Nghe tiếng rên rỉ của vợ trong nhà vệ sinh, tôi mới biết lý do vợ không mặc quần đi ngủ
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi muốn chết đứng. Em đang không mặc quần và đang oằn mình với những thứ đồ kì dị đó nhưng vẻ mặt của em, thực sự rất thỏa mãn. Tôi sốc, thực sự rất sốc.
Cánh cửa nhà vệ sinh đóng hờ, tôi dồn hết can đảm hé mắt vào. (Ảnh minh họa)
Khi đặt bút viết những dòng tâm sự này tôi thật sự đang rất bế tắc, tôi không biết phải làm thế nào, cứu vãn hay buông bỏ cuộc hôn nhân của mình đây.
Tôi và vợ kết hôn sau 3 năm yêu nhau. Chúng tôi vốn là bạn thân của nhau, rồi từ thân chuyển thành người yêu từ lúc nào chẳng hay. Vợ tôi vốn là khoa khôi của trường, tôi khi ấy giống như cái đuôi suốt ngày lẽo đẽo theo em vậy. Nhiều kẻ cười chê tôi lắm nhưng tôi chẳng quan tâm, được ở bên em mới là điều làm tôi hạnh phúc nhất. Em giỏi hơn tôi nhưng không bao giờ có ý lên mặt hay coi thường tôi. Em rất tôn trọng ý kiến của tôi, làm việc gì, muốn gì, em cũng đều hỏi ý kiến tôi trước. Nói chung, tôi thấy mình là kẻ may mắn lắm.
Cuộc hôn nhân của tôi quả thực không có điều gì phải phàn nàn. Em thực sự là người phụ nữ quá sức tuyệt vời. Tất cả những việc em làm tôi đều hài lòng vô cùng. Bố mẹ tôi nói, thực sự nhà tôi có phúc khí lắm mới có được người con dâu như em. Tôi cũng cứ ngỡ rằng cuộc hôn nhân của mình như thế là trọn vẹn thì ngờ đâu…
Vợ tôi vốn là khoa khôi của trường, tôi khi ấy giống như cái đuôi suốt ngày lẽo đẽo theo em vậy. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Em dạo này có vẻ mệt mỏi. Tôi có hỏi thì em chỉ trả lời rằng do em bận rộn công việc quá nhiều sinh áp lực mà thôi. Tự nhiên tôi thấy bản thân mình thật là kém cỏi, tôi không lo được cho em một cuộc sống đầy đủ để em phải tự bươn trải. Tôi nói với em xin chuyển sang công việc khác, ít tiền hơn nhưng an nhàn, thoải mái.
- Em làm được mà, anh không phải lo cho em đâu.
Em đã nói vậy, tôi cũng chẳng dám ép em nữa, chỉ còn cách chăm sóc em tốt hơn mà thôi. Rồi một sáng nọ…
Mở mắt ra, tôi bàng hoàng trước cảnh tượng ấy. Em không mặc quần. Thấy thái độ hột hoảng của tôi, em ngập ngừng:
- Là do em nóng quá thôi mà. Đi ngủ thế này cũng thoải mái mà anh.
Tôi ậm ừ. Nhưng nếu một hai hôm thì không sao. Đằng này cả tháng em đều như vậy. Không những thế, chuyện vợ chồng của chúng tôi 1 tháng rồi cũng không có diễn ra. Thấy em có vẻ mệt mỏi nên tôi cũng chẳng dám đòi hỏi. Nhưng chuyện em không mặc quần, từ trước tới nay là không hề có. Với lại, trướ khi đi ngủ em vẫn mặc quần kia mà. Nên ngày hôm ấy…
Phải uống tới mấy ly café đen đặc tôi mới không buồn ngủ. Tôi muốn biết lý do vì sao em lại có những biểu hiện lạ như vậy. Quả đúng như tôi nghĩ, nửa đêm em nhẹ nhàng rời khỏi giường. Nghe tiếng cửa phòng ngủ đóng lại, tôi mới dám mở mắt đi ra khỏi giường. Hành lang tối om, tôi còn đang chưa biết tìm em ở đâu thì tiếng rên rỉ ấy kéo tôi lại gần nhà vệ sinh.
