Nghề vớt xác trên sông kỳ bí bậc nhất Trung Quốc
Ở Trung Quốc có một công việc mang nặng áp lực tinh thần, nguy hiểm luôn cận kề, ngay cả công ty bảo hiểm cũng từ chối bán bảo hiểm cho những người làm nghề này, đó chính là nghề vớt xác trên sông.
Người xưa có câu: “360 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên”, ý muốn nói nghề nghiệp không phân cao thấp sang hèn, cho dù làm bất cứ nghề gì chỉ cần chuyên tâm và kiên trì nhất định sẽ thu hoạch được thành tựu như mong đợi. Tuy vậy, ở Trung Quốc có một nghề áp lực tinh thần vô cùng nặng nề, nguy hiểm luôn cận kề, bị nhiều người xa lánh, ngay cả công ty bảo hiểm cũng từ chối bán bảo hiểm cho những người làm nghề này, đó chính là nghề vớt xác trên sông.
Nghề “chạy giữa 2 bờ sinh – tử”
Người vớt xác trước tiên cần tách thi thể khỏi đống rác thải bao quanh.
Giống như ở nhiều nước châu Á, người Trung Quốc có truyền thống “nhập thổ vi an”, tức là “về với đất mẹ là bình yên”, thế nên cho dù là vì nguyên nhân gì thì cũng phải đem người đã khuất về quê cũ an táng. Bởi vậy mới sinh ra nghề vớt xác trên sông, họ sẽ thay người thân của những người không may vong mạng dưới nước vớt di thể lên để chôn cất.
Nhìn chung, những người tình nguyện làm nghề vớt xác ở Trung Quốc đều là những người nghèo khó. Rất ít người chủ động chọn làm cái nghề “chạy giữa 2 bờ sinh – tử” này, hơn nữa một khi đã làm thì phải làm cả đời không thể bỏ ngang được, vì không nơi nào nhận người đã từng làm nghề vớt xác vào làm việc cả. Thậm chí, trước đây ngay đến công ty bảo hiểm cũng không nguyện ý bán bảo hiểm cho họ.
Quy tắc của nghề vớt xác
Chân dung một người vớt xác chuyên nghiệp trên sông Hoàng Hà.
Video đang HOT
Tuy sở hữu tinh thần thép và luôn quan niệm “đối xử tử tế với người chết”, thế nhưng việc liên tục tận mắt chứng kiến thi thể trôi nổi trên sông trong nhiều trạng thái thảm khốc khác nhau, thì người vớt xác dù có gan dạ đến mấy cũng sẽ hình thành bóng ma tâm lý. Hơn nữa, những thi thể nổi lên thường là đã rơi xuống nước 4-5 ngày rồi, cho dù can đảm đến mấy cũng không tránh được những lúc sợ toát mồ hôi.
Vì để trấn an tinh thần bản thân, trước khi làm việc, người vớt xác thường buộc vải đỏ ở đầu thuyền, ngón tay giữa cũng buộc 1 dải vải đỏ tươi rộng khoảng 3 cm để “trừ tà”. Mỗi lần xuống thuyền đi vớt xác, họ đều đem theo một con gà trống khỏe mạnh để cúng tế Hà Bá, cúng tế xong thì vặn cổ gà rồi ném xuống sông làm “vật tế”.
Sau đó, người vớt xác chuẩn bị vải bố trắng, móc câu được chế tạo đặc biệt và dây thừng được tết bằng lông chó. Lúc gặp phải thi thể, trước tiên họ phải dùng móc câu xua hết rác rưởi bám xung quanh đi rồi câu thi thể lại gần, khi vớt lên phải lập tức dùng vải bố trắng bó trụ lại, rồi dùng dây thừng lông chó buộc vào bên hông người chết. Tiếp đó, thi thể sẽ được đặt tại nơi khuất ánh mặt trời, chờ người nhà đến nhận.
Những cấm kỵ của nghề vớt xác
Hình minh họa.
Người làm nghề vớt xác có “3 cấm vớt”:
Thứ nhất là “không vớt thi thể đang dựng đứng”. Xác người sau khi ngâm một thời gian trong nước sẽ trương và nổi lên, nhưng trường hợp hiếm cũng có thi thể giữ nguyên trạng thái đứng thẳng trong nước, người ta cho là người chết “oán khí quá sâu”, không muốn rời đi 1 mình, cho nên người vớt xác nhìn thấy xác chết như vậy đều quay thuyền bỏ đi.
