Nghe yêu cầu vô lý của mẹ chồng trước ngày cưới, tôi quyết định hủy hôn vì không muốn mẹ đẻ phải chịu thiệt
Thời gian diễn ra lễ cưới chỉ còn đếm bằng ngày, nhưng ngay sau khi nghe mẹ chồng nói ra yêu cầu vô lý có 1-0-2 mà tôi vẫn bất chấp tất cả để hủy hôn.
Chẳng là tôi ở thành phố còn nhà chồng tương lai ở tỉnh lẻ. Tuy nhiên từ khi yêu cho tới khi quyết định lấy nhau, chúng tôi chưa một lần nghi ngại về xuất thân của hai đứa. Chúng tôi đơn giản lắm, đến với nhau cũng thành thật nên ngoại cảnh không thể trở thành vật ngáng đường.
Sau khi cảm thấy chuyện tình yêu nên được đặt một cái kết đẹp, bạn trai tôi đã ngỏ lời để bố mẹ anh ấy lên nhà tôi nói chuyện người lớn đàng hoàng. Nghĩ cũng đã tới lúc cần ổn định tổ ấm nhỏ xinh cho riêng mình nên tôi bằng lòng. Đúng như lời hẹn, vào ngày lành tháng tốt, bố mẹ anh có mặt ở nhà tôi để xin cho hai đứa được tác thành.
Sau khi sắp sửa mọi thứ xong xuôi, vào ngày cận kề ngày cưới, chồng tôi có đưa tôi về nhà chồng để ăn bữa cơm thân mật với gia đình anh. Bây giờ, mọi người trong nhà anh đều coi tôi như con cái trong nhà nên không có gì phải ngại. Mẹ chồng tôi cũng nói qua đôi chút về ngày cưới, trong đó có một vài điểm khiến tôi thấy hơi vô lý so với bình thường.
(Ảnh minh họa)
Chẳng hạn, mẹ chồng tôi bàn với tôi là ngày hôm ấy tôi phím trước với mẹ tôi trong việc trang điểm cho mẹ cô dâu. Theo bà thì mẹ cô dâu không nên trang điểm quá nổi bật, không cần quá cầu kỳ kẻo họ hàng bên chồng tôi là người quê mùa cục mịch, người ta lại chỉ trò bàn tán này nọ không hay.
Lúc này tôi mới ớ người, cả đời tôi mới đi cưới chồng một lần, trong ngày trọng đại của con gái chẳng lẽ mẹ tôi lại không được làm điệu đà hơn ngày thường một chút? Tôi cũng đã từng đi ăn đám cưới nhiều nơi, chỉ thấy hai bà thông gia rủ nhau làm đẹp để chung vui cùng các con chứ chưa thấy ai rủ nhau làm xấu để khỏi mất mặt với xóm giềng cả. Hơn nữa, đã là ngày hôn sự, là ngày vui của đôi lứa thì ai người ta đi soi mói hay bình phẩm về những nhân vật chính?
Video đang HOT
Điều khiến tôi cảm thấy khó xử hơn là mẹ tôi vốn dĩ rất hào hứng, bà còn tậu hẳn 3 bộ áo dài xịn đét để mặc cho ra dáng mẹ vợ trong ngày tôi cử hành hôn lễ. Về trang điểm bà cũng thuê riêng một người về làm mặt cho bà. Ngày thường mẹ tôi vốn cũng chỉn chu và hay làm đỏm, đến khi ấy bà lại càng mong được “bung lụa” hơn chứ dễ gì chịu kém hương kém sắc so với người ta?
(Ảnh minh họa)
Nói rồi sau đó mẹ chồng tôi đi lấy trong tủ ra bộ áo dài cũ, nhấn mạnh rằng hôm lễ cưới bà sẽ diện bộ này và không làm tóc tai cầu kỳ gì cả để tôi tự biết nghĩ mà về đánh tiếng với mẹ mình. Nghe xong tôi xin phép ra về, trong lòng cũng chẳng vui vẻ gì. Tôi không thể không tủi thân khi nhìn bộ áo dài cũ mà mẹ chồng chuẩn bị, giống như chuyện cưới tôi về cho con trai bà là chuyện gì đó đáng xấu hổ lắm nên bà mới không hào hứng và tươm tất về ăn mặt, hình thức của mình.
Sau khi trở về nhà, tôi khăng khăng đòi hủy hôn nếu như chồng không thuyết phục được mẹ anh. Cả đời mới cưới chồng có một lần nên tôi không muốn phải chịu thiệt thòi, lại càng không muốn mẹ tôi phải vì tôi mà chịu thiệt. Chồng tôi thì vì yêu nên vẫn năn nỉ tôi bình tĩnh tìm cách giải quyết ổn thỏa. Nhưng mẹ chồng tôi đã có ý định như thế, làm trái ý bà liệu bà có ghim trong lòng mà đối xử với tôi tệ hơn không?
