Nghẹn đắng 3 mảnh đời mồ côi mất cả cha lẫn mẹ trong vòng 43 ngày
Tai họa nghiệt ngã, bất ngờ giáng xuống gia đình anh Hòa, chị Thủy, thôn Phú Quang, xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia.
Mấy bà cháu Tuấn, Nam
Cả bố lẫn mẹ lần lượt ra đi trong vòng hơn 1 tháng trời, bỏ lại 3 con thơ dại cùng người bà già ốm yếu. Những kiếp mồ côi sống lay lắt trong căn nhà “tồi tàn” đang gắng gượng chống trọi với số phận hẩm hiu. Những tiếng khóc xé lòng cứ hằng đêm vang vọng khiến những ai nghe thấy đều không khỏi xót xa!
Mồ côi tội lắm ai ơi…!
PV tìm về gia đình anh Nguyễn Văn Hòa và chị Trần Thị Thủy một chiều mưa tầm tã. Trên bàn thờ lạnh lẽo, di ảnh của 2 vợ chồng trẻ như xoáy vào tâm can, những đôi mắt biết nói như nhắn nhủ với những người ở lại “hãy cưu mang, đùm bọc những đứa con bé bỏng” của họ. Cảnh 2 bà cháu ngồi ôm nhau, đôi mắt vô hồn hướng về phía xa xôi, nơi đó chắc anh Hòa, chị Thủy cũng đang hướng về họ, khiến chúng tôi không khỏi bùi ngùi. Chiều mưa cùng không gian yên ắng, hoang lạnh đến tê lòng.
Được biết, gia đình anh Hòa thuộc vào diện hộ nghèo nhất xóm, những ngày đầu mới lấy nhau về anh chị chỉ có 2 bàn tay trắng. Sau khi xin Hợp tác xã được một mảnh đất nhỏ, nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm, láng giềng, người ủng hộ ít gạch, người cho ít lá cọ lợp mái, người giúp sức anh chị đã dựng được một mái nhà nhỏ lấy chỗ tre mưa, tránh nắng. Cuộc sống vốn khốn khó lăn lóc, cật lực làm quanh năm vẫn không đủ sống. Từ việc cấy thuê, chạy than củi xuống chợ huyện bán, đến bốc vác, phụ hồ…chỉ mong sao ngày kiếm miếng cơm cho 3 con nhỏ. Tuy vất vả nhưng những đứa con ngoan, hiền là niềm vui, sự động viên giúp anh chị vượt qua tất cả.
Video đang HOT
Số phận nghiệt ngã thay, cuối tháng 11/2012 anh Hòa mắc bệnh hiểm nghèo (bệnh ung thư gan) do không có tiề.n chạy chữa, anh đã qua đời khi chưa đầy 40 tuổ.i. Từ khi chồng mất, chị Thủy gắng gượng làm việc cật lực, thay chồng đi phụ hồ, phá nhà thuê…miễn sao 3 đứa con: Nguyễn Văn Ngọc (SN 1997), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1999), Nguyễn Văn Nam (SN 2009) đang tuổ.i ăn, tuổ.i lớn không phải bớt từng miếng ăn. Cuộc sống cơm, áo trĩu nặng đôi vai gầy của chị, ở cái tuổ.i 36 nhưng chị Thủy già như người đã ngoài 50. Sau khi chồng mất, mấy mẹ con, bà cháu nương tựa vào nhau tiếp tục sống cuộc đời còn lại. Một lần nữa số phận trớ trêu lại như đùa giỡn với gia đình tội nghiệp này. Chồng mất chỉ mới được 43 ngày thì chị Thủy muốn lợp lại mái nhà cho khỏi mưa dột, không may do tường nhà xây dựng đã quá lâu nên mái nhà sập xuống đè lên người chị.
Cháu Tuấn (con thứ 2 của gia đình) mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên mà theo lời kể của cháu. “Hôm đó có người trong xóm gọi mẹ cháu đến cho ngói về lợp lại mái nhà, vì nhà cháu xây đã lâu nhưng không có tiề.n mua ngói lợp. Hai mẹ con cháu qua lấy ngói, mẹ cháu phải leo lên mái nhà để dỡ ngói. Do tường nhà xây dựng đã quá lâu nên mái nhà sập xuống đè lên người mẹ cháu. Mọi người đưa mẹ đi bệnh viện nhưng mẹ cháu đã mất lúc nào không hay. 3 anh em cháu giờ đây mồ côi cả bố lẫn mẹ, cháu thương em cháu lắm, nó khóc suốt ngày vì nhớ bố mẹ, em lại đang bị bệnh nhưng không có tiề.n chữa…”
Bàn thờ chị Thuỷ trong căn nhà lụp sụp
Trĩu nặng cuộc sống thường ngày!
