Nghe tiếng thở gấp gáp bên phòng em dâu, tôi mới hiểu lý do vợ bỏ đói mình cả năm nay
Vậy là lý do vợ bỏ đói tôi bao lâu nay là vì chuyện này ư? Em sẵn sàng làm “việc đó” ở phòng em dâu để tôi biết ư?
Tối nay là tiệc chia tay thằng bạn trong nhóm đi lấy vợ. Từ sớm tôi đã nhắn tin rủ vợ đi cùng nhưng cô ấy từ chối, được hôm vợ thả cửa cho đi chơi tôi vui lắm. Tối ấy tôi cùng các chiến hữu quẩy tưng bừng cho đến mãi tận khuya mới chịu về. Tối uống có hơi nhiều rượu nhưng nó không đủ làm tôi say, vì tiểu lượng của tôi rất khá.
Cứ thế 1 mình tung tăng phóng xe về nhà ngủ với vợ cho tình cảm. Gần 12h đêm nhà tắt điện đi ngủ rồi, lặng lẽ tắt máy từ cổng dặt xe vào phòng tôi vội vào nhà tắm thay đồ rồi lên với vợ yêu. Nhưng vừa đi ngang qua phòng em dâu (anh em tôi ở cùng 1 nhà với bố mẹ) thì tôi khựng người lại bởi tiếng thở gấp gáp và rất mạnh phát ra từ phòng em dâu. Nghe tiếng thở này rất quen. Đúng, đó là tiếng thở của vợ tôi cơ mà sao vợ lại ở trong phòng chú thím được chứ? Hay tôi say rượu nên nửa tỉnh nửa mơ.
Để chắc chắn hơn tôi chạy lên phòng xem vợ có ở đấy không. Điều tồi tệ xảy ra là cô ấy không ở phòng, vậy ắt hẳn vợ ở phòng em dâu rồi. Thằng Hùng (em trai tôi) đi công tác 3 hôm nay rồi, nó ngày kia mới về nên không thể ở nhà. Vậy chỉ có vợ và em dâu tôi trong căn phòng kia, lẽ nào 2 người có lại “yêu nhau”. Nghĩ đến thôi mà tôi đã sởn cả gai ốc, ghê tởm chuyện này.
Nghĩ đến thôi mà tôi đã sởn cả gai ốc, ghê tởm chuyện này (ảnh minh họa)
Nghĩ ra hàng vạn lý do để biện minh cho tiếng thở gấp gáp của vợ ở phòng em dâu. Tôi vẫn không thể hiểu vợ đang làm “chuyện đó” với ai và làm gì. Không chịu đựng nổi được tiếng thở ngày càng mạnh đó, tiếng nói thì thầm từ trong phòng phát ra khiến tôi nóng máu hơn bao giờ.
Video đang HOT
- Mạnh, mạnh nữa lên đi. Sắp được rồi em.
- Thôi, bỏ đi. Em cố hết sức rồi mà nó có vào ra được tý nào đâu chứ.
- Bỏ là bỏ thế nào. 2 đứa hì hục làm cả buổi tối nay, lúc gần được rồi thì bỏ cuộc là sao? Thôi cố lên, đừng làm chị nhụt chí.
Hóa ra vợ bỏ đói tôi bao lâu nay là vì chuyện này ư? Hôm nay tôi sẽ làm ra ngô ra khoai chứ đừng đùa. Hé cửa vào phòng em dâu, tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn bóng vợ nhấp nhổm dưới ghế sofa mà tôi nóng hết cả người. Vợ đã làm chuyện này thì dù với ai tôi cũng cho cô ấy một bài học thật đau và nhớ đời. Ai đời vợ lại đi làm chuyện đồi bại này sau lưng chồng mình chứ?
