Nghe sếp của chồng hỏi về việc mắc bệnh tâm thần, tôi bàng hoàng bao nhiêu thì hận chồng bấy nhiêu
Không ngờ sau lưng tôi, chồng đã thêu dệt ra những câu chuyện làm hạ thấp hình ảnh của vợ.
2 năm sống trong hôn nhân, tôi chưa bao giờ nhận được sự quan tâm của chồng. Trong mắt chồng tôi, có lẽ vợ chẳng khác gì một người giúp việc biết sinh con và chăm sóc, quan tâm nhà chồng.
Thú thật khi nghe qua, nhiều người sẽ nghĩ tôi đang cố tình làm quá. Tuy nhiên sống trong chăn mới biết chăn có rận. Chồng tôi là người vô tâm. Anh chưa bao giờ để ý đến vợ.
Đêm tân hôn, chúng tôi đặt một phòng trong khách sạn để có một kỷ niệm thật đẹp. Thế nhưng cả đêm hôm ấy, chồng tôi lại đi uống rượu với bạn. 5 giờ sáng anh quay lại khách sạn đón tôi. Thấy tôi ngồi khóc, chồng chẳng động viên còn buông lời trách móc, nói tôi ủy mị, mít ướt. Thế rồi những tháng ngày tiếp theo, chồng tôi vẫn bù khú với bạn bè. Vợ chồng cưới nhau được một tháng thì 10 đêm chồng tôi không về nhà.
Tôi cứ nghĩ khi có con, chồng mình sẽ trưởng thành và quan tâm đến vợ. Vậy mà anh vẫn chứng nào tật ấy. Sinh con được một tuần, tôi đã phải dậy làm hết việc nhà, từ nấu cơm đến giặt giũ. Hôm nào chồng đi làm về mà chưa thấy cơm canh tươm tất, anh lại trách tôi cả ngày ở nhà chỉ biết ôm con.
Video đang HOT
Thấy tôi cứ đờ đẫn, tâm trí không tỉnh táo, bà sốt ruột nên đưa tôi đi khám bác sĩ. (Ảnh minh họa)
Không được sự chia sẻ của chồng, bố mẹ hai bên thì ở xa nên chỉ có thể giúp đỡ bằng vật chất, tôi bắt đầu stress và cảm thấy quá tải. Một thời gian sau, tôi lại bị tắc tia sữa. Những cơn đau cứ kéo dài triền miên khiến tôi bất lực. Hôm ấy mẹ tôi lên thăm, thấy tôi cứ đờ đẫn, tâm trí không tỉnh táo, bà sốt ruột nên đưa tôi đi khám bác sĩ. Kết quả, tôi bị trầm cảm.
Sau 2 tháng nằm viện điều trị, tôi được xuất viện và về thẳng nhà mẹ đẻ. Suốt khoảng thời gian ấy, mẹ là người ở bên đồng hành với tôi. Còn chồng tôi, anh vẫn không nhận ra mình đã sai ở điểm nào. Thậm chí còn liên tục nói tôi chỉ biết làm khổ mình và con.
Sáng nay tôi đi siêu thị thì gặp sếp của chồng. Chúng tôi có chào hỏi nhau vài câu. Đang nói chuyện, anh ta buột miệng: “Em khéo thế này mà đợt Hưng nó bảo em đẻ xong bị tâm thần, làm cả phòng bọn anh cứ tưởng thật”.
Chỉ một câu nói như vậy cũng đụng đến lòng tự trọng của tôi. Không ngờ chồng tôi lại rêu rao về vợ mình như vậy. Thú thật nếu không vì con, tôi đã bỏ chồng từ khi biết mình bị trầm cảm. Bây giờ lại biết chuyện này, tôi không biết nên làm gì nữa mọi người ạ. Hôn nhân không có sự chia sẻ, liệu có thể kéo dài được không?
Đừng sợ... cô đơn
Bất cứ ai trong chúng ta đều có lúc sẽ bị nỗi cô đơn chế ngự. Có người lựa chọn chịu đựng nó và cũng có người biết cách biến nó thành thú vui để tận hưởng.