Chia sẻ với PV, ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng thôn Phú Quang cho biết: Hoàn cảnh gia đình cháu Ngọc rất đáng thương. Tội nghiệp mấy đứa còn quá nhỏ phải tự bươn trải để nuôi nhau. Bà con, hàng xóm cũng đã bớt từng miếng ăn, bát gạo chia sẻ cùng gia đình nhưng cũng không thể bù đắp nổi. Cháu Ngọc phải xa gia đình vào Nam làm thuê, còn cháu Tuấn đang tuổ.i ăn học nhưng phải bỏ ngang để ở nhà giúp bà làm việc đồng áng. Thế nhưng, khổ nhất là cháu Nam, đã hơn 4 tuổ.i nhưng chỉ mới biết đi, chân bị bệnh cơ, bị dò tủy ra ngoài, đã nhiều lần mang tới bệnh viện chạy chữa nhưng không có tiề.n lại phải mang về chân đau cháu khóc suốt ngày bà nội cứ phải bế cháu trên tay. Cháu cũng đã tới tuổ.i đến trường nhưng không được đi học vì nhà quá nghèo.
Sau khi lo hậu sự xong cho bố mẹ, gạt nước mắt đau buồn, Ngọc lên đường một mình vào Nam tìm việc làm kiế.m tiề.n nuôi các em. Những ngày đầu tiên, bà Quyên (bà nội Ngọc) ngậm ngùi: Cháu vào Tây Nguyên cạo mủ cao su thuê, nhưng do còn nhỏ, sức yếu nên không thể tiếp tục làm ở đấy được. Cháu nó gọi điện về kêu nhớ em, nhớ bà… Tôi động viên cháu về nhà làm cho có bà, có cháu nhưng nó quyết cố gắng làm trong đó vài năm kiếm thêm tiề.n chữa bệnh cho em. Cũng may, cháu được người cùng xóm đang làm ở công ty may giới thiệu vào đó làm. Thương con, thương cháu nhưng sức già, lực kiệt đành nút nước mắt vào lòng. Chỉ mong sao nơi xứ lạ nó khỏe mạnh, công việc ổn định. Bây giờ nó là nguồn chính nuôi sống cả nhà. Có nhiều đêm bế cháu trên tay mệt lả người nhưng bà không ngủ được, bà sợ nếu không may mình ngủ mãi không tỉnh, lấy ai chăm các cháu. Hằng đêm bà thao thức, ngồi che trở, ngắm nhìn những đứa cháu thân yêu. Bà sợ phút giây ly biệt rời xa cõi đời này.
Ngọc đã đi làm xa, chỉ còn lại bà nội già yếu gần 80 tuổ.i, 2 đứa em nhỏ sống nương nhờ vào sự giúp đỡ của bà con hàng xóm. Bà Quyên tuổ.i đã cao, sức đã yếu chẳng làm được gì ngoài việc hàng ngày trông bé Nam. Ngồi nói chuyện với chúng tôi với giọng khàn đặc, bà đã khóc rất nhiều. Những giọt nước mắt của bà giờ đây không chảy ra ngoài mà nó lặn sâu vào trong tâm khảm, bà đang khóc cho số phận mình hay xó.t x.a cho 3 đứa cháu mồ côi. U uất, cay đắng khi con trai, con dâu lần lượt ra đi. Vì 3 đứa cháu nhỏ bà phải gắng gượng để tiếp tục sống làm chỗ dựa cuối cùng cho các cháu.
