Nghệ sĩ Hồng Chương: ‘Tôi đóng vai chết nhiều hơn vai sống’
“Ông Bụt” của màn ảnh Việt cười bảo nhiều khi ra đường khán giả chạy đến ôm trầm, vừa khóc vừa hỏi: “Tôi tưởng ông chết mấy lần trên tivi rồi hóa ra ông vẫn còn sống”.
Nhà nghệ sĩ Hồng Chương nằm sâu trong một con ngõ nhỏ trên phố Gốc Đề, quận Hoàng Mai. Dù phải đi qua nhiều ngõ ngách nhưng ngôi nhà cao tầng có giàn hoa lan bên trong cái cổng ngót 100 tuổi không khó tìm đối với những vị khách lần đầu ghé thăm. Người dân xung quanh hồ hởi và nhiệt tình chỉ đường vào nhà “ông cố” vì với họ hình ảnh người đàn ông thôn Đông râu tóc bạc phơ đã trở nên quá đỗi thân thuộc.
Nghệ sĩ Hồng Chương hẹn phóng viên Zing.vn vào lúc 16h, đến nơi đã thấy ông ngồi xem tivi đợi khách và không quên chuẩn bị một sấp báo, ảnh vẽ – nơi lưu giữ nhưng câu chữ mà ông cho rằng “nhẹ nhàng, chừng mực đúng với con người ông nhất”. Trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện, nghệ sĩ nhất quyết mời khách một chén rượu ngâm nhắm với lạc rang. Ông cười bảo “rượu mà uống với lạc thì không bao giờ nghèo” nhưng cặn kẽ dặn “cháu viết về bác phải thật khiêm tốn thôi, đừng hoa mỹ quá vì ở tuổi này, bác không còn mong cầu danh vị, tiền tài”.
Nghệ sĩ Hồng Chương được ví là “ông Bụt” của màn ảnh Việt. Ảnh: Quang Đức
“Tôi nhập hồn vào nhân vật khi diễn”
Ở tuổi 83, nghệ sĩ Hồng Chương sở hữu hàng trăm vai diễn, từ sân khấu, điện ảnh đến truyền hình, ở nhiều dạng nhân vật khác nhau, khi thì là một ông lão ăn mày, lúc lại trở thành một ông cố đáng kính trong gia tộc. Ông vừa nhâm nhi chén trà vừa chia sẻ rằng đóng nhiều quá, tuổi già lúc nhớ lúc quên nên nhiều vai diễn chính mình đóng nhưng giờ cũng không còn nhớ rõ.
“Dù không nhớ cụ thể từng vai diễn nhưng tôi biết mình luôn nhập hồn vào nhân vật và thể hiện như chính cuộc đời của bản thân. Câu chuyện buồn thì nước mắt tự chảy, còn vui thì miệng tự cười. Diễn bằng chính tâm hồn mình thì sẽ không có gì quá khó khăn cả” – diễn viên gạo cội chia sẻ.
Vai diễn mà nghệ sĩ Hồng Chương ấn tượng nhất suốt cuộc đời nghệ thuật chính là vai người chú của 3 quan tham trong phim Đạo nhà, công chiếu cách đây nhiều năm. Ông bảo: “Tôi vào vai một người mù nhưng lại giữ được đạo đức, còn hơn 3 nhân vật đứa cháu trong phim, sáng mắt mà tham quan luôn sách nhiễu, ức hiếp dân lành”.
“Thế nhưng câu chuyện mà tôi cảm thấy thú vị nhất trong nghiệp diễn lại là khi đóng một vai ăn mày. Tạo hình và diễn xuất của tôi tại vệ đường chỗ chợ Hôm khiến người dân thương quá. Họ đến xem và cho tiền. Tôi lại không được giải thích vì đang quay nên đạo diễn phải cáu với khán giả, ông ấy là diễn viên Hồng Chương đang đóng phim chứ không phải đang xin tiền thật đâu” – lão nghệ sĩ cười giòn kể lại.
