Nghe tiếng mâm bát rơi vỡ loảng xoảng trong nhà bếp, tôi chạy vội vào thì thấy mẹ chồng mặt tái mét, tay cầm tờ giấy rồi bật khóc tu tu
Buổi trưa hôm ấy, tôi đang ngồi ngoài phòng khách thì bỗng thấy tiếng bát đũa vỡ loảng xoảng trong nhà bếp. Tôi chạy vào thì thấy mẹ chồng có biểu cảm lạ lùng, có vẻ bà bị sốc vì chuyện gì đó.
Sang bằng tuổi tôi nhưng khá chín chắn. Anh mở mấy thương hiệu thời trang riêng và kinh doanh khá phất. Chính vì thế, anh cực kì chiều chuộng tôi. Lúc nào Sang cũng tìm cách tạo bất ngờ bằng những món quà đắt đỏ, sẵn sàng đưa tôi đi du lịch sang chảnh chỉ cần tôi xin nghỉ được.
Bố mẹ tôi cũng khá hài lòng về chàng rể tương lai. Thế nên, ngay sau khi Sang ngỏ ý muốn cưới họ lập tức gật đầu.
Lấy nhau về, tôi mới bắt đầu có chút vỡ mộng về anh chồng “chín chắn, chững chạc, tài giỏi” của mình. Hóa ra, Sang không hề như những gì anh tỏ ra. Mà đúng hơn, anh chỉ cố “phông bạt” bề ngoài cho mọi người thấy, chứ mấy shop thời trang của Sang đang làm ăn thua lỗ nặng nề. Nhưng chồng tôi đi vay tiền về, không dồn vào cứu cửa hàng lại đem đổ vào mấy món đồ ăn chơi đắt đỏ, rượu chè, cá cược, cờ bạc…
Tôi có khuyên thì Sang gạt phắt:
- Nếu em không giúp vay tiền thì đừng quản chuyện của anh.
- Nhưng em là vợ anh, sao em không quan tâm cho được? Anh đang gặp khó khăn mà…
- Thì thế, em là vợ anh thì có trách nhiệm giúp anh vượt qua khó khăn này chứ.
- Nhưng cách giải quyết của anh không hợp lý. Em sẽ giúp anh vay tiền nhưng anh đừng đổ vào hàng hiệu, ăn chơi nữa được không?
Rồi thuyết phục mãi, Sang mới chịu gật đầu với vợ. Rồi tôi đi vay bố mẹ ruột 200 triệu cho chồng làm ăn, họ chẳng đắn đo mà mở két luôn. Thực lòng, tôi cũng thấy áy náy với bố mẹ. Bởi họ không thể ngờ rằng chàng rể của họ lại đang nợ nần đầm đìa…
Video đang HOT
Thế nhưng, số tiền ấy mang về chỉ như muối bỏ bể, Sang lại đi sắm cả đống đồ. Tôi khuyên can, anh lại nói tôi không hiểu chuyện:
- Em thật chẳng hiểu gì, muốn tiếp cận và vay được tiền từ người giàu có thì mình cũng phải tỏ ra giàu có, sang chảnh. Anh đây gọi là đầu tư, đầu tư vào bản thân, hiểu không?
Tôi đúng là không hiểu, cũng chẳng muốn hiểu. Nhưng nhìn chồng tiêu tiền vay bố mẹ vợ như ném qua cửa, tôi xót lắm. Càng ngày tôi lại càng chán nản cuộc hôn nhân này hơn.
Thế nhưng, tôi cứ nghĩ cố gắng giúp thì chồng sẽ thay đổi. Nào ngờ, Sang chẳng làm nên trò trống gì, tôi đứng ra vay hộ hết lần này tới lần khác, anh vẫn cứ làm ăn thua lỗ.
Một lần nọ, hai vợ chồng đi ăn, khi trở về bị chặn đường bởi nhóm thanh niên bậm trợn, xăm trổ kín cả người tôi mới tá hỏa Sang còn vay nặng lãi ngoài những khoản vay bạn bè, họ hàng. Nhóm thanh niên kia đòi nợ, dọa dẫm, càng sốc hơn con số lên tới vài tỷ!
