Nghe tiếng rên rỉ phát ra từ phòng khám của chồng, tôi chạy vào và điếng người với…
Nhưng khoảng 1 tháng nay, ngày nào đi làm về trên người chồng tôi cũng có mùi nước hoa thoang thoảng. Tôi nhạy cảm với mấy vấn đề này lắm, để ý mấy hôm sau thì trên áo chồng còn xuất hiện cả vết son..
Nhưng khoảng 1 tháng nay, ngày nào đi làm về trên người chồng tôi cũng có mùi nước hoa thoang thoảng. Tôi nhạy cảm với mấy vấn đề này lắm, để ý mấy hôm sau thì trên áo chồng còn xuất hiện cả vết son môi. Lúc này, nước mắt tôi trào ra, tôi không ngờ chồng mình lại đổ đốn đến vậy.
Chồng tôi là bác sỹ phụ khoa. Trước khi tôi lấy anh, đã có rất nhiều lời can ngăn vì bố mẹ tôi bảo rằng: “Mày yêu nó, lấy nó rồi mày có chịu nổi không? Tao biết cái tính mày, ghen còn hơn cả Hoạn Thư ấy”. Đúng là tôi ghen ghê lắm, cứ nghĩ đến việc ngày nào chồng mình cũng khám khám xét xét chỗ đó của hàng tá chị em là tôi đã muốn nổi điên rồi. Nhưng rồi cũng vì yêu quá nên tôi gạt qua tất cả. Tôi tự nhủ rằng mình sẽ kiềm chế cơn ghen vì dù sao , đó cũng là nghề nghiệp của chồng tôi.
Nhưng đúng là rất khó, vì tôi đã có lần chứng kiến cảnh chồng mình khám cho một bệnh nhân nữ. Thực ra hôm đó tôi đến phòng khám của chồng một cách bất ngờ, núp phía trong và nhìn qua tấm rèm, tôi thấy hết cảnh chồng tôi khám cho chị kia. Trời ơi, tôi chỉ muốn nhảy bổ ra mà vặn cổ cái ông chồng tôi cho hả giận. Tối đó về, tôi không nấu cơm, vào phòng ngủ khóa chặt cửa, không cho chồng tôi vào.
Vợ chồng tôi giận nhau như cơm bữa, mà đa số nguyên nhân là từ tôi. Có đợt chồng tôi làm thêm nhiều, người cứ bã ra, mệt lử, tôi lại nghĩ chắc do anh “ăn vụng” ở phòng khám no rồi nên mới chán vợ. Thế là tôi lại khóc lóc, giận dỗi.
Chồng tôi vốn tính hiền lành, ngoài công việc ở bệnh viện, anh còn phải đầu tắt mặt tối ở phòng khám nên thời gian dành cho vợ con không có nhiều. Tôi biết chồng vất vả nên cũng biết điều, thường xuyên nấu ăn ngon cho chồng, chăm sóc anh ấy hết mực.
Video đang HOT
Nhưng khoảng 1 tháng nay, ngày nào đi làm về trên người chồng tôi cũng có mùi nước hoa thoang thoảng. Tôi nhạy cảm với mấy vấn đề này lắm, để ý mấy hôm sau thì trên áo chồng còn xuất hiện cả vết son môi. Lúc này, nước mắt tôi trào ra, tôi không ngờ chồng mình lại đổ đốn đến vậy. Thế là cuối cùng bố mẹ tôi nói cũng không sai, lấy chồng bác sỹ phụ khoa kiểu gì có ngày cũng phụ thêm mấy bà vợ trong nhà nữa.
Tôi im lặng, không nói gì với chồng. Tôi tự nhủ mình sẽ bắt tận tay, day tận trán cho chồng tôi hết đường chối cãi. Mồm thì nói yêu vợ thương con mà cứ đi lăng nhăng với người khác. Tôi tìm hiểu rồi thấy rằng, ngày nào cũng có một người phụ nữ đến phòng khám của chồng tôi vào một giờ nhất định. Tôi bèn lên kế hoạch bắt quả tang chồng.
Buổi tối hôm đó, tôi gửi con sang cho bố mẹ rồi lặng lẽ đi đến phòng khám của chồng. Tôi ra hiệu cho cô y tá đừng để ý đến sự hiện diện của tôi, lúc đó chồng tôi đang ở phía trong. Đúng lúc đó, người phụ nữ kia lại đến, cô ta mặc một chiếc váy siêu ngắn,trang điểm đậm. Cô y tá nhìn người phụ nữ đó rồi lại nhìn tôi ra chiều ái ngại. Tôi mới bảo: “Thôi em về đi, hôm nay chị trông cho, có việc gì mai chị chịu trách nhiệm với anh Cường”. Cô y tá nghe tôi nói như đinh đóng cột thì xin phép ra về.
Chồng tôi không biết, cứ nghĩ còn cô y tá ở ngoài. Anh mải mê khám, 15 phút sau, tôi bắt đầu nghe tiếng rên rỉ phát ra từ phòng khám của chồng. Lúc này, tôi đã ra khóa hết cửa, treo biển nghỉ khám. Tôi nghe tiếng rên thì ba chân bốn cẳng chạy vào. Như dự đoán của tôi, chồng tôi và người phụ nữ kia đang nằm dưới sàn, chồng tôi nằm dưới, cô ta nằm trên, tôi thấy cô ta đang ôm chặt chồng tôi.
Thấy vợ, chồng tôi thẳng tay đá cô ta ra rồi thanh minh: “Không phải như em nghĩ đâu”. Trời ơi, đến nước này rồi mà chồng tôi còn thanh minh như thế được ư? Tôi đã nhìn thấy rõ mồn một cảnh chồng tôi và cô ta làm gì rồi mà anh vẫn còn già mồm thế thì tôi cũng đến chịu.
