Nghe phụ nữ lảm nhảm về hôn nhân
Đã có khá nhiều khái niệm về hôn nhân, bi, hài, cả bi lẫn hài kết hợp cũng có. Giá nó chỉ đơn giản như cái định nghĩa “hai người hôn nhau thì được gọi là hôn nhân” có khi lại dễ thở.
Đằng này, có đủ mọi tính từ trái ngược để miêu tả hôn nhân: Vui buồn, sướng khổ, đắng cay mặn ngọt… toàn những thứ vô hình chẳng thể sờ nắm, nhưng vẫn được đan xen rất tài tình, để sau đó sẽ khéo léo chằng buộc, kéo theo một lô một lốc những sự kiện không thể nào quên.
Trải qua nhiều kinh nghiệm, có thể dễ dàng thấy hôn nhân là một đường chạy dài bất tận, cần đua chen với thời gian và đối diện với chính mình, mà nếu không có sự chuẩn bị kỹ càng về nhân lực, vật lực, cả về vật chất lẫn ý chí thì rất dễ bị loạng choạng, mất tinh thần, khéo còn nhầm đường lảo đảo quay về vạch xuất phát lúc nào không biết.
Video đang HOT
Hôn nhân khiến người ta già cỗi đi bao nhiêu (dĩ nhiên có không lấy chồng thì theo tháng năm ta cũng vẫn thêm ngần ấy tuổi). Thử nghĩ mà xem, chưa chồng có khi điều nhức óc duy nhất chỉ là làm sao lấy được chồng, còn lấy chồng rồi thì “Trăm dâu đổ đầu tằm”, sẽ băn khoăn việc sinh đẻ, nuôi dạy con. Con gầy con béo, con giỏi con dốt, con ngoan con hư tất tần tật đều tại mẹ. (Đương nhiên rồi bố có đẻ nó ra đâu mà có lỗi). Bên cạnh đó còn phải kiếm tiền làm giàu, cư xử tế nhị sao cho càng ít người ghét mình càng tốt. Đối nội rồi đối ngoại, nhún trên nhường dưới, bạc cả tóc (cũng có thể do xấu máu, nhưng vẫn thích đổ vấy tại hôn nhân khiến ta mau già).
Như có người từng than, trừ hai đứa con ra thì hoàn toàn thất vọng và hối hận với việc lấy chồng. Nhưng dẫu sao cũng đã trót lựa chọn, đâm lao phải theo lao, dừng sao được, chỉ biết cố gắng và cố gắng. Rồi thầm ước giá mọi người đều tự đặt mình vào vị trí người khác để xét đoán thì mọi việc nhẹ nhàng biết bao nhiêu. Sau cùng lại đành tự trấn an: “Có những người không dám bước đi vì sợ gãy chân, nhưng vì sợ mà không dám bước đi thì khác gì chân gãy” (Turgot).
Công nhận hôn nhân mất thời gian, mệt sức và đau đầu. Tuy nhiên, công bằng mà nói thì hôn nhân cũng có thể được coi là một bộ môn mạo hiểm, khiêu khích các anh hùng hãy nhảy vô mà tham chiến. Thành hay bại, thắng hay thua thì cũng gắng nỗ lực mà hưởng thụ thành quả của mình. Cứ làm đi, không thành công thì cũng thành nhân. Ít nhất thì qua “vụ đầu tư” này ta trưởng thành hơn, dù có thể cái giá phải trả hơi bị hớ!
Theo VNE
Năm tháng trên lưng mẹ
Con nhìn mẹ nhặt từng hạt cơm rơi vãi trên bàn cho vào miệng, bất giác chảy nước mắt. Mẹ đã đi qua những tháng năm vui buồn của một đời người và có lẽ sẽ chẳng còn nhiều thời gian với chúng con.
Thế nhưng, mỗi lời nói, cử chỉ của mẹ đều là lời dạy chúng con lẽ sống ở đời. Mẹ tằn tiện từ những ngày gian khó. Đến khi nhà đã khấm khá, đủ ăn đủ mặc, mẹ vẫn dạy chúng con không được hoang phí vì xung quanh mình còn rất nhiều người đói kém.
Bây giờ, khi đã gần 90 tuổi đời, 2 tay đã run run nhưng mẹ vẫn tự mình bưng chén, cầm đũa và từng miếng cơm chứ không cho chúng con giúp. Mỗi ngày tắm xong, niềm vui của mẹ là được tự giặt quần áo cho mình... Mẹ bảo chừng nào còn làm được thì mẹ sẽ tự làm, không muốn làm phiền con cháu vì chỉ khi làm việc, người ta mới thấy mình đáng sống, đáng có mặt trên cõi đời này. Mẹ đã dạy chúng con bằng chính cuộc đời của mình, một cuộc đời lương thiện, thanh cao.
Dẫu biết con người không ai thoát được quy luật của cuộc sống nhưng mỗi khi nghĩ về mẹ, dù vui hay buồn con cũng thấy lòng rưng rưng. Mẹ ơi, hôm qua ngồi xoa lưng cho mẹ, tay con như chạm vào những nhọc nhằn mà mẹ đã gánh nặng trên tấm lưng ấy.
Tấm lưng giờ chỉ còn da bọc xương nhưng ngày xưa đã từng cõng trên đó nắng hạn, mưa dầm; cõng cả 10 đứa con lớn nhỏ đi qua tuổi thơ nghèo khó. Tấm lưng ấy ngày xưa con thích tựa vào mỗi khi váng vất, khó ở trong người... Ngày xưa, tấm lưng ấy thật êm, thật ấm chứ không khô cứng, xương xẩu như bây giờ.
Con có cảm giác thời gian không chỉ lấy đi tuổi trẻ, sức khỏe mà còn cả thịt, xương của mẹ. Để bây giờ, con bất lực thấy mình không thể nào thực hiện được ước mong làm cho tấm lưng của mẹ bớt gầy gò hơn... Để bây giờ, nửa đêm thức giấc, con vẫn thảng thốt gọi mẹ như những ngày thơ dại khi nóng lạnh, nhức đầu... Mẹ ơi...
Theo VNE
Mỗi lần 'yêu' xong, anh đưa tôi 500 nghìn ... Tôi không lấy thì anh tự ái nói là không tôn trọng anh, anh chỉ muốn chu cấp cho tôi. Những câu chuyện tình yêu đôi lứa, những tâm sự về hạnh phúc, vui buồn, khổ đau và cả những tình cảm đơn phương sẽ được cập nhật trong sự kiện con trai và con gái. Tôi và anh yêu nhau đã...