Nghe tin chồng có bồ, tôi thở phào như trút được gánh nặng
Nghe cô bạn thân chơi chung với 2 vợ chồng tôi rỉ tai chuyện chồng có bồ, tôi không cảm thấy đau khổ mà còn như trút được gánh nặng.
Vợ chồng tôi kết hôn khi tôi đi làm được 4 năm. Chồng cùng cơ quan với tôi. Khi đó, tôi đã 27, anh 28. Bố anh mất sớm, n hà anh chỉ còn một mẹ già đã ngoài 80, bà cụ cũng yếu lắm rồi, chính vì thế khi biết tin anh có người yêu, mẹ anh ra sức giục giã đám cưới, bà nói với anh, bà muốn có cháu bế trước khi đi theo ông.
Tôi lúc đấy tuổi cũng đã cứng, thấy anh có công ăn việc làm ổn định, mẹ anh lại hiền lành nên cũng đồng ý kết hôn. Vậy là cả yêu cả cưới, vỏn vẹn trong vòng 2 tháng. Có lẽ vì quá vội vàng nên tôi không hiểu hết về anh, khi đã về sống chung rồi, tôi mới cay đắng nhận rõ bản chất con người thật của chồng bên trong vẻ đẹp trai, sáng sủa kia.
Thời gian đầu, chồng vẫn bình thường với tôi, cuộc hôn nhân khá êm ấm, nhưng chỉ được vài tháng, càng ngày chồng càng khiến tôi sững sờ khi anh bộc lộ con người thật của mình.
Chồng tôi là người gia trưởng và bảo thủ. Trong nhà, mọi quyết định đều ở anh, thậm chí cả mẹ chồng lớn tuổi nhất nhà cũng không có tiếng nói, bà có góp ý gì anh cũng đều gạt phăng đi, anh bảo mẹ già rồi, mọi việc cứ để con lo, bà không phải lo nghĩ gì cho mệt. Thế là bà lại lủi thủi vào trong phòng, nhiều khi tôi thấy rất thương mẹ chồng.
Tôi là vợ nhưng cũng chỉ giống cái bóng trong nhà, anh chẳng bao giờ tôn trọng tôi, nói gì chồng cũng không nghe. Không những thế anh còn bảo thù, có nhiều chuyện tôi thấy vô lý, góp ý với anh, anh chỉ quắc mắt lườm tôi rồi nói: “Đàn bà biết cái gì mà nhiều chuyện”.
Không những thế, chồng tôi còn có tính ích kỷ, ghen tuông vô lối. Anh ra ngoài chơi bời, đàn đúm, nhậu nhẹt bạn bè thì không sao, nhưng hễ thấy vợ ra ngoài là tỏ vẻ khó chịu, hằn học. Có lần tôi đi làm, do công việc bận nên về hơi muộn, về đến nhà thấy chồng mặt nặng mày nhẹ, hỏi không nói, tôi biết tính chồng nên cũng mặc kệ.
Chồng tôi thích ăn diện, bảnh bao, nhưng lại ghét vợ làm đẹp, mỗi lần thấy tôi mặc đẹp, trang điểm đi làm là anh lại bóng gió: “Có chồng rồi còn trang điểm mà đong giai à”… Mỗi lần như thế, tôi thấy khó chịu và tổn thương vô cùng. Tôi mua quần áo, chồng tôi lại cằn nhằn, tỏ vẻ bực tức lắm, bảo làm được mấy đồng mà suốt ngày mua sắm. Hóa ra, anh còn có tính keo kiệt.
Ở nhà với vợ thì thế, nhưng ra đường chồng tôi lại khác hoàn toàn. Anh tỏ ra phong lưu, hào phóng, cộng thêm cái mác hào nhoáng, dù có vợ rồi nhưng khối cô vẫn thích chồng tôi ra mặt.
Video đang HOT
Đã không dưới 3 lần, tôi bắt được tin nhắn của những người phụ nữ khác trong điện thoại của anh. Tôi đau khổ bắt anh giải thích. Anh không những không xin lỗi, giải thích với tôi còn mắng tôi vì tự ý động vào điện thoại của anh. Chồng tôi còn ngang nhiên nói: “Tôi là đàn ông, tôi làm gì là quyền của tôi, làm vợ thì chỉ cần ít lời đi là được”.
Rồi đỉnh điểm đến một lần, khi giặt quần áo cho chồng, tôi phát hiện ra một hộp bao cao su còn nguyên trong túi áo. Tôi choáng váng vô cùng, anh dùng thứ này làm gì, tôi và anh đang mong con, hơn nữa có bao giờ chúng tôi dùng đến đâu. Tôi xây xẩm khi nhớ đến chuyến công tác cách đây 3 ngày của chồng. Chẳng nhẽ, anh nói dối tôi để cặp bồ sao?
