Nghe tình nhân của chồng khuyên một câu, tôi quyết định kết thúc cuộc hôn nhân 7 năm đầy nước mắt và đắng cay
Không hề ngạc nhiên, chị ta cười: ‘Nếu em đã yêu cầu như vậy, chị sẽ làm theo thôi. Nhưng em có chắc bỏ chị, chồng em sẽ không ngoại tình không? Nhìn lại bản thân và cuộc hôn nhân mục nát của em đi, nếu không có kẽ hở, chị sẽ chẳng thể nào chen vào nổi’.
Trước khi kết hôn, tôi ôm hy vọng mình sẽ có được một mái ấm hạnh phúc. Chẳng cần nhà cao cửa rộng, những bữa ăn sơn hào hải vị. Tôi chỉ cần một người chồng yêu thương và quan tâm mình. Có thể lúc đầu đến với nhau, chúng tôi chỉ có hai bàn tay trắng. Nhưng tôi tin chỉ cần cả hai nỗ lực, không gì là không thể.
Quả thật 3 năm đầu sau hôn nhân chính là khoảng thời gian vất vả nhất nhưng cũng hạnh phúc nhất của tôi. Không quan trọng ai nấu cơm, ai dọn nhà, chúng tôi làm việc cùng nhau, cùng khóc, cùng cười. Cuộc sống cứ thế trôi, chúng tôi chào đón thêm một thành viên mới. Tôi chấp nhận ở nhà nội trợ và chăm sóc con.
Sau khi con chào đời, công việc của chồng tôi có những bước phát triển nhất định. Anh được cấp trên đề bạt lên vị trí mới với mức lương cao hơn hẳn mức lương cũ. Gia đình tôi dọn đến một căn hộ sang trọng, cuộc sống cũng dư giả hơn trước.
Ảnh minh họa.
Có điều sau khi kinh tế khá hơn, chồng tôi lại bắt đầu thay đổi. Việc đi công tác quá nhiều khiến anh không có thời gian dành cho gia đình. Thậm chí anh không biết tên trường mẫu giáo mà con học. Có một lần đồng nghiệp đến chơi, họ hỏi vô tư: “Con anh học mẫu giáo lớn hay mẫu giáo bé”.
Video đang HOT
Một câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản lại làm khó chồng tôi. Anh khựng lại rồi vội vàng lảng sang chuyện khác. Điều đó khiến tôi ngạc nhiên vô cùng. Chẳng lẽ ngay cả tuổi và lớp của con, anh cũng quên rồi sao?
Đầu năm nay, tôi phát hiện chồng có biểu hiện lạ. Anh không bao giờ rời chiếc điện thoại của mình, ngay cả khi đi vệ sinh. Mỗi lần ra khỏi nhà, anh chải tóc bóng mượt, nước hoa xịt thơm phức. Đôi lúc quay sang nhìn tôi, chồng ném cho vài tờ 500 rồi nói giọng ngao ngán: “Em đi mua ngay bộ đồ mới mà mặc. Nhìn lôi thôi chết đi được, ra ngoài đừng có nhận là vợ anh đấy”.
Dần dần, sự thay đổi của chồng càng trở nên rõ rệt. Tôi quyết tâm tìm hiểu để rồi sốc nặng khi biết anh đang qua lại với sếp của mình. Chị ta đã ly hôn, hiện tại đang nuôi con nhỏ. Là một người phụ nữ, tôi không hiểu tại sao chị ta lại làm vậy.
Hôm ấy, tôi đưa con đi học rồi gọi điện hẹn gặp nhau. Đều là những người có học, tôi không muốn đánh ghen hay cãi vã gì cả. Tuy nhiên khi đối diện người phụ nữ ấy, tôi tự thấy mình có chút lép vế. Dù hơn tôi 8 tuổi, trông chị ta vẫn toát lên khí chất ngời ngời.
Ngồi đối diện nhau, tôi cố giữ bình tĩnh: “Em không muốn mất thời gian của cả hai. Vì thế, em mong chị chủ động rời xa chồng em”.
Không hề ngạc nhiên, chị ta cười: “Nếu em đã yêu cầu như vậy, chị sẽ làm theo thôi. Nhưng em có chắc bỏ chị, chồng em sẽ không ngoại tình không? Nhìn lại bản thân và cuộc hôn nhân mục nát của em đi, nếu không có kẽ hở, chị sẽ chẳng thể nào chen vào nổi”.
Thế rồi chị ta đứng lên ra về, để lại tôi với bao suy nghĩ. Đúng, từ ngày ở nhà nội trợ, tôi đã đánh mất bản thân. Tôi không còn năng động nhiệt tình như trước, thay vào đó là một con người khép kín, thu mình. Cả năm tôi chẳng mua bộ quần áo nào mà chỉ quan tâm đến việc chồng con mặc gì.
