“Nghe vợ nói “bậy” tôi ghê chết đi được”
Anh Tiến ngán ngẩm chia sẻ về chuyện vợ đột nhiên thích… “nói bậy” trên giường.
Đôi khi, chị em muốn “đổi gió”, muốn tạo ra những điều mới lạ cho hoạt động chăn gối. Thế nhưng, không phải sự thay đổi nào cũng là tốt vì đôi khi họ tạo ra những thói xấu khi lên giường. Cùng lắng nghe tâm sự của những ông chồng để thấy sai lầm của những bà vợ:
“Nghe vợ nói “bậy” tôi ghê chết đi được”
Khoảng hơn 2 tháng nay, chuyện chăn gối của vợ chồng anh Tiến, chị Hoa có chút thay đổi. Anh đột nhiên thấy vợ “mới mẻ” và táo bạo hơn. Chị đột nhiên thường xuyên nói “bậy” trong mỗi cuộc “yêu”. Lần đầu tiên thì anh thấy thú vị và có phần lạ lẫm nhưng khi chị lặp đi lặp lại điều ấy suốt thì anh bắt đầu thấy… ghê ghê.
Dạo gần đây chị Hoa thường xuyên lên mạng tham khảo một số thông tin về việc làm mới đời sống vợ chồng. Có lẽ đọc được nhiều bài viết về nghệ thuật thử “nói bậy” trên giường nên chị bèn áp dụng luôn. Chị không lựa ý chồng, cũng không ướm thử mà “một phát” dùng luôn. Hôm ấy, giữa cuộc “yêu” đột nhiên chị nói một câu mà anh “choáng váng”. Nhưng vì còn mới nên anh thấy khá thụ vị. Nhìn thấy biểu hiện tích cực của chồng, chị Hoa lại càng tưởng mình đã làm đúng cách nên lần sau cứ thế áp dụng.
Khổ một nỗi, chị Hoa không hiểu được rằng, những chuyện tế nhị như vậy cần được áp dụng một cách thật tinh tế. Chị thì ngày nào cũng nói, lại còn nói tỉnh bơ như là điều hiển nhiên khiến chồng chị dần dần thấy khó chịu và bực bội. Hình ảnh về một người vợ ngoan hiền cũng mất đi thay vào đó là một cô vợ bỗ bã, vô duyên, ăn nói thô lỗ.
Kinh nghiệm phòng the cần phải được áp dụng thích hợp (Ảnh minh họa)
Anh Tiến ngập ngừng chia sẻ: “Có thể vợ mình muốn làm mới cuộc “yêu” bởi vì mình biết bình thường cô ấy không phải người như vậy. Gần đây cô ấy tự nhiên nổi hứng như thế. Mình thấy hơi lố bịch. Vợ nói năng bô bô, lại còn nói toàn những từ ngữ rất thô khiến mình mất hứng. Nhiều hôm đang ôm vợ, cô ấy “mở màn” bằng một câu nói thế là tụt cả hứng. Mình cũng định góp ý mấy lần nhưng chưa biết phải bắt đầu từ đâu”.
Video đang HOT
“Em ơi, đừng có mặc hở hang”
Chung một nỗi khổ như anh Tiến nhưng cái éo le của anh Phong lại đến từ việc vợ bỗng dưng muốn… sexy.
Lấy nhau gần chục năm trời, anh Tiến cảm thấy rất hài lòng về cuộc hôn nhân của mình. Mặc dù nhiều người cho rằng vợ anh hơi béo nhưng anh không thấy điều đó là việc đáng ngại. Cho tới khi chị đột nhiên thay đổi khiến anh phải thốt lên rằng: “Em ơi đừng ăn mặc hở hang như thế”.