Lao vội vào lôi vợ ra khỏi người đó, tôi giật mình kinh hoàng khi biết vợ đang giúp em dâu đẩy cái ghế sofa sang 1 vị trí mới chứ không phải vợ và em dâu đang làm chuyện gì có lỗi cả. Thở phào nhẹ nhõm tôi chống tay nhìn vợ và cô em dâu cười ngặt nghẽo.
Em làm trò gì vậy? (ảnh minh họa)
Thấy tôi bất ngờ xuất hiện, vợ sợ đến phát ngất đi vì tưởng tôi là ma. Em dâu và tôi vội vã bế vợ lên giường chờ cô ấy tỉnh. Hỏi ra mới rõ mọi chuyện 2 chị em kê lại giường và bàn ghế từ lúc tối muộn đến giờ chưa xong. Vậy mà tôi cứ tưởng…. Nhưng tiếng thở của vợ gấp gáp như thế, ai chẳng nghĩ cô ấy đã lừa dối tôi đã làm chuyện tày trời chứ.
Bế vợ về phòng nghỉ ngơi, nhìn vợ vã mồ hôi hột mà tôi thương vợ quá. Nhìn vợ heo mi nhon thế này mà khỏe phết đấy chứ đừng tưởng. Lát sau vợ tỉnh lại, cô ấy ôm chầm tôi và kể lể mọi chuyện. Véo má vợ 1 cái tôi đành thú nhận chuyện hiểu nhầm lúc nãy với cô ấy. Vợ cứ cười khanh khách rồi bảo tôi đa nghi quá, ai đời vợ lại “ấy” với em dâu cơ chứ?
Tiện đà tôi thẳng thừng hỏi vợ về lý do cô ấy “Cấm vận” chuyện ấy tôi gần năm trời. Vợ chỉ e thẹn bảo: “Nghe bạn em bảo làm “chuyện ấy” nhiều sẽ mau già nên em cấm cửa anh”. Suýt sặc nước vì câu trả lời của vợ, hóa ra vợ tôi cấm vận chỉ vì tin vớ vẩn đó ư? Có ai chứng minh được vợ sẽ già khi để chồng làm “chuyện đó”, đã vậy tôi phạt đòi nợ và phạt vợ mới được.
Theo Phununews
Chờ anh về sẽ có người để em mắng yêu cho nhà mình đỡ... vắng vẻ
Vắng anh, em có thể hẹn cà phê với bạn bè, có thể diện quần áo tươi mát một chút mà không sợ cặp mắt trách móc của anh.
Cứ vài tháng là mình phải xa nhau khoảng tuần lễ, mười ngày. Anh không có ở nhà, em tự cho mình cái quyền để nhà cửa bừa bộn, hai ngày lau một lần cũng chẳng sao. Em tự nhủ: tốt nhất luôn khép cửa cho đỡ bụi, ai cần gì thì bấm chuông. Cơm nước cũng có phần chểnh mảng, em mua cơm ngoài, hoặc nấu bữa ăn đơn giản. Xưa nay, chuyện cơm nước rất áp lực với em vì không chỉ đối mặt với bão giá, tìm thực phẩm sạch, mà còn phải xem anh thích gì, con thích gì... lắm lúc muốn "bể cái đầu". Vắng anh, em có thể hẹn cà phê với bạn bè, có thể diện quần áo tươi mát một chút mà không sợ cặp mắt trách móc của anh.
Ảnh mang tính minh họa: Internet
Nhưng, đó chỉ là cảm giác những ngày đầu vắng anh. Chớm hết một tuần lễ là em cảm nhận rất rõ nỗi trống trải. Cái đầu gối không có anh xoa bóp hổm nay, đã bắt đầu "lên tiếng". Uống thuốc nó cũng không chịu bớt, mà chỉ chịu bàn tay anh xoa bóp mỗi tối. Vắng anh, em cũng chẳng chăm tập thể dục, cứ ngủ nướng, ngủ vùi, nên cái chân lại đau nhức.