Rời gia đình khi cơn mưa nặng hạt không rứt, chiều muộn đang xuống nhanh sau chân núi, bóng tối chuẩn bị lại bủa vây 3 bà cháu. Tiếng khóc của Nam trong cơn đau xen kẽ với tiếng mưa rơi như xé tan bầu trời đau khổ. Bố mẹ mất đi khi chưa hoàn thành được tâm nguyện lợp lại mái nhà cho các con khỏi bị mưa nắng, sự dang dở, đứt gãy giữa chừng như chính cuộc đời của con trẻ. Bà nội đã quá già để sống mãi với các cháu, 3 đứ.a tr.ẻ chúng sẽ ra sao, khi một ngày nào đó chỗ dựa tinh thần cuối cùng là bà cũng khuất bóng…
Theo xahoi
Dàn cảnh lừa tiề.n trên phố Sài Gòn
"Một b.é tra.i khoảng 6 tuổ.i, đen đúa, còm nhom, siêu vẹo đội mâm bánh cam đi qua đường. Bất chợt thằng bé trượt chân ngã sấp mặt xuống, nguyên mâm bánh lăn lóc trên đất bẩn. Em bé lồm cồm bò dậy, khóc tức tưởi, nhặt từng chiếc bánh. Mọi người đi đường thương cảm, dừng xe, túm tụm cho tiề.n. Mặt ai cũng ngẩn ra, thậm chí có chị dễ xúc động nước mắt rơm rớm, tội nghiệp cho số phận nhỏ nhoi".
Tuy nhiên, những người cho tiề.n em bé trên sẽ còn phải bất ngờ hơn nữa khi biết lòng trắc ẩn của mình đã đặt sai chỗ và cảnh éo le họ vừa nhìn thấy chỉ là trò lừ.a đả.o.
Cả hai vợ chồng bị một thằng bé lừa
Anh Trần Văn Huy, ngụ tại khu Tân Quy Đông, quận 7 chính là nạ.n nhâ.n của vụ dàn cảnh này.
Một buổi chiều trên đường đi làm về, anh Huy cũng như bao người khác, chứng kiến b.é tra.i bị ngã, làm đổ bánh cam ngồi khóc. Thương cảm cho cậu bé đó, anh chẳng ngần ngại, tấp xe, móc ví cho 20 ngàn đồng.
Các vụ dàn cảnh lừ.a đả.o diễn ra quá nhiều, tới mức chủ cây xăng phải dán giấy cảnh báo
Sau đó vài hôm, trong bữa cơm tối, cả nhà đang quây quần, anh Huy thấy vợ mình dường như có tâm sự muốn nói.
Anh gặng hỏi mãi, bà xã mới chia sẻ: "Hôm nay đi chợ về, em thấy thằng bé tội nghiệp quá. Bé tí mà phải đội nguyên mâm bánh cam to đùng đi bán. Nó trượt chân ngã làm đổ hết bánh cam vào vũng bùn. Thấy nó ngồi khóc ti tỉ em thương quá. Em đi chợ không mang nhiều tiề.n nên chỉ cho nó được một trăm ngàn... Nó chỉ bằng tuổ.i con mình thôi anh ạ!"
Nghe lời vợ, anh Huy sực tỉnh người, anh biết cả hai vợ chồng mình đã bị thằng nhóc lừa.
Để vợ khỏi suy nghĩ, anh kể mình cũng từng gặp một thằng bé làm đổ bánh cam cách đây vài hôm. Khi nghe xong, vợ anh rất hụt hẫng vì lòng tốt bị lợi dụng.
Sau đó, anh Huy còn nghe một số người hàng xóm cũng kể từng cho tiề.n một thằng bé bán bánh cam, và cũng ngã ra đường, khóc lóc thương tâm như vậy.
Hình ảnh vô nhân tính
Dùng trẻ con để gạt lòng trắc ẩn của người khác là một hành động vô đạo đức.
Chị Hiền, 30 tuổ.i, ngụ tại quận 5 cho biết, sáng nào đi làm qua đoạn đường Nguyễn Tri Phương cũng thấy một người phụ nữ chừng ngoài 30 tuổ.i, ôm đứ.a b.é khoảng 1 tuổ.i ngồi ăn xin ở vỉa hè bên hông siêu thị điện máy.
"Tôi không biết đứ.a tr.ẻ đó có phải con cô ta không, và nếu là con thật thì cô ấy là người mẹ d.ã ma.n nhất trên đời. Nhìn thằng bé tội nghiệp vật vã dưới ánh nắng mặt trời như thiêu như đốt, còn người mẹ giả bộ đưa tay áo chấm nước mắt.