Nghe bạn bè rỉ tai, chị Lý vợ anh Tiến đột nhiên thay đổi ngoại hình. Mặc dù béo nhưng chị ăn mặc hở hang, mỏng tang, mát mẻ để “hấp dẫn” chồng. Nhìn cảnh vợ mặc chiếc váy mỏng dính đi đi, lại lại trong nhà mà anh phát ngán. Thân hình chị quá mũm mĩm và nó càng trở nên phản cảm hơn dưới lớp vải trong suốt đó. Chẳng thà chị mặc nguyên quần áo như bình thường anh lại thấy đẹp hơn là những bộ đồ làm lộ khuyến điểm này của chị.
Nhiều hôm, sau bữa cơm tối, anh nhìn thấy vợ tắm xong mặc bộ đồ “mặc như không” mà thấy chối mắt. Y như rằng tối hôm đó anh lại phải vờ bận rộn vì không có hứng thú với chuyện này. Chị Lý thì cảm thấy vô cùng khó chịu và tức tối khi chồng thấy vợ sexy mà vẫn tỉnh bơ. Sau gần một tháng thấy vợ “lượn lờ” quanh nhà với những bộ váy không hợp với vóc dáng. Không còn cách nào khác, dù biết vợ sẽ xấu hổ nhưng anh vẫn phải góp ý với vợ rằng: “Em ơi, đừng hở hang nữa”.
Anh Phú còn nhớ như in hôm đầu tiên, giữa đêm khuya khoắt chẳng hiểu vợ anh thăng hoa thế nào mà chị gào rú lên. (Ảnh minh họa)
Hoảng sợ vì vợ… rên la
Câu chuyện của anh Phúc lại là một khía cạnh khác. Mặc dù đã qua khá lâu rồi nhưng anh còn nhớ mãi. Đó là chuyện chăn gối của vợ chồng anh hồi mới cưới.
Anh Phú còn nhớ như in hôm đầu tiên, giữa đêm khuya khoắt, chẳng hiểu vợ anh thăng hoa thế nào mà chị gào rú lên. Ngay lập tức bố mẹ anh đậy đập cửa phòng liên hồi. Ngượng quá anh phải mặc vội quần áo ra chữa “cháy”. Mặc dù nhìn vẻ mặt có vẻ như không tin lí do “vợ con ngủ mê” của anh lắm nhưng anh cũng chẳng có cách nào khác cả.
Hỏi vợ, anh mới té ngửa khi biết lí do: “Em đọc trên báo, thấy họ nói rằng “cuộc yêu” sẽ trở nên thú vị hơn nếu có… âm thanh. Vì thế mà em muốn thử”. Nghe vợ giải thích anh vừa tức tối vừa buồn cười. Anh không ngờ cô vợ mới cưới của mình lại ngốc như vậy. Anh từ tốn giải thích cho vợ. Anh càng nói thì gương mặt của vợ anh càng đỏ ửng lên vì ngại. Thật may điều ấy chỉ diễn ra một lần nên tình huống khó xử anh cũng không phải đối diện nhiều.
Tình dục là một chuyện đòi hỏi sự tinh tế rất cao. Không phải đơn giản cứ áp dụng một cách máy móc cách công thức mà thành. Điều quan trọng để làm nên thành công trong chuyện chăn gối vợ chồng chính là việc hiểu tâm tư, tình cảm của đối phương. Chỉ đến khi biết những điều đó, có nghĩa là bạn đã sở hữu một bí quyết thành công riêng của mình mà không cần phải học hỏi từ bất cứ ai.
Theo Ngoisao
Tâm tư của người chồng
Xưa nay theo lệ thường, chỉ phụ nữ mới hay kêu ca bị chồng bạc đãi, áp bức. Nhưng trong gia đình tôi thì dường như đã có sự "đổi ngôi".
ảnh minh họa
Hồng, vợ tôi, sinh ra trong gia đình giàu sang, bố vợ tôi là người có quyền chức nên lo được cho con cái việc làm tốt, thu nhập cao. Căn nhà chúng tôi đang ở cũng là bố mẹ vợ cho. Bạn bè bảo tôi sướng, lấy được "đại tiểu thư" khác gì chuột sa chĩnh gạo. Nhưng sướng khổ đến đâu chỉ ai ở trong "gầm chạn" mới biết.