Trong đám bạn của tôi, có những người đã qua tuổi 30, có sự nghiệp ổn định, kinh tế vững chắc nhưng vẫn lựa chọn cô đơn. Họ lựa chọn sống độc thân, không muốn có bất cứ một mối quan hệ yêu đương với ai. Mỗi ngày đều chăm chỉ làm việc, kiếm tiền và tụ tập, đi du lịch với bạn bè.
Tôi đã từng thắc mắc tại sao điều kiện tốt như vậy lại không lựa chọn lấy một người để yêu thương và chia sẻ. Bạn tôi cười xòa nói vì yêu đương không thích hợp với họ, họ thích hưởng thụ tự do và đôi khi cô đơn một chút cũng được. Đối với họ, nếu cô đơn ập đến, họ sẵn sàng "hòa nhập" và tận hưởng nó. Họ hài lòng với sự cô đơn nhưng không đơn độc của mình.
Ảnh minh họa.
Nhưng tôi cũng có vài người quen chẳng bao giờ chịu nổi cô đơn. Với họ, cô đơn là nỗi ám ảnh và họ sẵn sàng trả mọi giá để không phải cô đơn. Những cuộc tình chớp nhoáng, tay ba, tay bốn liên tiếp không đếm xuể, những cuộc ăn chơi bù khú không điểm dừng. Họ để mình trượt dài trong những cuộc chơi, những cảm xúc tiêu cực không hồi kết. Họ cố gắng để có người bên cạnh mình. Họ yêu mà dường như không kịp cho con tim nghỉ ngơi, không cho con tim có thời gian rung động. Đó là những người luôn cố gắng tìm mọi thứ để khỏa lấp nỗi cô đơn.
Còn tôi, tôi đã từng chọn một mình gặm nhấm nỗi cô đơn. Tôi tự nhốt mình trong phòng, không tiếp xúc với bất cứ ai. Tôi lấy lí do cô đơn để dằn vặt bản thân, để chôn vùi mình vào những cảm xúc tiêu cực nhất. Tôi luôn cảm thấy thế giới này bỏ sót lại mình tôi bơ vơ. Với tôi, cô đơn là một cảm xúc tồi tệ, kinh khủng mà tôi không muốn trải qua.
Nỗi cô đơn trong mỗi con người đều giống nhau, chỉ khác là cách chúng ta đối diện với nó. Có người u uất, có người trốn tránh, nhưng có những người lại dũng cảm đối mặt, biến cô đơn thành một cảm xúc bình thường.
Xét cho cùng, cô đơn đáng sợ hay không còn phụ thuộc vào cách mỗi người nhìn nhận và xử lý. Chúng ta học cách chế ngự được nỗi cô đơn, chính là cách cứu rỗi mảnh tâm hồn còn sót lại, để khi tuyệt vọng không từ bỏ, khi khó khăn không chán nản, khi thất bại không nhụt chí và khi bị phản bội cũng không cảm thấy như cả thế giới sụp đổ.
Đừng vì 2 chữ "cô đơn" mà để bản thân "sa ngã" vào những cảm xúc tiêu cực, làm những điều dại dột. Hãy giữ cho mình một ý chí vững chắc, một tinh thần lạc quan và kiên định trước sóng gió của cuộc sống. Hưởng thụ sự cô đơn, cũng là một cách tận hưởng niềm hạnh phúc, mà không phải ai cũng có thể chịu đựng được.
Chồng 'hiện nguyên hình' sống bẩn sau khi kết hôn, vợ định buông bỏ nhưng thử 'dạy dỗ' và kết quả vô cùng bất ngờ Sống với nhau một thời gian, chồng 'hiện nguyên hình' một gã lười nhác, bẩn người, bẩn cả tính nết. Lấy nhau rồi tôi mới biết chồng mình có quá nhiều yếu kém và cả thói thư tật xấu đúng về mọi nghĩa. Khi yêu, anh lãng mạn, hào nhoáng đến hết thảy cùng với sự bồng bột, mê đắm của tuổi trẻ...