Tôi bủn rủn chân tay khi suy nghĩ đó ập về, nước mắt từ đâu cứ thế tuôn ra không kiểm soát nổi. Tôi gạt chậu quần áo, mang hộp bao cao su lên phòng, chồng tôi đang xem phim ngoài phòng khách, vứt bao cao su xuống bàn uống nước, tôi cay đắng hỏi: “Cái gì đây, anh giải thích ngay cho em”.
Chồng tôi sau thoáng bất ngờ, anh lấy lại bình tĩnh: “Cô thấy rồi tôi cũng không giấu cô nữa, đúng là tôi đã đi gái đấy…”. Không để chồng nói hết câu, tôi dang tay tát một cái hết sức vào mặt anh ta, lúc đấy cơn điên trong tôi đã lấn át hết sự sợ hãi và uất ức. Bị bất ngờ, chồng tôi ngã chúi xuống. Đứng dậy được, anh ta lao vào tôi đấm đá túi bụi, trận đòn chỉ kết thúc khi mẹ chồng lập cập khóc lóc lao vào ôm lấy tôi xin anh, còn tôi người ngợm bầm dập, nằm lê lết dưới sàn nhà, không còn tự đứng dậy được nữa.
Sau trận đòn của chồng, tôi ốm liệt gần tuần, mẹ chồng thương tôi, chỉ có bà chăm nom, xoa dầu, chườm đá vào vết bầm tím, cơm nước cháo lão cho tôi ăn.
Trong thời gian nằm một chỗ, tôi nghĩ ngợi rất nhiều, vừa đau đớn, vừa tuyệt vọng, chán nản, tôi nung nấu ý định ly hôn. Tôi không thể sống chung với anh ta, một người chồng vừa vũ phu, gia trưởng, lại ích kỷ như thế được.
Khỏe lại, tôi nói chuyện với chồng, rằng tôi muốn ly hôn. Tôi nói, anh chắc cũng chẳng yêu đương hay hạnh phúc gì khi ở với tôi, chẳng bằng chúng ta giải thoát cho nhau, để cho nhau cơ hội mới. Nghe tôi nói, chồng cười khẩy, anh ta nói: “Tôi đâu có ngu mà ly hôn, cô đừng mơ chuyện tôi sẽ ly hôn với cô nhé”.
Tôi căm hận vô cùng, rút cuộc anh ta muốn cái gì ở tôi.
Hơn 2 tháng sau, tôi phát hiện mình có bầu, cũng thời điểm đó, cô bạn đồng nghiệp chơi chung với tôi rỉ tai tôi chuyện hình như anh có bồ. Cô không chắc chắn thông tin có xác thực không, nhưng thấy trong cơ quan mọi người đang đồn ầm lên như thế. Con bé đó ở phòng kế toán, mới đến làm việc được hơn 3 tháng.
Thú thực, khi nghe tin chồng có bồ, tôi không những không đau khổ mà còn thấy nhẹ nhõm vô cùng. Cuối cùng, cơ hội ly hôn của tôi cũng đến, tôi sẽ không nói cho anh ta việc tôi có bầu. Chỉ cần tìm chứng cứ chồng ngoại tình , tôi sẽ chủ động nộp đơn ra tòa, tôi phải giải thoát cho cuộc đời chính mình.
Đưa tay lên xoa bụng, tôi chỉ cần con tôi thôi, làm mẹ đơn thân cũng tốt, tôi không muốn con tôi lớn lên với một người bố vô trách nhiệm như vậy được.
Theo Blogtamsu
Nhẹ nợ khi chồng có bồ
Khi cô bạn thân lôi tôi ra một chỗ nói với tôi về chuyện chồng có bồ, cảm giác của tôi khi đó nhẹ bẫng. Thật may, cuối cùng cũng có người gánh cái nợ đó giúp tôi.
Khi cô bạn thân của tôi lôi tôi ra một chỗ và tiết lộ về việc chồng ngoại tình , cảm giác của tôi lúc đó nhẹ bẫng và thấy mình trút được một gánh nặng. (Ảnh minh họa)
Lấy chồng đến giờ đã gần 10 năm, hai con đều đi học cả rồi, chưa một ngày nào tôi thấy mình được bình yên về cơ thể và tâm trí. Nếu đến giờ phải đưa ra một sai lầm lớn nhất trong đời tôi thì tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời: Đó là lấy anh ta làm chồng.
Vợ chồng tôi lấy nhau là do tự nguyện, chẳng ai bắt ép cũng không ai lợi dụng điều gì. Chúng tôi có thời gian tìm hiểu hơn 2 năm rồi mới quyết định đi tới kết hôn. Khi cưới, chúng tôi cũng không còn trẻ nữa nên không phải như những cặp đôi lãng mạn và mộng mơ. Chúng tôi cưới vì nhận thấy người kia phù hợp để làm bạn đời của mình, chỉ vậy mà thôi.