Tôi lấy ngay cái khay đựng dụng cụ khám vứt xuống sàn. Người phụ nữ kia tháy vậy hoảng quá, khóc lóc thảm thiết rồi bảo: “Tôi là nạn nhân, anh ta ngày nào cũng quyến rũ tôi nên bảo tôi đến đây khám”.
Lúc đó, máu của tôi dồn hết lên não, tôi chỉ muốn lao tới tẩn cho chồng và cô ta một trận. Lúc này, chồng tôi đã ngồi dậy được rồi chỉ tay lên cái camera phía góc phòng rồi nói: “Anh có bằng chứng đây, em xem đi, lần nào cô ta đến anh cũng chuyển qua phòng này khám cả, cô ta thích anh, tìm mọi cách dụ dỗ anh không được lại bày trò”.
Tôi hộc tốc chạy đến máy tính, xem lại mấy cảnh đã được quay rồi lao tới tát cho cô ta mấy cái như trời giáng rồi đuổi cô ta ra khỏi phòng khám của chồng mình. Ơn trời, cuối cùng chồng tôi cũng chứng minh được mình trong sạch và khiến tôi tin tưởng tuyệt đối.
Theo Phununews
Chồng ơi, em mong anh lấy vợ mới
Anh à, em và anh đã làm vợ chồng suốt mấy năm nay rồi. Em biết, suốt thời gian qua, anh đã khổ sở vì em nhiều lắm.
Em lấy anh chưa được bao lâu thì đổ bệnh. Suốt thời gian đó, em đau khổ, em mệt mỏi, em yếu người, chẳng làm được việc gì ra trò. Em biết, em đã là gánh nặng của anh rất nhiều.
Anh ngày ngày đi làm vất vả lại còn phải gánh trên vai trọng trách nặng nề này. Em biết, em là gánh nặng của anh nên suốt thời gian dài, em đâu dám nói một câu nào. Ở trong gia đình anh, con em, em cũng không chăm nổi vì em luôn bị bệnh tật đeo đẳng. Mẹ anh nhìn em bằng con mắt khác. Mẹ anh khó chịu, không thích em nhưng em biết, anh luôn dành cho em tình thương yêu và cả sự quan tâm thật lòng. Chỉ là, em không muốn mình phải sống cảnh như thế này.
Em có thể lo cho bản thân em nhưng không thể là gánh nặng của ai khác. Ở bên cạnh anh, là người vợ, em không đảm đương được việc chăm sóc anh, cũng không tự mình kiếm tiền được. Bố mẹ em còn trẻ, em muốn về bên bố mẹ, muốn được mẹ em chăm sóc.
Em không nên ích kỉ giữ anh ở lại bên em. Anh hãy là một người cha tốt, yêu thương con của chúng mình. Sau này, nếu có người phụ nữ nào tốt, anh hãy nhận lời yêu thương họ nếu như họ chấp nhận con của chúng ta. Anh hãy coi như chúng ta chưa từng có tình cảm nào, hãy coi như em không là gì của anh cả.
Em có thể lo cho bản thân em nhưng không thể là gánh nặng của ai khác. Ở bên cạnh anh, là người vợ, em không đảm đương được việc chăm sóc anh, cũng không tự mình kiếm tiền được.
(ảnh minh họa)
Đừng nghĩ ngợi gì với em hết. Người đàn bà không làm được gì, phụ thuộc vào chồng thì phải ra đi thôi. Em không thể sống thế này dù anh cố gắng giữ em ở lại. Với em, mỗi ngày chỉ là một ngày mệt mỏi, chán chường, mỗi ngày em đều hứng chịu những áp lực từ phía gia đình anh, từ ánh mắt của người khác nhìn em như một kẻ tàn phế.
Anh lấy vợ đi. Người con gái mẹ anh giới thiệu cho anh tốt đó. Chỉ cần cô ấy thật lòng yêu thương con chúng mình, em đồng ý. Em chấp nhận ra đi, không suy nghĩ gì hết. Anh tin em nhé! Em thật lòng muốn thoát khỏi cuộc sống này. Dù em còn yêu anh nhưng ở bên anh mà phải khổ sở như thế thì em không chịu được. Anh ơi, anh hãy hiểu cho em! Coi như đó là một sự giải thoát. Em không hận anh, không trách anh, em hứa đó. Anh hãy lo cho con thật tốt, vậy là em yên tâm rồi.
Mong anh lấy vợ, mong anh có gia đình mới, như thế, em mới quên được anh. Đừng đau khổ, đừng tự nghĩ mình là gã chồng vô liêm sỉ. Hi vọng, khi con lớn lên, con sẽ hiểu được tấm lòng của người mẹ này. Em sẽ vẫn qua lại thăm con, vẫn cứ yêu thương con như từng yêu nên anh không cần phải lo lắng. Con vẫn sẽ là con của chúng ta. Chỉ cần anh có gia đình mới, là em yên tâm rồi!
Theo Trang/Eva
Mai mốt em lấy chồng, đừng bao giờ lấy người như anh Bươc trên nhưng con đương rơp bong cây, tôi đi thât châm, hit thât sâu, cô đê tương tương lai cam giac khi anh con đưng bên minh. Đa gân ba năm rôi, tư ngay anh đi Phap. Co lân, sau cơn hoan lac, chung tôi quay lưng vê phia nhau, anh bao "Mai môt nêu em lây chông, đưng bao giơ chon...