Nhiều lần để ý, tôi thấy chị ta không hề khóc, đôi mắt trắng dã, ráo hoảnh giấu sau tay áo. Chị ta len lén nhìn xem có ai quan tâm không. Nếu có người để ý, ả phụ nữ này làm bộ ôm ấp đứ.a tr.ẻ như thể hai mẹ con đang rất khổ sở", chị Hiền kể.
Một số người đi đường trúng bẫy, có thể biết bị lừa nhưng không cầm lòng được trước đôi mắt thơ ngây của đứ.a tr.ẻ vô tội. Họ đã tấp vào, đưa tiề.n cho người phụ nữ kia.
Riêng chị Hiền, sáng nào đi qua đoạn đường này, nhìn đứ.a b.é mà lòng đau như cắt. Tuy vậy, chị quyết tâm không cho ả phụ nữ kia dù chỉ một xu.
"Tôi cho tiề.n liệu đứ.a b.é có được hưởng đồng nào không, hay đồng tiề.n đó để cho những kẻ lười lao động, vô nhân tính phè phỡn. Sao người phụ nữ đó có thể nhẫn tâm được như vậy? Dù đứ.a b.é không phải con cô ta, liệu cô ta còn có tính người khi mỗi ngày hàn.h h.ạ nó, đem nó ra phơi dưới nắng, mưa, bụi đường.
Có lúc tôi thấy thằng bé mệt quá, khóc khản cả cổ, rồi lả đi. Tại sao không có ai giải quyết được chuyện này? Tại sao để những cảnh tượng phản cảm, vô nhân tính đó diễn ra mỗi ngày ngay giữa phố?", chị Hiền bức xúc.
Tr.ẻ e.m là đối tượng dễ bị lợi dụng. (Ảnh minh họa: CATP.HCM)
Chị Thủy, ngụ tại Phú Mỹ Hưng, quận 7 cũng vô cùng bức xúc khi chứng kiến cảnh một bà mẹ bán vé số dạo dùng con để... xin tiề.n.
Đang ngồi uống cà phê, chị thấy một người phụ nữ đạp xe đạp, chở đứa con chừng 5 tuổ.i tới. Người phụ nữ nhấc đứ.a b.é xuống đất, đưa cho tập vé số, dặn dò: "Đi vào kia bán đi, chừng nào bán hết mẹ mới quay lại đón".
Thế rồi người phụ nữ chẳng đoái hoài, đạp xe bỏ đi.
Thằng bé ngơ ngác cầm tập vé số, lấm la lấm lét nhìn mọi người trong quán cà phê. Nó chẳng dám lại gần, ngoái đầu quay ra đường tìm mẹ.
Không thấy mẹ đâu, thằng bé ngồi xổm trên vỉa hè, òa khóc.
"Thấy cảnh đó, tôi cầm lòng không nổi. Giận mẹ nó bao nhiêu, tôi càng thương thằng bé bấy nhiêu. Tôi đã bỏ ra 200 ngàn mua hết chỗ vé số cho thằng bé. Dỗ dành mãi nó mới nín. Lúc sau mẹ nó đạp xe quay lại, vẫy nó ra hỏi bán hết vé số chưa. Biết thằng bé đã hoàn thành nhiệm vụ, chị ta tỏ vẻ hài lòng, nhấc nó lên xe và chở đi", chị Thủy kể.
Khi kể cho bạn bè về việc mua hết chỗ vé số giúp thằng bé tội nghiệp, chị Thủy đã bị mắng là dại.
Một người bạn của chị Thủy cho rằng làm như vậy là nối giáo cho giặc, chẳng giúp gì được đứ.a tr.ẻ mà còn tạo điều kiện cho bà mẹ lười lao động kiếm chác.
Chị Thủy còn buồn hơn khi biết chuyện, "kịch bản" thằng bé bán vé số khóc lóc thảm thiết không chỉ xảy ra ở quán cà phê chị thường ngồi mà còn diễn ra ở nhiều quán khác trên thành phố...
Theo 24h
Những "kịch bản" ăn xin đầy nước mắt Vợ chồng con cái bế nhau ra giữa đường khóc lóc xin tiề.n, cụ già lê lết trong chợ run rẩy xin bố thí, mẹ bồng con đi ăn xin ngoài bến xe... Nhiều người xót thương sẵn sàng ra tay giúp đỡ những người "bất hạnh" mà không biết đó là những kịch bản được dàn dựng. Những "số phận" thê thảm...