Sang lại hứa hẹn, thậm chí còn lấy tôi ra làm bia đỡ đạn:
- Các anh em cứ bình tĩnh, nhà vợ tôi giàu mà, vài tỷ có là gì? Chỉ là chúng tôi đang bận rộn, chưa có thời gian về bên ấy thưa chuyện nên chưa trả thôi. Cho tôi khất thêm dăm bữa, à, đúng ngày kia, ngày kia tôi sẽ trả.
Tôi tức nghẹn không nói nên lời. Cứ đứng chôn chân ở đó, nước mắt tuôn như mưa. Tôi không hiểu Sang đã làm gì với ngần ấy tiền. Rồi mặc cho Sang dỗ dành, tôi quyết không hé răng nói với bố mẹ nửa lời. Tôi còn gọi trước nói họ đừng cho vay, bố mẹ sốc lắm, hỏi mãi nhưng tôi không nói nửa lời. Tôi lúc ấy ngu ngốc vẫn ôm hy vọng rằng chồng mình có thể xoay chuyển tình thế…
Nói thêm, suốt hơn 1 năm cưới nhau, dù nhiều lần giúp chồng trả nợ do làm ăn thua lỗ nhưng tôi chưa nói với mẹ chồng 1 câu. Hai đứa hay ở căn nhà thuê làm cửa hàng, thi thoảng mới về nhà nên mẹ chẳng hay chuyện gì. Chúng tôi cãi nhau bà cũng không biết…
Hàng tháng, tôi phải rút lương mình ra biếu bà, vậy mà mẹ chồng lại cứ nghĩ tôi được Sang chiều chuộng lắm.
Tuy nhiên, tới nước này tôi không chịu được nữa, ôm bụng bầu 5 tháng về kể hết với mẹ chồng. Bà lại nhìn tôi đầy nghi hoặc. Tôi khóc nấc lên, bà mới động viên:
- Thôi con ơi, đâu còn có đó. Nó cũng là đứa có chí, nó sẽ tìm ra cách giải quyết thôi mà.
Nhưng 2 ngày sau, tức là ngày mà Sang hẹn trả nợ thì chuyện lớn xảy ra. Hôm ấy, tôi về nhà ở với mẹ chồng, bà bảo tôi ngồi nghỉ ngơi, cơm nước bà sẽ nấu. Do cũng đang bận chút việc nên tôi ôm laptop ngồi ở sofa phòng khách, để mẹ nấu cơm giúp.
Nào ngờ, khi đang chăm chú làm việc thì nhà bếp bỗng vang lên tiếng rơi vỡ loảng xoảng của bát đĩa… Tôi chạy vội vào, mẹ chồng gương mặt tái mét, tay cầm tờ giấy mà run lẩy bẩy. Rồi bà khóc, bảo tôi:
- Thằng Sang, thằng Sang nó vỡ nợ, bỏ đi rồi con ơi!
Tôi cũng choáng váng. Tiến lại phía mẹ chồng thì phát hiện ra đó là thư do Sang viết, anh kẹp phía dưới chiếc mâm ở đảo bếp. Mẹ chồng tận khi định bê ra bàn ăn mới phát hiện bức thư này.
Nhưng đáng sợ hơn, trong thư Sang nói rằng đã lấy sổ đỏ của căn nhà để gán nợ. Hai mẹ con tôi chỉ biết ngồi ôm nhau mà khóc.
Tôi hiện giờ đang rất rối, thật sự chỉ muốn bỏ người chồng vô dụng này nhưng cũng thương mẹ chồng. Bà hiền lành, chiều con cái, tôi sẽ rất áy náy nếu để bà một mình gánh hậu quả do Sang gây ra.
Nửa đêm bỗng nghe tiếng loảng xoảng phát ra từ phòng anh trai, tôi hốt hoảng chạy lên rồi chết trân khi thấy chị dâu váy áo xộc xệch ngất xỉu dưới sàn nhà
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, sợ hãi tột cùng khi thấy cảnh chị dâu gào thét rồi ngất xỉu.
Trong mắt tôi, vợ chồng anh trai là kiểu mẫu của một gia đình hạnh phúc. Chị dâu tôi rất hiền, chăm chỉ, đảm đang. Chị ấy luôn nhún nhường, quan tâm chồng con từng chút một. Mẹ tôi, một người phụ nữ khó tính, cũng phải khen ngợi chị và luôn miệng cho rằng anh tôi may mắn mới cưới được một người vợ chu đáo như thế.
