Nghe tin sếp nằm viện, vợ liền xách quần áo vào chăm, mặc tôi bế con ở nhà
Vợ tôi nhét quần áo vào túi du lịch để vào bệnh viện chăm sếp, nói đó là việc của trợ lý vì vợ con sếp ở xa; trong khi đó, con tôi đang kỳ cai sữa, rất quấy khóc.
Vợ tôi hiện làm trợ lý giám đốc cho một công ty về công nghệ thông tin. Cô ấy rất giỏi, lại là người nhiệt huyết với công việc nên luôn được đồng nghiệp và các sếp đánh giá cao. Hàng ngày, vợ đi khỏi nhà từ sáng sớm đến đêm mới về, để con cái và việc nhà cửa cho tôi lo hết.
Tôi trước đây làm việc tại một công ty kinh doanh thiết bị y tế. Năm ngoái, do tình hình kinh tế khó khăn, công ty giải thể, tôi trở thành kẻ thất nghiệp. Tôi chưa tìm được công việc mới thì vợ tôi hết thời gian nghỉ thai sản. Vợ đề nghị tôi nghỉ ở nhà trông con, để cô ấy đi làm, cho đến khi con cứng cáp hoặc khi tôi tìm được công việc thực sự ưng ý.
Nói thật là tôi không muốn, vì đàn ông mà không được ra ngoài giao du, chỏ ở nhà trông con, cơm nước thì rất chán. Nhưng con bé quá, mà công việc của vợ tôi rất tốt, mang lại thu nhập cao nên cần được ưu tiên. Nếu như không để cô ấy yên tâm đi làm thì rất có thể cả hai vợ chồng tôi đều mất việc trong thời điểm khó khăn này.
Tôi chấp nhận ở nhà trông con để vợ đi làm. (Ảnh minh họa: AI)
Vậy là từ đó, sáng ra vợ tôi son phấn, váy áo xinh đẹp phóng xe đi làm, còn tôi ở nhà vừa bế con vừa lo thu dọn, cơm nước phục vụ gia đình. Hàng xóm thấy tôi không còn sơ mi, quần âu là lượt như mọi khi mà ăn mặc lôi thôi lếch thếch, bế con nheo nhóc… thì ban đầu cũng trêu, nhưng sau quen dần. Thỉnh thoảng, họ còn chạy sang bế em bé giúp để tôi tranh thủ dọn dẹp nhà cửa.
Công việc nội trợ toàn thời gian rất nặng nhọc, tôi rất mong có người chia sẻ, nhưng ngặt nỗi công việc của vợ quá bận. Cô ấy thường xuyên về nhà muộn, có khi 22h mới có mặt. Cơm canh tôi phần vợ nhiều hôm nguội ngắt. Không ít lần tôi bày mâm đợi cả tiếng, vợ mới nhắn là phải đi tiếp đối tác, tôi đành thui thủi ăn một mình.
Một điều khiến tôi lo lắng là sếp của cô ấy hiện không sống cùng gia đình. Vợ và các con ông đã định cư ở nước ngoài, một mình ông ở trong căn biệt thự rất to gần trung tâm thành phố. Vợ tôi tuy không xinh như hotgirl nhưng “gái một con trông mòn con mắt”, còn sếp thì sống xa vợ, hai người tiếp xúc rất nhiều, tôi không thể không suy nghĩ dù luôn phải cố gạt đi, tự nhắc mình phải tin tưởng vợ.
Thỉnh thoảng vào cuối tuần, sếp gọi vợ tôi đi làm tăng ca, hoặc nhờ qua nhà giúp bày biện tiệc để đón khách do không có người phụ giúp. Những lúc đó tôi tỏ vẻ khó chịu ra mặt, nhưng vợ tôi chẳng mảy may quan tâm vì cho rằng trợ lý giám đốc làm những việc đó là bình thường.
Video đang HOT
Nếu mọi chuyện chỉ tới mức đó thì tôi cũng gắng chịu đựng, để dần dần khuyên nhủ vợ. Tuy nhiên mới đây, một chuyện xảy ra khiến tôi cảm thấy như giọt nước tràn ly.
Đêm đó, khi cả nhà chuẩn bị đi ngủ thì vợ tôi nhận được cuộc điện thoại của sếp báo ông bị sốt xuất huyết nặng, phải nằm viện. Vậy là sau cuộc điện thoại, vợ tôi lôi ra chiếc túi du lịch, nhét vài món đồ đạc cá nhân vào và thông báo sẽ vắng nhà ít bữa để chăm sóc sếp trong bệnh viện. Lý do cô ấy đưa ra là ông chỉ có một mình, cần người hỗ trợ những lúc này.