Còn hôn nhân của tôi, dùng từ mục nát cũng chẳng có gì sai. Sau 7 năm kết hôn, những gì tôi có chỉ là sự ghẻ lạnh của chồng. Tôi chợt nhận ra, chẳng gì có thể cứu vãn được nữa. Tối hôm ấy, tôi gửi con sang nhà bà nội. Bản thân thì chờ chồng ở nhà, chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều. Chồng tôi còn quỳ xuống xin vợ tha thứ. Nhưng tôi đã đưa đơn ly hôn cho anh.
Ly hôn, một lựa chọn tôi chưa bao giờ nghĩ tới nhưng có lẽ vào lúc này, đó là quyết định đúng đắn nhất. Có thể sau đó, tôi sẽ chật vật, vất vả tìm hướng đi cho riêng mình. Và để tìm lại bản thân, tôi chấp nhận đánh đổi những điều đó. Hôn nhân là gì chứ, nếu không thể sống với nhau nữa, thay vì ngoại tình và cố gắng giấu diếm, hãy giải thoát cho cả hai.
Nếu chị gái vẫn giữ tính cách ấy, e cuộc hôn nhân thứ 2 cũng sớm tàn
Cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, chị tôi chưa rút được kinh nghiệm đã tính kết hôn với người mới.
Ảnh minh họa
Cùng là chị em ruột thịt nhưng tính tình chúng tôi trái ngược nhau hoàn toàn. Mẹ nhận xét chị tôi nóng tính, hoang phí và khá ích kỷ, còn tôi thương người và chín chắn.
Ngày còn ở nhà, mẹ luôn nhắc nhở tôi là tính cách thế nào thì sẽ nhận được số phận thế đấy. Vì vậy tôi cần phải tu dưỡng đạo đức tốt, cuộc đời mới đón nhận nhiều hạnh phúc.
Nhớ lời mẹ dặn, làm việc gì tôi cũng phải nghĩ đến hậu quả, cân nhắc có nên làm hay không. Vì thế tôi có cuộc sống khá suôn sẻ nhưng chị gái lại không mấy thuận lợi.
Anh rể nói chị tôi chi tiêu hoang phí lắm, đưa bao nhiêu tiền cũng hết. Tháng nào lĩnh lương cũng mua vài bộ đồ, tiền lương của chị không đủ để chăm sóc bản thân. Mỗi lần chồng phàn nàn vì chuyện mua sắm quá lãng phí thì chị lớn tiếng mắng chồng keo kiệt hẹp hòi.
Thấy vợ chi tiêu quá đà, anh rể không đưa lương cho chị giữ mà chỉ đưa một khoản vừa đủ nuôi con và chi tiêu sinh hoạt. Chị tôi không chịu và hai người đã cãi vã nhau từ tháng này qua tháng khác. Kết quả là khi con vừa tròn 3 tuổi thì anh chị đưa nhau ra tòa.
Sau khi bỏ chồng, chị bế con về nhà ngoại và nhờ bà nuôi giúp, còn chị vẫn tiếp tục đi làm. Hơn một năm nay, chị tôi có tình cảm với người đàn ông mới. Nghe nói người đó bỏ vợ và đang nuôi 1 đứa con.
Thỉnh thoảng chị gái kể cho tôi nghe về mối tình mới. Chị khoe được bạn trai chiều chuộng và mua nhiều quà lắm. Tôi nói thẳng với chị là khi yêu đàn ông nào mà chẳng chiều bạn gái, nếu không chắc đã bị "đá" từ vòng gửi xe.
Hôm chủ nhật vừa rồi, chị nói với bố mẹ là bạn trai định sẽ tổ chức đám cưới sau Tết Nguyên đán này. Bố mẹ tôi chỉ hỏi là chị nghĩ kỹ chưa, đừng để lấy nhau rồi lại bỏ tiếp mất giá lắm. Chị tôi khẳng định cưới lần này là lần cuối, bố mẹ cứ tin tưởng vào con mắt chọn chồng của chị.
Tôi thở dài chê chị gái tính tình khá ích kỷ, chỉ muốn người khác phục vụ chị, còn bản thân không muốn bỏ ra cái gì. Nếu chị không thay đổi tính nết đó đi thì khó có thể sống lâu dài với chồng mới và con riêng của anh ta. Chồng cũ của chị đạo đức như thế mà chẳng chịu nổi tính cách xấu của chị, tôi cho rằng người mới cũng không bền lâu.
Chị không chịu tiếp thu ý kiến của em gái mà cho rằng tôi không muốn chị được hạnh phúc nên mới tìm mọi cách ngăn cản. Tôi không biết phải khuyên bảo chị gái thế nào nữa?
Ngậm ngùi nuốt nước mắt khi chồng nói người tôi có mùi khó chịu "Đã đi đến tận cùng của sự chịu đựng rồi, tôi không còn biết làm gì khác ngoài vùng dậy và trốn chạy. Tôi bột phát một quyết định dại dột... kết thúc cuộc hôn nhân 2 năm của mình tại đây". Tôi và anh gặp nhau lần đầu trên giảng đường đại học. Anh bảo, hồi ấy anh bị ấn tượng bởi...