Nghề ‘nghe’ cá biển
Để nghe cá không cần đồ dùng gì cả, chỉ mặc độc cái quần xà lỏn, nhảy xuống nước, sâu khoảng 0,5 m. Nước chảy mạnh, có tiếng vù vù thì cá khá nhiều nhưng là loài nhỏ, còn nước chảy mạnh, đều là cá lớn.
Làng chài Phước Hải (thị trấn Phước Hải, Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu) có gần 40 người biết nghe cá, chủ yếu là trai trẻ. “Nghề này học đâu phải dễ dàng gì, người bình thường thì làm gì nghe được tiếng cá. Phải làm quen với con cá trước, rồi lặn xuống dưới nước, vểnh tai mà nghe, 2-3 tháng đầu sai là bình thường”, anh Nam, một người trong nghề, kể.
Theo anh Nam, mới đầu lặn xuống nước, căng tai nghe cũng chả thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng máy nổ của thuyền phía trên và tiếng nước ùng ục. Vài tháng đầu tiên thì hầu như đoán gì cũng sai nên không dám đi theo ghe thuyền, toàn phải tự tập. Đến khi có kinh nghiệm, nghe đúng nhiều rồi thì mới bắt đầu xin đi cùng những chuyến cá lớn để các bậc “tiền bối” chỉ dạy thêm bí quyết.
Làng chài Phước Hải tấp nập buổi chiều muộn. Ảnh: Nông nghiệp Việt Nam.
Làm nghề nghe cá nhanh giàu, sau mỗi lần đi biển, các thuyền viên khác được một phần thì người nghe cá được tới bốn phần. Bởi công việc của họ cực khổ mà cũng quan trọng bậc nhất, quyết định cho việc thành bại của cả chuyến đi. Đến mỗi vị trí, họ phải lặn xuống trước tiên, sâu khoảng nửa mét dưới ghe để có không gian yên tĩnh nhất. Lúc này, nếu có cá hướng nào thì luồng nước sẽ mạnh lên hướng đó nên chỉ cần nhắm theo một hướng mà nghe xem số lượng bao nhiêu để báo cho các ngư dân phía trên giăng lưới.
Tại khu phố Hải Trung (thị trấn Phước Hải) có người nghe cá rất tài, đó là ông Bảy Liễu. Tuy đã ở tuổi 65 nhưng ông vẫn còn rất nhanh nhẹn, đôi mắt tinh anh, sắc lẹm. Ông cười bảo: “Nghề này vất vả thật nhưng thú vị lắm. Con người không dạy mình nghe cá mà chính con cá nó dạy. Nó kêu vào tai mình, cho mình nghe nó thế là biết.”
Tên thật của ông là Bạch Văn Liễu, bắt đầu nghe cá từ năm 18 tuổi vì một thời gian dài, ông theo cha học nghề trên các chuyến ghe tàu. Trời phú cho ông đôi tai nhạy bén nên người ta mất 2-3 tháng mới nghe chính xác được tiếng cá, còn ông chỉ mất chưa đầy một tháng. Nghề này gắn bó với gia đình ông đã ba đời, từ ông nội, truyền lại cho ba, ba truyền lại cho ông.
Ông kể, để nghe cá không cần đồ dùng gì cả, chỉ mặc độc có cái quần xà lỏn, nhảy xuống nước, sâu khoảng 0,5 m. Phạm vi nghe có thể lên tới 50 km, cho nên nếu có cá thì chỉ cần một phút sau, theo nhịp nước chảy là có thể đoán được số lượng nhiều hay ít.
Video đang HOT
Ông Bảy Liễu hào hứng kể về nghề độc đáo của mình. Ảnh: Nông nghiệp Việt Nam.
Kinh nghiệm cho hay, nước chảy mạnh, có tiếng vù vù thì cá khá nhiều nhưng là loài nhỏ, còn nước chảy mạnh, đều là cá lớn. Khi cá vào chừng 100 m là có thể nghe rõ tiếng kêu của nó. Mỗi loài cá kêu mỗi khác nhưng không phải cá nào cũng kêu. Loài cá nấu (cá trích, cá thu ẩu) thì không kêu, chỉ có các loại như sóc nanh, ngao vàng đuôi, sóc trắng, lù đù, đỏ dạ mới kêu.
Mỗi loại có tiếng kêu đặc biệt, qua đó phân biệt được loài nào với loài nào. Chẳng hạn như cá sóc nanh kêu cụp cụp, cá sóc trắng thì tọc tọc, cá ngao vàng đuôi lại kêu lục đục lục đục. Để phân biệt được như vậy, phải lặn nhiều, nghe nhiều, sai vài lần thì lần sau tự khắc đúng. Biết loài cá, nghề này cũng nắm được đến 90% số lượng mỗi đàn bơi vào, qua đó việc giăng lưới cũng dễ dàng hơn.
Nghề này cũng rất cực, 4h sáng phải lặn trước, tìm vị trí, nơi này không có ra nơi khác tìm, nhưng phải lặn tìm ít nhất 5 phút mới đi chỗ khác. Theo nghề gần 50 năm, ông Liễu không kể hết là đã ra khơi bao nhiêu lần cũng nhu số lần đoán biết cá chính xác. Chỉ biết, khắp người dân vùng này, nhắc đến “Bảy Liễu nghe cá” thì ai cũng biết đến ông như một bậc thầy cừ khôi. Tuy đã nghỉ hưu nhưng hai con trai của ông đã tiếp bước cha để phát triển nó.