Tất nhiên tôi không thể đồng ý. Con tôi đang trong giai đoạn cai sữa, rất hay quấy khóc, tôi cũng cần vợ giúp một tay. Nhưng cô ấy gạt phắt yêu cầu của tôi, cho rằng trẻ con cai sữa càng cần tách mẹ. Cô ấy đi bệnh viện coi như là một công đôi việc, vừa chăm sếp vừa giúp con cai sữa nhanh hơn.
Lúc này thì tôi cảm thấy mọi việc đã quá sức chịu đựng của mình. Tôi nói bảo vợ nếu vẫn xách đồ đi thì đừng quay về nhà nữa. Vợ tôi ném lại một câu trước khi bỏ đi: “Đây là việc em cần phải làm. Anh chỉ được phép yêu cầu em những điều vô lý thế nếu như anh là người kiếm ra tiền”.
Câu nói như mũi tên bắn thẳng vào lòng tự trọng của tôi. Quả thật một năm nay tôi không kiếm ra đồng nào nhưng cũng là vì tôi hy sinh để chăm sóc gia đình nhỏ này. Đổi lại, tôi chẳng những không nhận được sự tôn trọng của cô ấy mà còn bị mang tiếng bất tài, vô dụng.
Chuyện đã kéo dài đến ngày thứ 3, vợ tôi không mảy may liên lạc về. Tôi cũng muốn im lặng, nhưng con nhớ mẹ không ngừng khóc lóc, quấy sốt khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Nhiều lúc tôi nghĩ hay mình xuống nước để vợ về nhà với con cho đỡ đau lòng, nhưng nghĩ lại những điều cô ấy nói, quả thực tôi không muốn cầm điện thoại gọi cho vợ.
Nếu cứ kéo dài thế này, liệu có đến mức vợ chồng tôi phải li dị không? Nếu chia tay thì con tôi có oán hận bố vì là người khiến mẹ nó không quay về gia đình? Những câu hỏi đó cứ lùng bùng trong đầu tôi suốt mấy ngày nay không có lời giải đáp. Rất mong độc giả cho tôi lời khuyên để giải quyết tình cảnh này.
Chị đồng nghiệp xinh như hoa hậu tự dưng về quê lấy chồng là thợ làm bánh, nghe chị tâm sự mà tôi ghen tị vô cùng
Ai cũng tưởng Quyên sẽ cưới một anh đại gia nào đó rồi sống cuộc đời nhàn tản. Nhưng kết quả thì ai cũng sốc.
6 năm trước khi dự phỏng vấn của công ty, cả đám sinh viên trẻ mới ra trường chúng tôi ai cũng ấn tượng với chị trợ lý giám đốc có cái tên đẹp lạ - Bạch Quyên.
Chị ấy cao tầm mét sáu, chân thẳng tắp, da trắng dáng xinh, tóc xoăn nâu nhẹ, mũi cao như tây. Nói chung cứ nhìn chị ấy là ai cũng nghĩ ngay đến nữ chính trong mấy truyện ngôn tình Trung Quốc, kiểu tiểu thư phú nhị đại ấy, vì chị Quyên luôn toát ra khí chất sang chảnh và học thức.
Ai lần đầu tiếp xúc sẽ nghĩ chị Quyên khó gần. Vừa xinh vừa giỏi thế thì kiêu cũng là chuyện dễ hiểu. Thế nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Chị ấy rất thân thiện dễ thương, nhiều lúc còn "tưng tửng" bày trò trêu hội đàn em chúng tôi nữa. Quyên chỉ nghiêm túc khi đi họp thôi, còn lại thì chị ấy chẳng khác gì dân công sở bình thường.
Ban đầu tôi tưởng Quyên là con nhà giàu nhưng hóa ra không phải thế. Chị xuất thân vùng đồi núi, nhà nuôi bò và trồng dâu tây. Chị khoe ăn sữa chua với dâu của nhà nhiều nên da mới trắng mịn vậy. Mỗi bữa đi ăn trưa với chị Quyên, bọn nhân viên trẻ chúng tôi đều thích thú với những câu chuyện về cuộc sống của chị ấy.
Nhà Quyên có tận 5 anh chị em, Quyên là con gái thứ ba. 2 anh chị lớn đã lập gia đình và sống ở quê gần bố mẹ. Chỉ có Quyên và 2 đứa em đang đi học đi làm ở Hà Nội thôi.
