thấy tôi về vợ tỏ vẻ không vui lại còn bối rối linh cảm có chuyện gì, tôi chợt giật mình khi thấy mẹ đẻ ăn riêng một khay cơm trong đó có mỗi cơm với nước mắt thậm chí chẳng có canh mà ăn còn hai mẹ con nàng ăn riêng một mâm cơm với mấy cái đùi gà và bát canh riêu thơm ngon.
Tự nhiên cổ họng tôi nghẹn đắng không nói ra lời, tôi tức tối ném mâm cơm của mẹ xuống đất:
- Con không ngờ mẹ phải chịu khổ thế, con thật có lỗi với mẹ.
Nhưng mẹ tôi vẫn tỏ ra vui vẻ: "Mẹ ăn thế để tốt cho sức khoẻ con ạ đừng vì mẹ mà vợ chồng bất hoà mẹ thấy ân hận đó". Lấy bát ăn cơm tôi gắp cho mẹ cái đùi gà rồi vui vẻ bảo bà ăn cho khoẻ, rồi múc từng thìa canh cho bà, nhìn mẹ rớm nước mắt là tôi đã hiểu hết sự tình. Cả bữa cơm chỉ một mình tôi nói mà chẳng ai dám nói câu nào.
Sau một hồi lâu chờ đợi vợ cũng chịu vào phòng, tôi tỏ ra nghiêm nghị:
( ảnh minh họa )
- Anh không ngờ lúc có mặt anh thì em tỏ ra quan tâm chăm sóc với mẹ lắm còn khi vắng anh em lại đối xử với mẹ còn tệ hơn cả ô sin vậy. Chẳng nhẽ em yêu anh nhiều vậy mà không có chút tình cảm nào với mẹ anh sao, em biết không trái tim anh như bị sát muối khi nhìn thấy mẹ mình phải ăn riêng mâm không.
Mặc dù vợ tỏ ra hối hận nhưng em đã làm tôi thất vọng quá, ngay chiều hôm đó tôi đưa mẹ về quê luôn để cho bà đỡ khỏi chịu những ấm ức từ cô con dâu giả tạo. Từ đó thay vì đưa hết tiền lương cho vợ tôi bớt lại vài triệu để gửi về quê cho mẹ ăn uống được đàng hoàng.
Chỉ vì không nghe lời khuyên của tôi mà vợ tôi đã phải chịu một mất mát quá lớn, trong thời gian bà ngoại đi chăm cháu, ông ở nhà bữa no bữa đói chẳng có người nấu cơm cho ăn đâm ra lười nên chỉ lấy rượu làm bạn và rồi trước khi ông chết mọi người kể là vẫn còn ôm chai rượu bên cạnh.
Theo blogtamsu
Hối hận khi chạy theo nhân tình trẻ, chê vợ sồ sề Cô đóng sầm cửa lại, đôi nhân tình giật mình, Minh chạy theo cô, hoảng hốt. Hà trước đây vốn là một khoa khôi của một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội. Ngoại hình cao ráo, nước da trắng ngần, khuôn mặt xinh đẹp và lúm đồng tiền duyên dáng, ai gặp Hà cũng dành cho cô không ít cảm tình....