Hiện giờ, ông Liễu vừa đảm nhận chức Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố Hải Tân (thị trấn Phước Hải) vừa là thành viên trong Ban Quản lý Dinh Ông Nam Hải (khu phố Phước An). Gia đình ông có 9 người con nay đều có cuộc sống ổn định, làm việc nhà nước, 2 người con trai của ông cũng đang cho thấy sự xuất sắc không thua kém cha mình trong nghề nghe cá.
Theo VNE
Đặt cược mạng sống bên kia biên giới
Thời điểm này, trên địa bàn một số huyện ven biển thuộc tỉnh Thanh Hóa đang có hàng nghìn lao động đi làm việc "chui", tạm gọi như vậy, cho các xưởng sản xuất đồ chơi trẻ em, cơ sở chế biến tôm, ra khơi đánh bắt hải sản trên tàu của các ông chủ người Trung Quốc.
Họ đi bằng đường tiểu ngạch qua dẫn lối của "cò" có mặt thường trực ở khu giáp ranh cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh. Và đã có nhiều trường hợp ngư dân vùng biển Hậu Lộc bị vùi thây ngoài biển cả...
Thoát nghèo
Theo thống kê của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, hiện có ít nhất 1.560 người của tỉnh này vượt biên trái phép sang Trung Quốc kiếm việc làm. Tôi về Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc một ngày cuối tháng 5. Ngư Lộc có tổng dân số gần 1,8 vạn người sống trong tổng diện tích 0,54km2.
Đất canh tác ít ỏi lại bị chua phèn, nên người dân ở đây chỉ còn trông chờ vào nguồn lợi khai thác từ biển. Song giờ đây, khu vực gần bờ, con nục, con tôm đang dần thưa thớt. Muốn vươn khơi phải có tàu hiện đại, nhưng với đa phần ngư dân ở đây, "vươn khơi" luôn chỉ là giấc mơ do không có vốn để đóng tàu lớn. Chính vì vậy, việc làm là cơn khát không dứt của tất cả người lao động Ngư Lộc.
Thật ra, hầu hết người dân đi làm việc chui bên Trung Quốc đều có mức thu nhập khá ổn định. Trên đường dẫn tôi đến thăm nhà chị Đồng Thị Linh ở thôn Thắng Phúc, ông Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Ngư Lộc nói: "Ở đây có nhiều hộ sau khi sang Trung Quốc lao động vài năm trở về đều làm được căn gác cao hai, ba tầng khang trang đẹp đẽ".
Chị Linh kể: "Trước đây chồng tôi vay mượn hơn trăm triệu đồng đi xuất khẩu lao động sang Đài Loan (TQ). Quần quật làm việc suốt ba năm trời mà chả để dành được mấy đồng. Ở nhà, tôi quyết định bỏ ra 2,5 triệu đồng nhờ người dẫn đường sang Đông Hưng (Trung Quốc) lắp ghép đồ chơi trẻ em cho ông chủ Nỉ Hổn Chi với mức thu nhập 4-6 triệu đồng/tháng. Sau đó tôi gọi chồng về sang làm cùng. Hai người chăm chỉ nên mỗi năm cũng dư ra gần trăm triệu. Có vốn, anh ấy về quê xây căn nhà cao tầng này...".
Chị Triệu Thị Huệ, xã Ngư Lộc đau đớn khi tôi gợi lại chuyện chồng chị không may bị tử nạn trên biển do thiên tai khi đi khai thác hải sản cho tàu cá Trung Quốc.
Tôi đến, gặp lúc anh Đồng Văn Mận ở thôn Thành Lập (xã Ngư Lộc) mới về nước trước đó một hôm. Như bao trường hợp khác, anh Mận sang Trung Quốc qua con đường chui lủi với chi phí 2,5 triệu đồng. Theo anh, có khoảng 500 người cùng quê đến Trà Phô (Quảng Đông) và đang lao động trên những con tàu đánh cá Trung Quốc. "Tôi mới sang được bốn tháng nhưng cũng kiếm được gần 20 triệu đồng. Do bị thoái hóa cột sống, tôi mới phải về quê điều trị một thời gian, rồi lại qua bên đó làm..." - Mận cho biết.
Bỏ mạng đất khách
Tất cả những người dân vùng biển Hậu Lộc đã và đang lao động bên Trung Quốc tôi gặp đều cho biết họ sang đó, mỗi lúc có lực lượng chức năng đến kiểm tra tạm trú, các ông chủ đều đứng ra "che chở". Thế nhưng đã có một số người bỏ mạng bên đất khách mà không được pháp luật bảo hộ. Riêng năm 2012 có ít nhất 5 lao động Việt Nam phải bỏ mạng, trong đó có một trường hợp bị người dân Trung Quốc đánh đập đến chết.
Đó là nạn nhân Phạm Văn Hòa, sinh năm 1980, trú thôn II, xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa. Anh Hòa nghiện rượu nên sau giờ tan ca thường la cà quán xá nhậu nhