Nghe tiếng phụ nữ cười cợt cùng chồng mình trong phòng ngủ, tôi tiến vào thì sốc tột độ trước cảnh tượng trước mắt
Cả đời tôi cũng chẳng mơ ước gì cao sang chỉ cần cuộc sống gia đình mãi như này thôi cũng là đủ mãn nguyện rồi.
Thế nhưng tất cả đã thay đổi kể từ cái đêm định mệnh đó.
Tôi đã lập được gia đình được 4 năm. Cuộc sống vợ chồng của tôi trước giờ vẫn là niềm ao ước của bao người. Sinh con “đủ nếp đủ tẻ”, đã có nhà cửa và ô tô. Chưa kể chồng tôi còn là giám đốc của một công ty xây dựng và luôn dành thời gian để chăm sóc vợ con.
Cả đời tôi cũng chẳng mơ ước gì cao sang chỉ cần cuộc sống gia đình mãi như này thôi cũng là đủ mãn nguyện rồi. Thế nhưng tất cả đã thay đổi kể từ cái đêm định mệnh đó, cụ thể chồng tôi có dẫn một người phụ nữ lạ về nhà và giới thiệu với tôi rằng đây là bạn thân của anh từ hồi học cấp 2. Cô ấy chuyển vào Sài Gòn sống, giờ có việc ra Hà Nội công tác nhưng chưa tìm được chỗ ở.
Vốn dĩ là bạn thân của chồng nên tôi vẫn vui vẻ cho người bạn của chồng mình ở tầng 3 của nhà mình. Thậm chí tôi còn sẵn sàng dọn dẹp căn phòng và trò chuyện với bạn của anh để cho cô ấy đỡ phần cảm thấy xa cách khi tới một nơi xa lạ.
Bạn thân của chồng Mai tên là Thanh. Người phụ nữ này khá đảm đang. Mỗi lần tôi đi làm về đã thấy cô nấu xong bữa tối cho gia đình mình. Mai lấy làm áy náy nhưng Thanh cười xuề xòa rằng đó cũng là cách cô nói lời cảm ơn đến vợ chồng tôi.
Thanh ở trong gia đình nhà tôi đã được một tháng. Tôi có phần thắc mắc rằng sao Thanh mãi vẫn chưa giải quyết xong công việc ở Hà Nội, nhưng rồi suy nghĩ đó lại chóng bị lãng quên. Mỗi lần về nhà, 3 người ăn cơm chung tự nhiên tôi lại thấy thân quen, vui vẻ.
Tuy nhiên, có một hôm tôi được tan làm sớm do công ty cô bị mất điện. Ban đầu tôi nghĩ rằng hôm nay sẽ về nấu một bữa thịnh soạn cho chồng và Thanh. Bởi những ngày qua làm phiền Thanh khá nhiều, tôi cảm thấy rất áy náy.
Đi qua chợ, tôi mua con cá thật ngon, định bụng sẽ trổ tài món 2 người kia yêu thích nhất. Vui quá, tôi còn ngân nga hát.
Video đang HOT
Về đến nhà, tôi bỗng chột dạ khi thấy đôi giày của chồng mình nằm ngoài cửa. Bình thường anh về nhà cũng khá muộn, phải 7-8 giờ tối, nhưng sao nay mới có 3 giờ chiều mà anh đã về. Tuy nhiên, tôi cũng không để ý nhiều. Cô nghĩ rằng cũng có thể công ty của chồng mình bị mất điện.
Nhưng khi bước vào nhà, có tiếng động lạ khiến tôi bất giác rùng mình. Sắc mặt vui tươi của cô không còn nữa, dần chuyển sang sự hoang mang, nghiêm nghị. Tiếng động đó là tiếng rên rỉ của một người phụ nữ đang ở đỉnh cao khoái lạc. Sao lại có thể? tôi buông túi cá xuống sàn nhà, cô nhè nhẹ đi lên tầng, nơi mà tiếng động đó phát ra.
Dừng trước cửa phòng của mình, tim của tôi bỗng đập loạn xạ, mặt cô nóng bừng. Tiếng rên rỉ đó ngày càng lớn, rõ mồn một là phát ra từ phòng cô. Nhưng tôi bỗng khựng lại, ngoài âm thanh nghe đến rùng mình đó, có tiếng của chồng cô.
Tôi mở mạnh khóa cửa. Khi cánh cửa được mở toang ra cũng là lúc tôi phải chứng kiến cảnh tượng sốc tột độ. Chồng tôi và người mà anh giới thiệu là bạn thân đang ôm nhau trên chính chiếc giường mà tôi vẫn thường nằm. Hai người đều trần trụi. Dư âm khoái lạc của màn ân ái vẫn còn đọng lại. Không tin nổi vào mắt mình, tôi bất giác bỏ chạy xuống dưới nhà.
Ngồi dưới đợi 2 người kia mặc lại quần áo, nước mắt tôi lăn dài. Người mà cô thương yêu hết mực, người mà cô tin tưởng lại chính là kẻ phản bội cô. Vậy mà bấy lâu nay tôi như con hề không hay biết gì hết. Nếu như không có buổi tan làm về sớm này, tôi còn bị lừa dối đến bao giờ?