Nói thực, lấy vợ giàu có quá nhiều áp lực, nhiều khi chẳng được nhờ mà còn bị lép vế. Tôi "con nhà nghèo" nên mặc cảm với họ hàng bên vợ, chuyện tiền nong của cô ấy tôi rất tránh đề cập tới. Đã thế, cư xử với bên vợ phải hết sức chu toàn, từ việc tiếp khách phải ăn nói sao cho ra dáng sang giàu, rồi quà cáp sao cho đắt tiền. Hôm Tết, mua quà biếu bố vợ cũng mất cả tháng lương...
Do quen được chiều chuộng từ bé nên Hồng chưa bao giờ phải đụng tay vào công việc nội trợ, vì chiều vợ tôi đành kiêm luôn chức "bếp trưởng". Kể cả khi mời khách đến ăn cơm cô ấy cũng chả buồn xắn tay lên giúp chồng mà cứ ngồi chỉ tay năm ngón. Mỗi khi bên chồng có việc là mặt cô ấy lại xị ra, kêu mệt kêu bận, thế nên tôi thường về quê một mình, ai hỏi thì đành nói dối là "vợ ốm". Lần nào đưa được vợ về thì mọi người phải hầu hạ chẳng khác gì "bà hoàng".
Hồng vẫn giữ thói quen như ở nhà, chẳng đụng tay vào việc gì, cứ ngồi một chỗ sai bảo hết người này người kia. Riêng cung cách ăn uống cô ấy cũng cố tạo khoảng cách với người nhà quê, nhiều bữa kêu "thức ăn khó nuốt quá", rồi bảo đứa cháu đi mua thứ khác về cho mình ăn. Tôi rất giận, nhưng không muốn to tiếng với vợ trước mặt mọi người...
Ở bên nhà mình, Hồng đã chẳng nói tốt được vài câu cho chồng mà còn luôn tìm cách "vỗ mặt" tôi, nào là ở bẩn, ngủ thì kéo bễ cả đêm, nhất là nhấn mạnh vào việc "anh ấy không kiếm ra tiền"... Có hôm Hồng mời bạn bè đến chơi, thấy tôi chui vào bếp, một cô bạn khen: "Ông xã cậu đã giỏi giang mà lại tâm lý, chiều chuộng vợ thế này thì nhất cậu đấy". Nhưng Hồng bĩu môi: "Tất cả là nhờ vợ đấy.
Đúng là được người được cả của. Anh ấy tay trắng lập nghiệp, không nhờ vợ thì làm sao có cái nhà đẹp thế này. Vì vậy phải phục vụ vợ là đúng rồi". Lúc nào Hồng cũng đem cái nhà ra để chỉ trích tôi, chẳng cần biết tôi tủi thẹn như thế nào.
Hồng còn "bạo hành tinh thần" đối với tôi bằng những câu đại loại như: "Anh đi làm lương thấp thế thì nghỉ ở nhà nấu cơm đi". Tôi nhắc khéo vợ ăn nói tế nhị thì bị cô ấy hét vào mặt: "Em thế đấy, không chịu được thì ra đường mà ở"; bảo vợ dành thời gian chăm chút gia đình thì bị bốp lại: "Chỉ cần 3 triệu thuê ôsin là nhà cửa ngăn nắp ngay"; khuyên vợ làm việc nên có kế hoạch thì "Em chẳng cần kế hoạch mà vẫn kiếm nhiều tiền hơn người có kế hoạch như anh đấy!". Nếu tôi làm vợ tức giận: "Anh đúng là đồ bỏ đi. Đã phải bám váy vợ mà còn không biết điều...". Mỗi lần tôi định làm um lên là lại bị cái nhà của vợ chặn họng: "Anh có biết cái nhà này bây giờ giá trị mấy tỉ không? Anh dám bỏ đi không?...".