Nhưng anh tôi hình như không hề nghĩ thế. Hồi còn ở chung, chưa bao giờ tôi thấy anh mua cho vợ một cái áo cái quần. Sáng nào, dù mưa gió, người dậy sớm đi mua đồ ăn sáng luôn là chị dâu tôi chứ không bao giờ là anh trai. Mẹ tôi có nhắc nhở vài lần, lần nào anh cũng bảo do làm mệt nên dậy không nổi. Chị dâu bệnh cũng tôi đưa đi khám chứ anh tôi chưa từng đưa đi, cũng không hỏi han đến. Nhiều khi thấy chị dâu buồn, tôi cũng xót lòng theo. Bố mẹ tôi muốn anh có trách nhiệm hơn nên quyết định cho vợ chồng anh ra ở riêng dù anh tôi là con trai độc đinh.
Vợ chồng anh ra ở riêng được hai năm nay nhưng tôi chưa từng nghe chị dâu phàn nàn bất kì điều gì về chồng. Có lần cháu tôi sốt cao, chị gọi cho tôi, nức nở nhờ tôi đưa cháu đi bệnh viện. Tôi hỏi anh đâu, chị bảo anh còn bận chơi game. Lần đó, mẹ tôi mắng anh xa xả, anh hứa hẹn đủ điều. Sau đấy, cả nhà tôi cũng yên tâm vì chẳng nghe chị dâu mách tội anh nữa.
Tuần vừa rồi, tôi đến nhà anh chị chơi, tiện thể dạy học cho cu Tít. Ở trong chăn mới biết trong chăn có rận, tôi thương chị dâu và giận anh trai nhiều lắm. Anh ấy vẫn thế, vẫn vô trách nhiệm và lười biếng như xưa.
Hốt hoảng chạy lên, tôi chết trân tại chỗ khi thấy cảnh tượng trước mắt. (Ảnh minh họa)
Mọi việc trong nhà, từ ăn uống đến quần áo, chén bát, chợ búa... đều do một tay chị dâu tôi chu toàn. Anh tôi đi làm về chỉ nằm dài trên giường chơi game, đợi vợ gọi xuống ăn cơm. Chị cũng đi làm rồi tối về quần quật với con cái, cơm nước, tới tận khuya còn phải lau dọn cái nhà 3 tầng rộng thênh thang.
Tối hôm qua, tôi đang ngủ thì nghe tiếng loảng xoảng bát đĩa vỡ phát ra từ phòng anh trai. Hốt hoảng chạy lên, tôi chết trân tại chỗ khi thấy cảnh tượng trước mắt. Chị dâu tôi váy ngủ xộc xệch, tay chân quơ quào, la hét, mắng chửi anh trai tôi. Được một lúc, chị ấy ngất đi. Tôi sợ đến tái mặt.
Một lúc sau, chị ấy tỉnh dậy, vẫn thì thào: "Tôi lấy chồng để làm gì? Để làm gì? Chồng tôi chưa từng rửa cho tôi một cái chén, chưa từng giặt cho tôi một cái áo, chưa bao giờ hỏi thăm vợ một câu... Tôi lấy chồng để làm gì?". Từng lời chị nói đã khiến nước mắt tôi rơi lã chã cùng. Nhìn chị, tôi giận đến mức to tiếng mắng luôn anh trai một trận.
Sáng nay mẹ tôi biết chuyện nên chạy qua. Bà gọi vợ chồng anh trai xuống nói chuyện. Mẹ tôi khuyên chị mãi nhưng chị kiên quyết ly hôn vì đã quá sức chịu đựng. Còn anh tôi cũng cứng đầu, sĩ diện nên cũng đòi li dị. Giờ chị ôm con dọn đồ bỏ đi mà tôi thương chị quá. Không lẽ cứ vậy mà hai người ly hôn sao? Tôi nên làm gì để giúp anh chị, giúp cháu tôi bây giờ?
(ngocnhu...@gmail.com)
N.T.M.H
Không muốn nhận lại bố sau 18 năm bị bỏ rơi Năm 6 tuổi, bố bỏ mẹ con tôi để có gia đình khác, dưới tôi còn có hai đứa em sinh đôi. Mẹ ôm hai em ra đi, còn tôi ở lại nhà nội, ở được một năm nội bệnh nên bác (anh trai bố) đưa tôi về ở cùng. 7 tuổi tôi đã cảm nhận hết những tổn thương và tủi thân,...