Tú và Thanh cùng đi xuống. Chồng tôi lộ rõ sự lo lắng, luôn miệng khẩn khoản xin lỗi cô. Người phụ nữ kia thì không nói gì, nhưng cô ta cúi đầu im lặng.
Tôi gằn giọng: “Hai người như thế này đã lâu chưa? Lừa dối tôi đã lâu chưa?”.
Tú thành thật: ” Thanh là người yêu cũ của anh hồi cấp 2. Lên cấp 3 cô ấy phải theo gia đình mình vào Sài Gòn lập nghiệp. Bố mẹ Thanh bắt cô đi luôn cũng là vì ngăn cấm anh và cô ấy yêu nhau. Bởi hồi đó nhà anh nghèo.
Gần đây bọn anh mới liên lạc lại với nhau và…”.
Tú nói đến đây thì không nói nữa khiến tôi càng uất nghẹn, tôi khóc lên nức nở. Đúng là “tình cũ không rủ cũng tới”. Thì ra trước nay anh vẫn còn hình bóng của người cũ. Chỉ cần Thanh quay lại, anh sẽ bất chấp để theo cô ta.
tôi khóc hỏi chồng: ” Thế tình cảm từ trước đến nay của 2 vợ chồng mình là giả dối ư? Anh không yêu tôi sao còn lấy tôi rồi có con với tôi?”.
Tú vội vàng nắm tay tôi giải thích: “Anh có chứ, có yêu 2 mẹ con em chứ. Nhưng anh cũng yêu Thanh. Anh không hiểu tại sao mình vẫn còn yêu cô ấy”.
Nghe câu trả lời của Tú thế là tôi đã rõ tình cảm của anh. Tú thực ra là người đàn ông tham lam, cái gì anh cũng muốn. Thật nực cười.
tôi quay ra hỏi người phụ nữ kia: “Thế còn chị, sao chị lại phản bội tôi. Sao lại trơ trẽn như vậy. Đã ngoại tình với chồng tôi lại còn về nhà tôi ở và đối xử tốt với tôi, rốt cục chị muốn gì?”.
Thanh ấp úng: ” Chị xin lỗi em… Mai. Ban đầu chị ra Hà Nội cũng là để cho khuây khỏa sau cuộc hôn nhân tan vỡ với chồng mình, nhưng không ngờ gặp lại Tú. Chị cứ nghĩ đã quên anh nhưng phát hiện tình cảm dành cho Tú vẫn còn nhiều. Chị biết chị làm vậy là sai…”
” Là sai sao chị còn làm. Chị quả thực không biết xấu hổ đó” – tôi ngắt lời Thanh.
Sau cùng cô đuổi cả 2 con người ấy ra khỏi nhà mình. tôi cần thời gian để suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra quyết định. tôi không muốn mình hành động hồ đồ để rồi có kết quả đáng tiếc. Thực ra tôi cũng muốn cho Tú thêm cơ hội, bởi vì tôi cũng rất yêu anh. Nếu anh chọn người phụ nữ đó, tôi sẽ buông tay. Nhưng nếu anh quay về với mẹ con tôi thì bắt buộc phải cắt hết liên lạc với Thanh.
Trở về nhà sau chuyến công tác, đang hạnh phúc khi thấy phòng ngủ được tân trang, nào ngờ tiếng phụ nữ vọng vào khiến tôi ngã quỵ
Dù đang buồn ngủ nhưng tôi cũng phải gọi chồng vào bên trong và tán dương anh ấy. Chồng ôm tôi từ đằng sau, thơm lên mái tóc tôi và nói 'Thấy có đẹp không? Anh đích thân đi mua rồi thay cho em đấy!'.
Tôi không lựa chọn cách sống an phận, bám víu lấy chồng hay cắm mặt với 4 bức tường quanh năm. Để có được cơ ngơi như ngày hôm nay, cả hai vợ chồng tôi đã phải cố gắng rất nhiều. Nếu chỉ có một mình chồng làm việc, tôi tin rằng sẽ chẳng bao giờ cả hai được sở hữu quá nhiều thứ đến vậy. Một căn nhà chung cư, một xe ô tô sau 2 năm rưỡi kết hôn, nói vậy là đủ biết chúng tôi nỗ lực nhường nào.
Hiện tại, cả hai vợ chồng chưa có con, nhưng dự định là nửa cuối năm nay, sau khi tôi hoàn thành dự án lớn thì sẽ bắt đầu nghĩ tới chuyện sinh nở. Tôi phải sẵn sàng, thì mới có tâm trí để làm mẹ.
Trong nửa đầu năm 2021, tôi lúc nào cũng bận rộn vì hàng tá đầu việc do được cấp trên chỉ đạo làm leader dự án mới của công ty. Tôi phải dậy từ 7 giờ sáng, đi ngủ lúc 12 giờ, thậm chí 1 giờ đêm. Đã vậy còn thường xuyên phải đi công tác. Nhưng không sao hết, tôi vẫn dành thời gian đủ để cảm thấy gắn kết với chồng.