Thứ 2 là “không vớt thi thể đã vớt qua 3 lần không được”. Mỗi 1 lần vớt xác là 1 lần tâm lý căng thẳng, thế nên nếu có 1 thi thể vớt mãi không được thì ắt rằng người chết không muốn “đi”, người vớt xác cũng không thể “cưỡng ép”.
Thứ 3 là “không vớt xác các thiếu nữ tóc dài”. Người vớt xác cho rằng những cô gái vong mạng đáy sông trong độ tuổi thiếu nữ đa phần là tự sát vì tình, cho nên họ chết trong tư thế khá khó coi. Mặt khác, theo quan niệm dân gian thì “nam úp, nữ ngửa”, tức là thi thể đàn ông đều úp xuống, thi thể phụ nữ đều ngửa lên, mà phụ nữ để tóc dài theo sóng lay động trên mặt nước, cùng với thân thể trắng toát vì ngâm nước lâu ngày sẽ tạo ra khung cảnh thực sự rất đáng sợ. Bên cạnh đó, khi vớt nữ thi, dụng cụ vớt rất dễ bị tóc cuốn lấy, nếu người vớt xác vô ý hoặc phân tâm dù chỉ trong tích tắc thôi cũng có thể bị cuốn vào dòng nước xoáy, hậu quả khó mà lường trước được.
Những thay đổi trong nghề vớt xác ngày nay
Người vớt xác dùng móc câu chuyên dụng vớt thi thể bị đang ngập trong rác thải.
Một khi đã làm nghề vớt xác là phải làm cả đời, vì khi đi xin việc làm khác hầu như sẽ không nơi nào nhận nữa. Tuy vậy, xã hội hiện đại kéo theo nghề vớt xác cũng có nhiều chuyển biến tích cực.
“Người vớt xác” được đổi “chức vụ” thành “đội viên đội trục vớt” do Ủy ban nhân dân các cấp quản lý. Nhưng cũng có những đội do dân tự phát, không thuộc quản lý của chính quyền, ví dụ như ông Trần – 1 người vớt xác chuyên nghiệp ở sông Triều Dương, quận Giang Bắc, thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc). Mỗi ngày, tại một khoảng thời gian cố định, ông Trần đều chạy thuyền dọc theo tuyến sông mình phụ trách, nếu nhìn thấy thi thể thì tiến hành vớt lên, chờ người nhà đến nhận. Ông Trần hàng năm vớt được khoảng 200 thi thể từ dưới sông lên.
Tuy rằng công tác trục vớt thi thể ngày càng được tiêu chuẩn hóa, nhưng chính bởi vậy mà lại nảy sinh mâu thuẫn mới – vấn đề thu phí. Người chịu làm công việc này rất hiếm, càng hiếm thì lại càng quý, thu phí đương nhiên không hề rẻ.
11 năm trước, có 3 sinh viên trẻ vì muốn cứu 2 em nhỏ đuối nước mà nhảy xuống sông Trường Giang, không ngờ tất cả đều bị nước sông cuốn đi. Người nhà các nạn nhân liên hệ với đội trục vớt mới hốt hoảng biết được giá vớt 3 thi thể là 360 nghìn tệ (gần 130 triệu đồng). Sự việc bỗng chốc được nhiều người biết đến, tranh luận nổ ra trên không gian mạng, phần đông mọi người cho rằng người vớt xác vô tình, hét giá trên trời, cố tình lợi dụng hoàn cảnh éo le của người khác để trục lợi.
Hiện nay, người ta vẫn đang chờ đợi sự chuẩn hóa, chuyên nghiệp hóa các đội vớt xác, quản lý bằng pháp chế, thành lập đội cứu viện và trục vớt công cộng. Nhiều người hi vọng trong tương lai ngành nghề này sẽ được đánh giá đúng vai trò và được tôn trọng hơn, bởi người vớt xác là những người duy nhất tình nguyện tìm lại thi thể người chết, giúp cho người chết cũng như người nhà của họ một tia an ủi cuối cùng. Những người vớt xác có tâm luôn phải đánh cược mạng sống của chính mình trong hành trình lênh đênh trên sóng nước, nhặt lại thi thể của những người xa lạ không may bỏ mạng mà thậm chí không bao giờ có người thân đến nhận.
