Nghề nghiệp buộc em phải xa rời anh
Từ khi nhận quyết định, em sống như xác không hồn. Em yêu và không muốn xa anh nhưng em chẳng biết phải làm gì nữa.
Người ta nói khi đôi lứa yêu nhau thì trong mắt họ toàn màu hồng, chỉ là cười và cười. Nhưng đối với em thì không. Tình yêu của em chỉ toàn là nước mắt, nước mắt của sự lo lắng, chia sẻ, đau đớn và hạnh phúc. Em yêu anh bởi anh là người thật thà, chịu khó. Yêu vì anh làm ngành mà em không thể thực hiện được (làm con của nhân dân).
Em là dân tỉnh và anh cũng thế. Bước chân lên TP HCM em đầy bỡ ngỡ thì anh đã chỉ bảo, hướng dẫn, thậm chí còn phải cùng em đi xin việc (con gái ở quê mà và em cũng là người không hoạt bát). Và rồi em cũng có việc, anh được an tâm phần nào. Mặc dù thời gian lên đây khó khăn thật nhưng nghĩ lại, sao thấy nuối tiếc quá. Quen anh được một năm thì biết bao biến cố xảy ra. Nước mắt em chảy dài khi nghe anh bệnh nặng, có khả năng bị liệt nửa người. Em lo lắng, thương anh biết bao, động viên chia sẻ… cảm giác đó rồi cũng quen và cùng nhau vượt qua tất cả. Tinh thần luôn luôn thắng bệnh tật mà.
Video đang HOT
Sang năm thứ ba, em lại bị nhiễm virus siêu vi B. Khi biết tin, trời đất như sụp đổ. Nước mắt hai đứa lại chảy dài. Nhưng qua bác sĩ tư vấn, hai đứa thoải mái hơn, cuộc sống lại được cân bằng. Những biến cố xảy ra khiến mình gần nhau hơn, yêu hơn và cần nhau nhiều hơn. Cả hai vẽ nên ngôi nhà ấm cúng cùng những đứa con nhỏ, ôi sao mà hạnh phúc quá.
Và rồi cứ tưởng sóng gió đã qua, ngày hạnh phúc gần đến, hai đứa quyết định đi đến hôn nhân nhưng lại vướng phải trở ngại là nguyên tắc nghề nghiệp của anh. Quy định đó đã làm em tan nát, đầu ốc quay cuồng, anh cũng không hơn gì em. Cái cảm giác này chắc ai có tâm trạng chắc cũng hiểu. Bao mơ ước, kế hoạch đổ vỡ hoàn toàn khi nhận cái quyết định đó. Năm năm quen nhau, cùng nhau vượt qua tất cả, vui vẻ cũng có, đau khổ cũng không kém, để rồi phải rời xa khi cả hai đều không muốn.
Từ khi biết tin, hầu như em sống không còn khái niệm thời gian nữa, sống như xác không hồn. Đã mấy tháng trôi qua rồi mà em vẫn chưa tin đây là sự thật. Nước mắt em chảy hoài mỗi đêm khi nghĩ đến anh. Có lẽ nỗi đau của em không bằng nỗi đau của nhiều người nhưng sao em không thể vượt qua? Em biết anh ấy còn yêu em, còn thương em nhiều nên không muốn em chờ đợi và đau khổ.
Anh nói em chỉ mới 24 tuổi thôi nên em hãy nghĩ cho mình, em còn thời gian để tìm hiểu. Em vẫn quyết tâm chờ anh. Có lẽ em mù quáng chăng? Nhiều khi em đã đánh mất đi con người của em vì anh rồi. Xin hãy giúp em gỡ đi mối tơ vò này.
Theo VNE
Nghề nghiệp buộc em xa anh
Từ khi nhận quyết định, em sống như xác không hồn. Em yêu và không muốn xa anh nhưng em chẳng biết phải làm gì nữa.