Cuối tháng 3, tôi lại phải vào Sài Gòn tầm 10 ngày để thảo luận nốt vấn đề hỗ trợ vốn dự án. Theo đúng kế hoạch thì ngày 31/3 tôi mới bay ra Hà Nội. Song vì công việc trơn tru hơn dự kiến, đối tác rất hài lòng về chuyện đàm phán nên tiến độ được đẩy lên nhanh chóng. Ngày 28, tức Chủ Nhật tuần trước, tôi từ Sài Gòn bay về Hà Nội lúc chiều. Thực ra tôi đã có thể về từ thứ bảy nhưng vì vài cô bạn trong miền Nam hẹn gặp nên dời sang hôm sau.
Sáng Chủ Nhật, tôi có báo với chồng là chiều mình bay ra, tối cả hai vợ chồng cùng đi ăn nhà hàng như một cách thông thường mỗi dịp hẹn hò.
Về tới nhà, chồng đang ngồi ngoài phòng khách, tôi sau chuyến bay hơi mệt nên định chợp mắt một lát rồi sẽ dậy tắm, thay đồ. Vừa bước vào trong phòng ngủ, tôi giật mình vì mọi thứ trông hơi khác lạ. Hoá ra chồng đã tân trang lại bộ ga trải giường, gối ngủ, gối ôm. Mọi thứ nhìn qua đủ biết sạch sẽ, nhã nhặn.
Dù đang buồn ngủ nhưng tôi cũng phải gọi chồng vào bên trong và tán dương anh ấy. Chồng ôm tôi từ đằng sau, thơm lên mái tóc tôi và nói "Thấy có đẹp không? Anh đích thân đi mua rồi thay cho em đấy!".
Nhưng hạnh phúc chưa được lâu thì bên ngoài cửa nhà có tiếng gọi lớn. Nghe qua tôi có thể đoán được đó là tiếng của ban quản lý toà nhà - một chị lớn tuổi cũng sống ở cùng tầng. Chị ấy nói to tới mức tôi ở trong phòng ngủ cũng nghe rõ mồn một: "Alo nhà này đâu hết cả rồi, ra đây nhanh xử lý hậu quả đi!"
Tôi với chồng chạy ra xem có việc gì thì mới vỡ lẽ. Hoá ra chồng tôi đã ném thẳng bộ ga gối cũ vào ống xả rác của chung cư khiến cho ống bị ứ đọng, tắc nghẽn. Các hộ dân khác chẳng thể đổ rác được, vậy nên nhà tôi phải có trách nhiệm bỏ tiền thuê người đến sửa.
Tôi quay ra nhìn chồng trách móc: "Sao anh bất cẩn thế!" thì anh ấy chỉ lặng lẽ cúi đầu. May sao tôi quen với người bạn cũng hay xử lý vấn đề tương tự cho các chung cư nên gọi anh ấy đến. Vậy là bữa tối hôm đó chúng tôi phải huỷ để ở nhà giải quyết hậu quả mà chồng gây nên.
Đến tận gần đêm, ống xả rác mới được thông. Tôi lúc ấy phải ra ký cam kết sẽ không tái phạm hành vi tương tự nữa. Bỗng chị trong ban quản lý cho tôi xem camera hành lang trích xuất và nói chắc nịch: "Đây, cô nhìn nhé, chồng cô đi vứt 1 đống đồ thế này bảo sao lại chả tắc!". Lúc này, chồng tôi không có mặt tại đây.
Bỗng, tôi bàng hoàng khi nhìn vào camera rồi thấy một cô gái lạ đi ra từ nhà tôi và còn ăn mặc hết sức hở hang. Chồng tôi thì lén lén lút lút đi ném bộ ga giường cũ. Nói thật, tôi chỉ muốn ngất lịm đi. Tôi đã hiểu rồi. Ra là chồng tòm tem với gái lạ, cả gan đưa cả cô ta về nhà và muốn giấu đi "vết tích".
Khi quay lại nhà, tôi đã nói hết với chồng. Anh ấy hết đường chối cãi. Tôi không nói gì thêm, bảo rằng khi nào xong dự án tôi sẽ quay lại xử lý chuyện này. Chồng quỳ xuống, xin tôi tha thứ nhưng tôi không còn sức để đôi co nữa rồi. Tôi mệt mỏi quá, phải chăng tôi là người vợ kém cỏi?
Vờ đi siêu thị nhưng trở về sớm, mới đến cửa tôi run hết cả người khi thấy cô em nuôi của chồng làm điều này trong phòng ngủ Mới vừa mở cửa thì trước mặt tôi là cảnh tượng khiến tôi giận run hết người. Vy đứng trước mặt Huy, trên người có mỗi một chiếc khăn tắm khoác vội. Linh và Huy lấy nhau cũng đã vừa tròn 1 năm, vẫn còn đang mặn mà vợ chồng son lắm. Huy thương vợ và luôn rất biết lo toan cho gia...