Chị chỉ hơn tôi 4 tuổi nhưng trải nghiệm sống của chị khá phong phú. Nhìn Quyên ai cũng tưởng số sướng, cơ mà chị ấy kể gần chục năm ở Hà Nội chị đã lăn lộn khá nhiều công việc khác nhau. Nhà không có điều kiện nên chỗ ở phải đi thuê, sinh hoạt phí mỗi tháng Quyên cũng phải kiếm thêm nếu không thì 3 chị em chẳng đủ ăn đủ mặc.
Chị ấy từng làm lễ tân nhà hàng, thu ngân bể bơi, trợ lý phòng gym, quản lý tiệm bánh, bán hàng online, mẫu ảnh, mẫu shop quần áo... Cái gì ra tiền là Quyên làm hết. Với lợi thế ngoại hình của mình thì Quyên có thể kiếm được nhiều hơn mà không phải vất vả, nhưng bản tính chị không thích như thế.
Quyên không ngại kể với chúng tôi rằng chị từng bị nhiều người nhắn tin trên mạng đòi làm quen, rủ đi chơi và hứa chu cấp mỗi tháng vài chục triệu. Có cả đại gia muốn chị làm "bé đường", đi nước ngoài công tác du lịch hàng tháng với họ, điều kiện duy nhất là phải ký "hợp đồng bí mật" nọ kia khiến chị sợ chạy mất dép.
Nhan sắc vừa là lợi thế vừa là thứ khiến chị đồng nghiệp của tôi chán nản, vì nó mang lại rắc rối nhiều hơn tốt đẹp. Đi làm ở đâu chị cũng bị ghen tuông vô cớ. Kể cả trong công ty bây giờ, môi trường văn minh lịch sự nhưng Quyên vẫn bị lườm trước ngó sau vì không ít người nghĩ chị là loại con gái không đứng đắn.
Cánh mày râu trong văn phòng cũng từng tán Quyên vô số lần, họ còn lôi chị ấy ra để thách nhau xem ai được để ý. Đám con gái thì cứ xì xào đoán xem Quyên có bạn trai hay không, thậm chí thấy Quyên có đồ gì mới như túi xách giày dép xịn là họ đồn nhau "quà của đại gia nào đó tặng".
Nhiều lúc tôi cũng thấy khổ thân chị Quyên vì chật vật với thái độ của mọi người xung quanh nhiều hơn là áp lực công việc. Xinh xắn cũng là cái tội. Ai quý thì người ta khen, còn ai ghen tị thì mỉa mai đặt điều. Quyên bảo chị quen với chuyện đó rồi. Cứ dửng dưng không quan tâm thì tự dưng người ta sẽ chán không nói nữa.
Tôi không quá thân với Quyên nhưng vì công việc thường xuyên trao đổi nên tôi nói chuyện với chị nhiều hơn những người khác. Chị cũng quý tôi vì tính tôi không thích tham gia tọc mạch. Nhìn tấm gương Quyên chả làm gì cũng bị thị phi bủa vây suốt, tôi rất sợ bị biến nhân vật chính trong các cuộc "buôn dưa ngầm".
Suốt mấy năm làm việc chung tôi không thấy chị Quyên hẹn hò với ai cả. Trên mạng xã hội chị ấy thường xuyên chia sẻ về cuộc sống hàng ngày, nhưng chỉ toàn là cây cối hoa lá, những bữa ăn ngon, những chuyến du lịch và ảnh chụp cùng bạn bè. Có lần Quyên bảo tôi rằng chị cũng muốn nhận lời yêu, nhưng chị lo dù có giữ kín vẫn không yên ổn được. Miệng lưỡi thiên hạ đáng sợ nên chị thà độc thân còn hơn.
Rồi đùng cái 2 tháng trước Quyên nghỉ việc và về quê lấy chồng! Cả công ty xôn xao kinh ngạc, tôi cũng tò mò không hiểu chú rể của chị ấy mọc ở đâu ra?!? Chả biết Quyên hẹn hò lúc nào mà lại có sẵn chồng để cưới luôn vậy?
Quyên chỉ mời vài đồng nghiệp cũ tới dự hôn lễ, trong đó có tôi. Mừng cho chị vì đã rời khỏi chốn công sở thị phi, trông Quyên mặc váy cô dâu thật lộng lẫy. Cơ mà tôi rất ngạc nhiên khi biết chồng chị là một thợ làm bánh, làm chủ một tiệm trà nhỏ gần nhà Quyên. Anh ấy cao ráo ưa nhìn, giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe, đặc biệt là nụ cười duyên như diễn viên vậy. Bảo sao chị đồng nghiệp của tôi bỏ phố về quê!