Khả năng chịu đựng của con người là có hạn. Hôm trước giận quá tôi đã bỏ đi, trả lại cho vợ tất cả những gì cô ấy "đeo" vào cổ tôi. Giờ tôi đang phải đi ở nhờ, nhưng cảm thấy sung sướng vì được tự do, chỉ buồn và thương con gái bé bỏng thôi. Trong những ngày sống một mình, tôi có nhiều thời gian suy nghĩ, định liệu kế hoạch mới cho cuộc đời mình.
Hàng loạt vấn đề được tôi đặt ra: Có nên nhân cơ hội này chia tay với Hồng luôn hay ép cô ấy phải đi cùng tôi, tạo dựng lại cuộc sống từ chính bàn tay của mình? Phải làm thế nào để Hồng hiểu được rằng, cái mà tôi cần là một gia đình hạnh phúc, vợ chồng bình đẳng, tôn trọng nhau chứ không phải sự giàu sang vay mượn? Hành động bỏ đi của tôi đúng hay sai?...
Nhiều đêm nằm vắt tay lên trán, tôi nghĩ Hồng làm gì không hiểu những điều tôi mong ước, nhưng vì ích kỷ, háo thắng mà cô ấy cho rằng tôi được "dựa" vào cô ấy là hạnh phúc cho tôi lắm rồi. Có thể tôi sai vì chưa bao giờ thể hiện một cách dứt khoát, mạnh mẽ và rõ ràng quan điểm của mình, đã không làm cho vợ hiểu được mình thực sự cần gì ở cô ấy. Tôi cứ chịu đựng mãi, với hy vọng "sau cơn mưa trời lại sáng", rõ ràng đó không phải là cách thức đúng đắn để xây dựng hạnh phúc. Bây giờ tôi phải thừa nhận: Xưa nay người đàn ông vẫn được trông đợi là "trụ cột", mặc dù thực tế không phải người chồng nào cũng nắm "huyết mạch" kinh tế gia đình.
Tuy nhiên, nhiều ông chồng kiếm được ít tiền hơn, vợ nắm thu nhập chính nhưng họ vẫn hạnh phúc. Vậy sự khác biệt là ở đâu? Phải chăng khi đàn ông kém vợ về thu nhập thì họ đương nhiên phải "bù" lại bằng những đóng góp "phi vật chất" khác (ví dụ sự thành đạt về chuyên môn, có địa vị, danh vọng, uy tín xã hội để làm "đẹp mặt" cho vợ...)? Nếu anh chồng không đáp ứng được những nhu cầu "tinh thần" đó thì dần dà vợ anh ta sẽ thất vọng và chuyển sang trạng thái coi thường chồng? Vậy mà lâu nay, thay vì để ý và có những quyết định "chiến lược" để khẳng định vị thế trụ cột của mình, tôi lại chỉ cố gắng chịu đựng và chiều chuộng nhằm làm đẹp lòng vợ, cho nên tôi bị đối xử như vậy cũng là đương nhiên?
Người ta hay nói "hỏi cũng là trả lời", tôi sẽ có giải pháp của mình, tuy nhiên còn phải chờ xem vợ tôi phản ứng ra sao. Không chắc cô ấy sẽ thay đổi hoặc tôn trọng tôi ngay lập tức, nhưng chắc chắn tôi sẽ không cho phép cô ấy tiếp tục đối xử với chồng một cách "cửa quyền" như vừa qua.
Theo VNE
Ham lấy chồng Tây chỉ vì "c-huyện ấ-y"? Nhiều người cứ nghĩ rằng phụ nữ Việt lấy tây, một là tham tiền, hai là vì "s-úng ố-ng" của các anh tây hơn các anh Việt nhà ta, nhưng cũng không hẳn vậy. Đọc bài Trai Việt kém cỏi nên gái đẹp mới đi lấy chồng tây, tôi đồng ý với phần lớn ý kiến của bạn Ánh Ngọc. Tôi thấy các...