Người ta nói khi đôi lứa yêu nhau thì trong mắt họ toàn màu hồng, chỉ là cười và cười. Nhưng đối với em thì không. Tình yêu của em chỉ toàn là nước mắt, nước mắt của sự lo lắng, chia sẻ, đau đớn và hạnh phúc. Em yêu anh bởi anh là người thật thà, chịu khó. Yêu vì anh làm ngành mà em không thể thực hiện được (làm con của nhân dân).
Em là dân tỉnh và anh cũng thế. Bước chân lên TP HCM em đầy bỡ ngỡ thì anh đã chỉ bảo, hướng dẫn, thậm chí còn phải cùng em đi xin việc (con gái ở quê mà và em cũng là người không hoạt bát). Và rồi em cũng có việc, anh được an tâm phần nào. Mặc dù thời gian lên đây khó khăn thật nhưng nghĩ lại, sao thấy nuối tiếc quá. Quen anh được một năm thì biết bao biến cố xảy ra. Nước mắt em chảy dài khi nghe anh bệnh nặng, có khả năng bị liệt nửa người. Em lo lắng, thương anh biết bao, động viên chia sẻ... cảm giác đó rồi cũng quen và cùng nhau vượt qua tất cả. Tinh thần luôn luôn thắng bệnh tật mà.
Sang năm thứ ba, em lại bị nhiễm virus siêu vi B. Khi biết tin, trời đất như sụp đổ. Nước mắt hai đứa lại chảy dài. Nhưng qua bác sĩ tư vấn, hai đứa thoải mái hơn, cuộc sống lại được cân bằng. Những biến cố xảy ra khiến mình gần nhau hơn, yêu hơn và cần nhau nhiều hơn. Cả hai vẽ nên ngôi nhà ấm cúng cùng những đứa con nhỏ, ôi sao mà hạnh phúc quá.
Và rồi cứ tưởng sóng gió đã qua, ngày hạnh phúc gần đến, hai đứa quyết định đi đến hôn nhân nhưng lại vướng phải trở ngại là nguyên tắc nghề nghiệp của anh. Quy định đó đã làm em tan nát, đầu ốc quay cuồng, anh cũng không hơn gì em. Cái cảm giác này chắc ai có tâm trạng chắc cũng hiểu. Bao mơ ước, kế hoạch đổ vỡ hoàn toàn khi nhận cái quyết định đó. Năm năm quen nhau, cùng nhau vượt qua tất cả, vui vẻ cũng có, đau khổ cũng không kém, để rồi phải rời xa khi cả hai đều không muốn.
Từ khi biết tin, hầu như em sống không còn khái niệm thời gian nữa, sống như xác không hồn. Đã mấy tháng trôi qua rồi mà em vẫn chưa tin đây là sự thật. Nước mắt em chảy hoài mỗi đêm khi nghĩ đến anh. Có lẽ nỗi đau của em không bằng nỗi đau của nhiều người nhưng sao em không thể vượt qua? Em biết anh ấy còn yêu em, còn thương em nhiều nên không muốn em chờ đợi và đau khổ.
Anh nói em chỉ mới 24 tuổi thôi nên em hãy nghĩ cho mình, em còn thời gian để tìm hiểu. Em vẫn quyết tâm chờ anh. Có lẽ em mù quáng chăng? Nhiều khi em đã đánh mất đi con người của em vì anh rồi. Xin hãy giúp em gỡ đi mối tơ vò này.
Theo VNE
Bố mẹ bắt lấy anh nhà phải có mặt tiền Chê người yêu em nghèo, nghề nghiệp không có, bố mẹ ra sức gán ghép với anh hàng xóm, tuy chưa việc làm nhưng ngoan. ảnh minh họa Em, 22 tuổi vừa học xong và đang chờ việc làm. Anh, 23 tuổi, cũng vừa ra trường và đang xin việc. Hai chúng em yêu nhau từ ngày lớp 12. Chuyện tình của hai...