Nhà chỉ có hai vợ chồng, tiếng rên rỉ ấy không phải là của tôi thì chắc chắn là của em rồi. Cánh cửa nhà vệ sinh đóng hờ, tôi dồn hết can đảm hé mắt vào. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi muốn chết đứng. Em đang không mặc quần và đang oằn mình với những thứ đồ kì dị đó nhưng vẻ mặt của em, thực sự rất thỏa mãn. Tôi sốc, thực sự rất sốc.
Đây liệu có phải là lý do mà cả tháng trời nay chuyện vợ chồng của chúng tôi không diễn ra và em đi ngủ không hề mặc quần hay không? Tôi định xông thẳng vào phòng vệ sinh hỏi em mọi chuyện cho rõ ràng nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy bản thân mình không đủ can đảm. Sĩ diện của một thằng đàn ông bị tổn thương. Vợ tôi lại trốn tránh tôi để lén lút tự làm chuyện đó một mình. Em coi thường tôi hay không còn cần tôi nữa. Đối diện với em, tôi thấy mệt mỏi, phiền não và có chút bực tức. Tôi thực sự thấy bế tắc lắm. Tôi phải làm gì lúc này đây?
Theo blogtamsu
Vô tình nghe thấy tiếng cười hài lòng của chồng trong nhà vệ sinh tôi mới biết vì sao....
Tôi thật sự chưa bao giờ dám nghĩ đến điều tồi tệ đó. Cho đến cái ngày mà vô tình nghe thấy tiếng cười hài lòng của chồng trong nhà vệ sinh tôi mới phát hiện lý do mình bị bỏ đói cả tháng nay.
ảnh minh họa
Tôi lấy chồng cách đây gần chục năm, sống với nhau đến cả chục năm rồi chứ chẳng ít. Tôi vốn là đứa khá nhút nhát và cũng thuộc dạng lành tính. Tôi với chồng quen nhau từ tận thời học chung đại học sau đó ra trường thì quyết định cưới về chung 1 nhà. Vợ chồng tôi ngày lấy nhau cả hai vẫn còn trẻ con lắm. Mới bắt đầu những năm đầu tiên của sự nghiệp và còn trẻ nên cả hai lao vào công việc hết mình. Sau hơn 2 năm cả chồng và tôi đều đã có được một sự nghiệp tương đối ổn định. Rồi chúng tôi không kế hoạch nữa mà sinh luôn em bé.
Chỉ trong 3 năm vợ chồng tôi đã có đủ cả nếp lẫn tẻ, được đúng 1 đôi vừa đẹp. Khi đó bận con nhỏ nên tôi cũng không có thời gian quan tâm chồng nhiều. Chồng tôi ngày càng thành đạt, công việc của anh ngày càng thuận lợi nên anh nhanh chóng có khả năng để nuôi được mấy mẹ con tôi. Cũng chính vì thế mà tôi không đi làm nữa từ ngày sinh cậu nhóc thứ hai là tôi nghỉ hẳn ở nhà để dành thời gian hoàn toàn cho việc chăm sóc gia đình và chồng con thật tốt.
(Ảnh minh họa)
Chồng tôi lúc này mới 30, lại vừa mới được thăng lên chức phó giám đốc. Ở cái tuổi còn trẻ nên chắc chắn anh cũng được nhiều cô nàng để ý lắm. Nhưng trước giờ chưa khi nào tôi nghi ngờ chồng mình cả. Chồng tôi vốn trước giờ anh vẫn vô cùng thương vợ con. Vợ chồng tôi cực kì hòa hợp với nhau. Chắc cũng không ai có thể ngờ rằng vợ chồng tôi lại hòa hợp cả chuyện chăn gối đến vậy. Chắc không ai ngờ rằng chỉ trừ thời gian kiêng cữ thì vợ chồng tôi gần như ngày nào cũng làm chuyện đó với nhau.