Nhưng có lẽ vì thế mà chúng tôi sai lầm?
Chồng tôi là một người làm ra nhiều tiền. Về nhà, lúc nào anh ta cũng thở ra những câu nói khinh miệt dành cho người nghèo. Tôi cảm thấy chướng tai vô cùng bởi gia đình tôi, họ hàng, dòng họ của tôi chỉ toàn những người thu nhập thấp. Anh ta không bao giờ đánh đập tôi nhưng những lời nói còn đau hơn cái tát. Tôi có cảm giác với anh ta, vợ chỉ là một người đàn bà thấp kém, không làm ra nhiều tiền và quẩn quanh với căn bếp.
Nhưng... cái khổ là tôi lại có một thân hình gợi cảm, dù đã sinh hai đứa con nhưng mọi người vẫn nói nhìn tôi gã đàn ông nào cũng phải thèm muốn. Với nhiều người đó là điều may mắn, là lí do để giữ chồng ngoại tình, còn với tôi nó là cơn ác mộng.
Hôm nào anh ta cũng hành hạ tôi, ép tôi phải chiều anh ta đủ các kiểu. Anh ta lại luôn nhân danh mình là một người đàn ông tử tế, không ra ngoài "chơi gái"bao giờ nên tôi vì thế mà phải phục vụ chồng "nhiệt tình". Tôi khốn khổ để đáp ứng những sở thích quái đản của anh ta. Tôi có cảm giác anh ta coi tôi chẳng khác gì một ả gái làng chơi ép phải làm theo điều anh ta muốn chứ không phải một người vợ có cảm xúc yêu, ghét nữa.
Đã không biết bao lần tôi khao khát anh ta đi ngoại tình đi, tìm một cô gái trẻ trung, xinh đẹp nào đó mà cặp kè để cho tôi có chút thời gian riêng tư. Tôi thấy sợ chồng, mỗi ngày qua đi nỗi sợ đó lại càng lớn hơn. Mọi người nghĩ tôi sung sướng khi chồng giàu, không ra ngoài bồ bịch bao giờ nhưng cả hai thứ đó lại là nỗi khổ tâm lớn nhất của tôi.
Tại sao tôi không ly hôn?
Ai cảm thấy chồng ngoại tình là một nỗi đau phản bội, còn với tôi nó là một may mắn. Tôi chấp nhận "chia chồng" cho cô gái đó... (Ảnh minh họa)
Tôi cũng đã từng nghĩ về điều này rất, rất nhiều lần nhưng tôi không có quyền làm thế. Cuộc hôn nhân này là do tôi lựa chọn, lấy anh ta cũng là do tôi quyết định, các con tôi cũng đang có một gia đình hạnh phúc, đủ cha, đủ mẹ, kinh tế vững vàng... nếu tôi ly hôn thì mọi thứ bung bét hết. Hơn nữa, trong nhà tôi, cả hai người chị trên tôi đều đã ly hôn cả rồi, tôi không thể tiếp tục làm cái điều dơ xấu mặt bố mẹ đó thêm được nữa. Vả lại, ngoại trừ việc anh ta không tôn trọng cảm xúc của tôi thì ít ra anh ta vẫn là người mang lại nguồn thu nhập chính trong nhà, vẫn chưa từng đánh tôi dù chỉ một lần. Thế nên, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình, hú hí với cô nhân tình mới mà để cho tôi được bình yên. Tôi không cần gì nhiều hơn thế nữa.
Cho tới tuần trước, khi cô bạn thân lôi tôi ra một chỗ và tiết lộ về việc chồng ngoại tình, cảm giác của tôi lúc đó nhẹ bẫng và thấy mình trút được một gánh nặng. Bạn tôi sốc khi thấy tôi bình thản đến như vậy. Giờ thì đã có một cô gái thu hút được sự quan tâm của anh ta, một cô gái khiến cho tôi được rảnh rang về đầu óc và thân thể. Ai cảm thấy chồng ngoại tình là một nỗi đau phản bội, còn với tôi nó là một may mắn. Tôi chấp nhận "chia chồng" cho cô gái đó... để đổi lấy sự bình yên.
Theo Blogtamsu
Tôi là bà mẹ đơn thân hạnh phúc Tôi từ bỏ người đàn ông của mình như thế dù tôi cũng đã từng tha thiết yêu anh. Tình yêu đến rất nhanh nhưng nó cũng rất dễ ra đi vì nỗi đau phản bội là không thể nào tha thứ. Tôi chưa bao giờ vỗ ngực tự hào vì mình làm mẹ đơn thân và cũng không cho rằng, việc là...