Nghệ sĩ Hồng Chương tự nhận mình đã ở tuổi xế chiều, cuộc đời chẳng còn bao nhiêu nhưng tình yêu với nghệ thuật thì chưa bao giờ vơi cạn: “Đạo diễn nào gọi là sẵn sàng đi ngay mà chẳng quan tâm nhận được bao nhiêu tiền. Cách đây vài hôm cũng có người đến nhà chơi và mời đóng phim, sắp tới tôi lại được trở lại với đông đảo khán giả”.
Video đang HOT
Ông là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua các vai cụ già râu tóc bạc phơ, phúc hậu và hiền lành. Ảnh: Quang Đức
“Ở tuổi 83, tôi nhận ra nhiều triết lý cuộc đời”
Trong suốt cuộc trò chuyện, nghệ sĩ Hồng Chương dành nhiều thời gian nói về triết lý cuộc đời hơn là công danh, sự nghiệp của mình. Ông trích dẫn nhiều câu nói của Einstein, Karl Marx, Engels và đặc biệt là những lời dạy của nhà Phật. Diễn viên đóng phim Đàn trời nhắc lại nhiều lần câu: “Phật tại tâm. Thích Ca Mâu Ni ở ngay trong tim. Thế nên cái cốt lõi phải là sống có đạo đức, không được làm ác với ai và trước hết phải trân trọng, yêu thương gia đình vì có gia đình mới có xã hội”.
“Hạnh phúc làm gì có màu sắc, làm gì nắm bắt được. Hạnh phúc chính là do chúng ta tự tạo ra và tự cảm nhận. Trên con đường kiếm tìm hạnh phúc, cái quan trọng là phải biết mình sai ở đâu và sửa sai. Tôi cũng từng có lỗi với vợ con, gia đình chứ nhưng tôi nhận ra ngay và không để cái sai đó đi quá xa” – nghệ sĩ Hồng Chương chia sẻ.
Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ gạo cội cũng tâm sự không ai là vui hết cả đời, ai cũng cũng có lúc khổ, lúc buồn, lúc khó khăn: “Nhiều khi tôi vấp ngã phải gục mặt xuống mà khóc nhưng quan trọng là phải đứng dậy mà vẫn giữ được sự yêu thương. Con người sinh ra để yêu nhau, cùng máu đỏ da vàng, đừng ghét bỏ, hãm hại nhau”.
“Các triết lý hay lắm, dù duy vật hay duy tâm, dù tương đối hay tuyệt đối đều mang lại giá trị cho con người. Ở tuổi này, tôi đã có một quá trình dài chiêm nghiệm và nhận ra các câu nói của ông cha ta ngày xưa, từ ca dao, thành ngữ, tục ngữ, chẳng bỏ câu nào” – Hồng Chương vừa bộc bạch vừa nhìn khắp ngôi nhà, giới thiệu “Đấy, tôi không đi tu nhưng nhà có treo rất nhiều chữ của nhà Phật và lời dạy của người xưa”.
Hồng Chương hiện sống với vợ và gia đình con trai. Ảnh: Quang Đức
“Đi đâu cũng có người mời rượu”
Nghệ sĩ Hồng Chương hào hứng khi nhắc đến tình cảm mà khán giả dành cho mình. Ông bảo đi đâu cũng có người mời, từ chén nước, chén rượu đến bát phở: “Có hôm tôi đang đi bộ trên đường, một bà bán phở chạy ra ôm trầm vừa khóc vừa bảo bác vẫn còn sống à thế mà tôi cứ tưởng bác mất rồi vì mấy lần thấy bác lên bàn thờ trên tivi. Sau đó, chị ấy nhất quyết mời tôi bát phở”.
“Tôi đóng vai chết nhiều hơn vai sống. Nhân vật thường là các ông cố lên có lẽ tôi là người lên bàn thờ nhiều nhất trong số các diễn viên. Nhiều người hỏi tôi là có kiêng kị gì không, tôi bảo không, đó là công việc và vai diễn của mình. Với nhiều khán giả yêu mến, tôi còn phải giải thích, đó chỉ là nhân vật của tôi thôi, còn tôi vẫn sống vui, sống khỏe” – lão nghệ sĩ kể lại.