Mấy anh trong công ty từng tán chị Quyên biết tin "hot girl" lấy chồng đều buồn tiu nghỉu. Chị ấy nghỉ mấy tháng rồi vẫn bị nhắc tên, cánh đàn ông tiếc vì không thấy bóng dáng thướt tha của chị lướt qua mỗi ngày, tiếc vì không nghe tiếng chị mắng khi bị trêu chọc nữa. Còn hội phụ nữ hay thậm thụt buôn dưa ở công ty thì hết đối tượng để soi mói, Quyên cũng chẳng kết bạn với họ trên mạng nên chả có cái gì để bàn tán nữa.
Nay thấy Quyên đăng ảnh khoe đã có bầu nên tôi nhắn tin hỏi thăm ngay lập tức. Nghe giọng chị rất hạnh phúc, bảo em bé đã được 10 tuần rồi. Vợ chồng chị đang đi du lịch ở Đà Lạt. Mát mẻ trong lành, chị cũng được chồng chụp cho cả mớ ảnh đẹp làm kỉ niệm.
Tôi không nhịn được tò mò nên hỏi tại sao chị lại cưới một anh thợ làm bánh bình thường như vậy. Không biệt thự xe hơi, cũng không giàu có như những người đàn ông từng theo đuổi chị. Quyên im lặng một lát rồi gửi cho tôi đoạn tin nhắn khá dài.
Đại loại Quyên bảo chị chọn người yêu thương mình thực sự chứ không phải thích vì vẻ bề ngoài. Chị ấy quen chồng từ ngày bé tí, nhưng họ không ưa nhau nên ít nói chuyện. Mãi hồi năm ngoái có một đợt chị stress nhiều thứ nên về quê mấy hôm. Vô tình chị ghé tiệm trà bánh của anh, cười đùa với nhau nhưng không nhận ra nhau. Họ kết bạn Facebook, tâm sự một thời gian mới phát hiện ra đối phương là "địch thủ" không đội trời chung thời ấu thơ. Thấy cũng có duyên nên chị tiếp tục tìm hiểu anh, rồi họ yêu nhau sau 4 tháng quen lại từ đầu.
Quyên bảo chồng chị là người rất tâm lý, nhẹ nhàng và chiều vợ. Anh ấy có suy nghĩ đơn giản, tính tình bộc trực nên chị rất thích. Chị cũng bị ghen vì "lụm" đúng anh chàng trong mơ của rất nhiều cô gái trong thị trấn, nhưng đi đâu anh cũng bảo vệ chị, còn công khai bày tỏ tình cảm lên mạng khiến chị vô cùng yên tâm. Khác với vẻ ngoài bị nhầm tưởng là "trai đểu", chồng Quyên chưa từng có mảnh tình nào vắt vai do anh ấy không biết tán gái. Sự thật thà có phần ngốc nghếch của anh ấy khiến Quyên rung động và tin tưởng khá nhiều.
Nhìn chị đồng nghiệp hạnh phúc viên mãn mà tôi ghen tị. Giờ chị không phải lo mỗi sáng chấm công, chạy làm báo cáo, bận rộn việc vặt cho sếp hay đối phó với hàng đống miệng lưỡi đồn thổi chốn văn phòng nữa. Chị ở căn nhà gỗ nhỏ xinh có vườn tú cầu đẹp như cổ tích, ăn cơm chồng nấu mỗi ngày, chăm 2 chú chó cực cute và chẳng phải làm gì hết. Chồng chị ấy đã hứa sẽ nuôi vợ đến hết đời, nâng niu chị như công chúa, và anh ấy đang làm đúng như thế mỗi ngày.
Ai cũng nghĩ Quyên "dại" khi trở về quê làm vợ một người tầm thường, từ chối bao cơ hội làm phu nhân hào môn. Thế nhưng nhan sắc rồi cũng tàn phai, chỉ có hạnh phúc chân chính mới đáng để theo đuổi. Quyên chọn sống cho bản thân, chọn người thực sự tôn trọng chị ấy. Đó là người phụ nữ thông minh chứ đâu có dại khờ!
Gặp vợ của bạn trai yêu 2 năm, tôi mới biết mình là người thứ 3 Một ngày, tôi bỗng nhận được tin nhắn từ số lạ. Người đó tự nhận là vợ của bạn trai tôi... Cách đây 3 năm, tôi và anh quen nhau khi cùng đi công tác Thái Lan. Chúng tôi đều đi theo cấp trên của mình tham gia buổi hội thảo về chiến lược kinh doanh. Anh là trợ lý giám đốc, còn...