Cưới nhau 4 năm vẫn chưa có con, tôi bàng hoàng khi nghe bác sĩ thông báo nguyên nhân
Nghe bác sĩ nói mà tôi sững sờ, không nghĩ chồng mình lại làm thế với vợ.
Chào các bạn độc giả. Vợ chồng tôi cưới nhau đã 4 năm nay nhưng vẫn chưa thể có con. Thời gian đầu, tôi nghĩ cứ thuận theo tự nhiên, khi nào có thì vui chứ không tạo áp lực tinh thần cho nhau. Nhưng rồi 2 năm sau, dưới sự thúc ép của hai bên gia đình, tôi bắt đầu nao núng.
Tôi rủ chồng đi khám, anh vùng vằng không chịu đi vì rõ ràng anh đã có con rồi. Trước khi đến với tôi, chồng tôi đã có con với người yêu cũ nhưng cô ấy bỏ con lại cho anh nuôi rồi sang nước ngoài định cư với gia đình. Bây giờ, cô ấy vẫn gửi tiền về cho con. Số tiền cô ấy gửi về khá nhiều, cứ như bù đắp cho con vậy. Chồng tôi lại lấy một phần từ số tiền ấy để tiêu dùng vì lương anh rất thấp.
Nghe chồng nói cũng có lí, tôi âm thầm đi khám và kết quả là tôi rất bình thường. Bác sĩ còn khuyên tôi nên đưa chồng tới vì phải khám cả hai vợ chồng thì mới rút ra được kết luận. Tôi về nói, anh lại hầm hừ, nói tôi phiền phức.
Tình hình cứ kéo dài liên tục suốt mấy năm nay. Tôi vì chuyện con cái mà trở nên lo lắng, cáu bẳn. Tình cảm vợ chồng cũng chẳng còn hạnh phúc hay ngọt ngào như trước nữa, thay vào đó là những cuộc tranh cãi, mâu thuẫn liên tục.
Chỉ cần tôi có thai, cô ta sẽ cắt tiền viện trợ hàng tháng. (Ảnh minh họa)
Tuần trước, tôi đưa đơn ly hôn, bảo chồng hoặc đi khám với tôi hoặc là kí đơn ly hôn, giải thoát cho nhau. Tôi không muốn sống cả đời mà không có nổi một đứa con, cũng chẳng biết lý do là gì? Tôi muốn biết lý do chính để khỏi phải mang tiếng là 'cau điếc' .
Lần này chồng tôi chấp nhận đi cùng. Nhưng sau khi khám xong, bác sĩ hỏi chúng tôi một câu làm tôi chưng hửng còn chồng thì cúi gầm mặt: 'Anh thắt ống dẫn tinh rồi thì làm sao có con? Muốn có con thì phải tiểu phẫu tháo ống dẫn tinh ra' .
Tôi bàng hoàng. Về nhà, tôi hỏi thì chồng nói khi anh cưới vợ, người yêu cũ ép anh phải triệt sản, không có con với vợ để chăm sóc cho con gái hai người thật tốt. Chỉ cần tôi có thai, cô ta sẽ cắt tiền viện trợ hàng tháng. Thế là chồng tôi làm theo.
Tôi suy sụp, tuyệt vọng. Không ngờ chồng tôi lại có thể nhẫn tâm với tôi như thế. Anh không hề nghĩ đến cảm nhận của vợ, chỉ làm sao để nhận được tiền. Hay anh nghĩ anh đã có con rồi nên tôi có con hay không cũng kệ. Tôi chán nản bỏ về nhà mẹ ở mấy hôm nay. Mọi người ơi, tôi phải làm gì trong hoàn cảnh này đây?
(thanhtuy...@gmail.com)
Một số thói quen làm tăng nguy cơ mắc trầm cảm Cuộc sống ngày càng hiện đại, áp lực công việc, áp lực tinh thần thậm chí cả lối sống không lành mạnh đều có nguy cơ dẫn đến căn bệnh trầm cảm, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Một số thói quen trong sinh hoạt và lối sống hàng ngày vô tình có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh trầm cảm...