Hồng Chương cũng bảo khán giả thường không nhớ tên nhân vật mà ông đóng nhưng nhìn ông thì ai cũng nhận ra: “Lần tôi đi du lịch ở Hạ Long, khán giả giữ chân 2 tiếng đồng hồ để chụp ảnh, từ người già, người lớn cho đến sinh viên nhưng tôi rất vui vẻ vì đó là tình cảm, sự yêu mến mà khán giả dành cho mình. Có mệt một chút cũng chấp nhận”.
Trả lời câu hỏi về chuyện danh hiệu nghệ sĩ, Hồng Chương cười giòn bảo: “Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là tình cảm mà mình và khán giả dành cho nhau. Và cũng không nên so sánh mình với ai vì so sánh là què quặt, là méo mó và khập khiễng. Ai cũng có nét đẹp, ai cũng có cái tài, so sánh với nhau làm tâm hồn nhỏ bé đi mà tâm hồn thì quan trọng lắm”.
Kết thúc cuộc trò chuyện, nghệ sĩ Hồng Chương cầm tay phóng viên nhắc lại câu nói của một triết gia “Không phải chông gai trên đường đời mà chính những hạt cát trong giày mới làm đau chân ta” và bảo “Thỉnh thoảng cứ đến nhà bác chơi, rủ cả bạn bè đến. Chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau, trẻ học già, già lại học trẻ”.
Theo Zing
Diễn viên Việt Trinh: Tôi đã trượt dài trong sự nổi tiếng
"Sự nổi tiếng làm tôi choáng ngợp. Tôi không còn là một cô bé giản dị và ngây thơ. Tôi đã thay đổi thành con người khác" - diễn viên Việt Trinh nói tại Chuyện đêm muộn.
Xuất hiện trong chương trình Chuyện đêm muộn số phát sóng mới nhất, diễn viên Việt Trinh - một trong những ngôi sao của thập niên 1990 - đã chia sẻ rất nhiều điều trong cuộc sống của cô, từ vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp đã giúp cô tỏa sáng đến những góc khuất của danh vọng, khi cô đứng trên đỉnh của vinh quang.
Sự nổi tiếng đến tự nhiên...
Trong thời điểm từ năm 89-90, sự nổi tiếng đến với người diễn viên rất tự nhiên. Thời điểm đó công nghệ lăng-xê chưa có và diễn viên rất khó mới được nhận vai chính. Lúc đó muốn đóng vai chính thì diễn viên phải học qua trường lớp.
Với những bộ phim lớn, các đạo diễn sẽ đi vào trường để chọn diễn viên quần chúng. Nếu mình đóng vai quần chúng tốt thì sẽ được mời đóng vai phụ. Đóng vai phụ tốt mới được đóng vai thứ và vai thứ, nếu diễn thật sự tốt, mới được nhận vai chính. Nghĩa là cơ hội mình được đóng vai chính rất hiếm và tôi cũng không nằm ngoài số đó.
Tôi đã từng đóng những vai quần chúng mà lên phim không thấy mặt đâu nhưng cũng chính vì vậy, sự nổi tiếng đến với mình rất tự nhiên. Vì vậy mà như tôi nói, thời đó, sự nổi tiếng đến không nhanh. Để được khán giả yêu thương thì mình phải trải qua sự phấn đấu không ngừng, một sự lao động nghiêm túc. Bây giờ công nghệ lăng-xê nhiều nên sự nổi tiếng đến quá nhanh và đi cũng nhanh. Lúc trước sự nổi tiếng và hào quang rất khác.
Nhưng nổi tiếng khi còn quá trẻ...
Mặc dù chỉ nổi tiếng sau rất nhiều vai phụ nhưng Việt Trinh lại được khán giả biết đến khi còn rất trẻ. Lúc đó cô chỉ mới 19 tuổi và theo Người đẹp Tây Đô, sự nổi tiếng khi còn rất trẻ đã biến cô thành con người khác - háo thắng, ngang ngược và gây ra rất nhiều hậu quả đáng tiếc sau đó.