Theo Afamily
Muốn hủy hôn vì chuyện mua trang sức cưới
Dù khá chán nản trước tình cảnh của anh nhưng tôi tự động viên mình cố gắng. Hai đứa đã yêu nhau gần 4 năm và trải qua nhiều khó khăn.
Năm nay, tôi 32 tuổi, hiện đang làm quản lý cho một nhà hàng. Còn anh 36 tuổi, đang làm nghề lái xe. Theo dự định, khoảng hai tháng nữa, chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới. Nhưng từ trước tết đến giờ, công ty có trục trặc nên anh xin nghỉ việc ở nhà.
Ảnh minh họa
Dù nhiều lần, tôi chủ động nhờ người tìm việc cho anh nhưng anh cứ chần chừ chưa đi làm lại. Thậm chí, có lần hẹn người ta ký hợp đồng, anh cố tình ngủ quên không đến. Anh không có lương nên mọi chi phí sinh hoạt cá nhân của anh đều do tôi lo liệu. Hàng ngày, anh ngủ đến đến 11 giờ trưa rồi ăn cơm, uống cà phê rồi chơi game đến khuya.
Dù khá chán nản trước tình cảnh của anh nhưng tôi tự động viên mình cố gắng. Hai đứa đã yêu nhau gần 4 năm và trải qua nhiều khó khăn. Vả lại, cuộc sống có lúc suôn sẻ có lúc trắc trở, quan trọng là cùng nhau vượt qua.
Nhưng cách đây hai tuần, ba mẹ anh gọi chúng tôi về bàn chuyện cưới xin. Ba anh đưa cho hai đứa 20 triệu để mua vàng cưới. Vì ba mẹ anh muốn tôi tự chọn cho ưng ý.
Ảnh minh họa
Tôi cùng anh đi mua và định không tiêu hết số tiền đó mà để dành 5 triệu đặt cọc nhà hàng. Tôi có chọn một sợi dây chuyền 8,2 triệu, đôi nhẫn cưới 3,7 triệu. Đến khi đi mua thêm lắc tay thì anh cản lại không cho tôi mua nữa.
Anh chỉ vào cái lắc tôi đang đeo và bảo: "em có rồi, mua thêm làm gì nữa". Tôi thấy khá vô lý nên có giải thích: "cái lắc này là tiền của em, em mua làm trang sức, giờ làm sao có thể đưa cho nhà anh làm quà cưới được. Nếu có thì em cũng đưa cho ba mẹ em làm của hồi môn cho em vì nhà em chẳng giàu có gì".
Anh nghe thế tỏ vẻ không bằng lòng, anh mắng tôi đòi hỏi quá đáng. Tôi chẳng biết mình đã nói sai điều gì, trong khi tiền bố mẹ anh cho sắm vàng vẫn còn dư. Thế là, anh về nói với gia đình là tôi tự tung tự tác, xé nhỏ khoản tiền 20 triệu còn đòi hỏi này kia.
Gia đình anh không hiểu chuyện nên gọi tôi đến yêu cầu đưa lại 20 triệu để ba mẹ anh tự sắm. Tôi rất bối rối vì vàng đã mua rồi, giờ chỉ còn dư vài triệu. Nếu tôi đi bán để đưa tiền lại cho bố mẹ anh sẽ bị lỗ một khoản không nhỏ. Tôi đã giải thích hết cách nhưng ba mẹ anh nhất quyết phải đưa lại tiền.
Ảnh minh họa
Tôi đành bấm bụng đi bán đôi nhẫn cưới và dây chuyền, bù tiền vào để đưa lại cho nhà chồng tương lai. Nhưng từ hôm đó, tôi không thiết tha đến chuyện cưới xin nữa. Tôi thực sự rất muốn hủy hôn vì cảm thấy không thể gắn bó lâu dài với một người đàn ông cố chấp, ích kỉ như anh.
Theo Báo Phụ Nữ
Chết lặng khi nghe lí do hủy hôn của nhà chồng tương lai Nhưng không, đáp lại sự nhiệt tình của chị là thái độ lạnh nhạt có phần ngượng ngùng của mẹ anh: "Bác xin lỗi, hôm nay bác gặp cháu là để... để nói với cháu rằng đám cưới sẽ hủy. Mong cháu hiểu cho". Ngoại hình chị bình thường, gia cảnh chị cũng không có gì gọi là khá giả. Vừa tốt nghiệp...