Không có anh, đâu còn ai chìa tay kéo em khỏi giường. Vắng anh, mọi sinh hoạt như đảo lộn theo chiều hướng... lười nhác; em tự cho phép mình được sống lại thời con gái: việc nhà đã có mẹ có chị lo, mình chỉ làm những gì mình thích. Anh thường bảo em lười, trẻ con và không cầu toàn, mọi thứ chỉ cần vừa vặn là đủ, nên cũng tỏ ra thông cảm.
Mấy hôm nay em học cách làm dầu dừa bằng nồi cơm điện, nhưng chắc phải đợi anh về cùng làm. Anh mạnh tay, sẽ nhận phần vắt nước cốt cho em. Chiếc xe đạp của con bị hỏng, em cũng đợi anh về đưa ra tiệm sửa. Cái bản sao sổ hộ khẩu, em chờ anh về mang đi công chứng. Những chuyện ấy không khó, nhưng em vẫn "để dành" chờ anh. Nhận "quà" ấy, đồng nghĩa với việc anh sẽ nhận lại lời khen của em và sự ngưỡng mộ của các con, hẳn anh không nỡ chối từ?
Việc gì có anh nhúng tay vào, em thấy vui và có thêm kỷ niệm. Những lúc không anh, em lại nghĩ ngợi về anh như thế và thấy cần anh biết bao. Em thường bảo với bạn bè, chẳng biết mình sẽ thế nào nếu làm mẹ đơn thân? Bạn em nói, vào hoàn cảnh đó tự khắc mình sẽ vừa làm mẹ, vừa làm cha; sẽ không còn thói đợi chờ và dựa dẫm mà sẽ phải vươn lên "cháy" tận sức mình... Vất vả thế sao? Em phải có anh thôi và chỉ chịu đựng khi vắng anh không quá tuần lễ, mười ngày thôi đấy! Trời sinh đàn bà tay yếu chân mềm, có dựa vào chồng cũng là điều dễ hiểu và dễ thông cảm, anh nhỉ.
Nhớ hôm trước, khi anh đi công tác thì mình giận nhau. Em chỉ mong trời mau sáng để anh "biến" khỏi đời em cho rảnh nợ. Anh cười thoải mái ra điều đồng tình. Có những lúc mình chạy trốn nhau như thế. Nhiều khi em thấy như thế lại hay. Vợ chồng thỉnh thoảng phải xa nhau một thời gian để kiểm chứng tình cảm, để mỗi người được tận hưởng cảm xúc tự do - dù có phần ích kỷ.
Em đang ngồi đợi điện thoại của anh. Chắc cũng như mọi lần, anh sẽ dặn mười giờ sáng nay đón anh ở chân cầu vượt An Sương, rằng em nhớ đi chợ nấu canh bầu với tép, kho ít cá đồng và đừng quên nấu ấm chè lá... Anh về, sẽ có người để em mắng yêu cho nhà mình đỡ... vắng vẻ. Mình sẽ cùng nấu những bữa cơm gia đình, cùng xem ti vi và tranh luận đủ chuyện vì hai người vốn khắc khẩu. Nhà cửa sẽ tươm tất trước khi anh về. Mọi thứ sẽ trở nên quy củ. Sự lặp lại mỗi ngày dù đơn điệu nhưng cần thiết. Vắng anh, nửa đêm chợt nghe có tiếng sột soạt là em nín thở lo đến những tình huống xấu, để rồi thao thức, trằn trọc. Em chờ anh về, chờ những bình yên...
Theo Khánh Thi/Baophunu
Bối rối khi phát hiện tin nhắn tình cảm đến điện thoại chồng Tin nhắn tình cảm đó cứ ám ảnh khiến tôi không sao chịu nổi. Tôi phải làm sao để nhanh chóng phát hiện ra sự thật? Gia đình tôi vẫn được đánh giá là gia đình kiểu mẫu. Hai vợ chồng tôi đều có công ăn việc làm ổn định, thu nhập tốt. Chúng tôi có 2 con, một trai một gái, ngoan...