Cả chồng và tôi đều thật sự thích làm chuyện đó. Bởi vậy mà vợ chồng chưa khi nào có tìm đến bên ngoài. Thế nhưng khoảng 1 tháng trở lại đây, đột ngột chồng tôi không còn ham muốn với tôi nữa. Anh không hề đòi hỏi, thậm chí ngay cả khi tôi đã chủ động anh cũng không có mặn mà thiết tha gì. Tất nhiên chuyện kéo dài cả tháng chứ không phải anh chán trường chuyện gì đó nên bỏ bê tôi 1 vài tuần. Tôi cũng có gặng hỏi anh xem công việc của anh thế nào. Liệu có phải áp lực công việc nên đã khiến anh mệt mỏi đến thế không nữa. Thậm chí cả nhu cầu chăn gối cũng giảm sút.
Nhưng anh cứ tránh, cứ lảng. Anh nói công việc của anh không được thuận lợi. Tôi thương anh nhiều hơn. Chuyện tiền nong, chuyện công việc đều do một mình anh cố gắng gánh vác cả. Làm sao tôi có thể trách móc anh chỉ vì việc không đáp ứng nhu cầu bé cỏn con đó của mình.
Tôi vẫn cứ tin rằng do công việc của anh không thuận lợi cho đến cuối tuần trước, trong một lần về ngoại nhưng lại quay trở lại nhà vì quên chút đồ. Các con đã được ông bà đón đi, tôi quay lại lấy và vô tình nghe được tiếng nói và cười của chồng trong nhà vệ sinh. Rón rén lại gần tôi mới nghe được rằng chồng đang nói chuyện với 1 ai đó. Giọng nói rất dịu dàng và cả câu hỏi:
- Dạo này anh chiều em như thế em có hài lòng không? - tôi không biết bên kia trả lời làm sao. Nhưng nghe thấy tiếng cười hài lòng của chồng kèm thêm một câu nói nữa:
- Anh chiều em hết sức rồi đấy nhé. Dạo này còn phải bỏ đói cả vợ vì sợ không có sức mà chiều em. Em vui là được rồi.
Chân tay tôi rụng rời. Tôi dường như không còn đứng vững trên đôi chân của mình nữa. Tôi loạng choạng đi ra khỏi đó. Tôi cũng không còn thiết tha món đồ mình bỏ quên của các con. Tôi bắt vội 1 cái taxi lao ra khỏi nhà mình. Tôi chỉ muốn trốn chạy, trốn chạy khỏi những gì mình vừa tận mắt nghe được. Thật sự đây mới chính là lý do khiến tôi bị chồng bỏ đói suốt cả tháng nay sao? Tôi đau lòng lắm, đau đớn đến không còn từ nào có thể tả nổi.
Với tôi, chuyện chồng phản bội thật sự là một cú sốc, đó là một đòn đả kích vô cùng lớn đối với người phụ nữ như tôi. Không ai có thể ngờ được rằng chồng tôi ngoại tình. Cũng có lẽ bởi trước giờ tôi luôn đặt niềm tin ở chồng, niềm tin chồng khiến tôi tin tưởng hoàn toàn của anh. Chưa từng một lần tôi nghĩ chồng sẽ phản bội mẹ con tôi. Giờ đứng trước sự thật đau lòng ấy. Tôi thật sự không biết phải làm sao cho phải. Tôi nên làm gì đây? Tôi phải làm gì với chuyện này. Xin hãy cho tôi một cách giải quyết êm đẹp nhất đối với chuyện này. Hiện tại tôi quá rối trí và không biết mình phải làm sao nữa.
Theo blogtamsu
1 lần bị táo bón ngồi ôm nhà vệ sinh, tôi phát hiện lý do vợ cứ mang bát đũa vào đây rửa Chân tay tôi bun run bang hoang, ca trơi đât như tôi sâm lai đanh rơi ca điên thoai trên tay. Đang ngôi đi vê sinh bông dưng moi thư no thôn vao trong đây bât lưc. ảnh minh họa Tôi va vơ kêt hôn đên nay đa đươc 4 năm, 2 vơ chông co vơi nhau 1 câu con trai ngoan ngoan...