Cuộc sống của con người, từ khi niên thiếu cho đến trưởng thành có những sự thay đổi tâm sinh lý rất quan trọng. Ví dụ như lúc tuổi thơ tôi thích làm ca sĩ nhưng khi lớn lên lại làm diễn viên. Lúc làm diễn viên, bắt đầu nổi tiếng thì thấy mình rất hạnh phúc nhưng khi nổi tiếng rồi thì cách sống và cách nhìn của mình thay đổi rất nhiều. Tôi nghĩ sự háo thắng lúc nào cũng ngự trị trong những người thành công sớm.
Từ một cô bé sống cuộc sống khó khăn, tôi lên thành phố và rồi tôi nổi tiếng. Sự nổi tiếng quá nhanh đó khiến tôi choáng ngợp, sự háo thắng vì thế cũng phát triển rất lớn và rất nhanh. Cái tôi của tôi phát triển cao khủng khiếp. Tôi không còn là một cô bé giản dị và ngây thơ như trước nữa. Tôi đã thay đổi thành con người khác.
Trượt dài trong sự nổi tiếng...
- Vậy Việt Trinh đã nghĩ gì và nhìn cuộc sống như thế nào khi đứng trên đỉnh cao của danh vọng?
- Lúc đó tôi nghĩ mình trẻ và mình giỏi. Tôi nghĩ mình làm ra tiền nhiều hơn các bạn đồng lứa với mình, mình nổi tiếng hơn và suy nghĩ của tôi thay đổi rất nhiều. Đó chính là điều khiến sau này mình có những hậu quả đáng tiếc. Tôi đã trượt dài trong sự nổi tiếng đó vì lúc nào cũng nghĩ mình là số 1.
Ví dụ như tôi tới một bàn tiệc, có những người lớn tuổi hơn và tôi biết điều đó nhưng tôi nghĩ mình đang là số 1, mình đang nổi tiếng nên tôi không có trách nhiệm phải chào ai. Ai muốn thì lại chào, không thì tôi nghênh mặt và không chào ai cả. Vì vậy, tôi mất lòng rất nhiều người. Giờ nghĩ lại chắc lúc đó người ta nghĩ hành động của tôi quá ngốc và con nít; rằng cô bé này đang sống trong vinh quang, ngủ quên trong chiến thắng; không biết mình ở vị trí nào. Có thể họ đã nhìn tôi bằng cặp mắt xem thường nhưng tôi không hiểu. Lúc đó tôi quá tự cao.
Tôi cũng sai lầm rất nhiều trong cách ứng xử với bạn bè. Tôi đã mất rất nhiều bạn, mất rất nhiều đồng nghiệp. Mà đó đều là những người tốt. Họ tốt với mình nên muốn giúp mình, khuyên bảo mình... nhưng lúc đó tôi lại cho là họ đang ghen tỵ vì thấy tôi nổi tiếng hơn. Nên tôi không chịu nghe lời ai. Ngược lại, người nào càng làm tôi vui, nịnh nọt, khen tôi thì tôi rất thích. Cuối cùng là bên cạnh mình không còn những người tốt nữa, chỉ còn những người tâng bốc mình. Mà khổ ở chỗ là càng tâng bốc mình thì mình càng thích.
Theo Đài truyền hình Việt Nam/VTV.Vn
Cảnh quay suýt mất mạng của diễn viên Mã Trung Tập 15 của chương trình Khoảnh khắc sinh tử tái hiện cảnh diễn viên Mã Trung bị lên cơn nhồi máu cơ tim khi đang quay bộ phim "Giọt nước mắt sinh tử". Tập 15 chương trình Khoảnh khắc sinh tử với nội dung Vai diễn sinh tử vừa lên sóng truyền hình trưa 20/9 đã cho khán giả thấy phía sau hào...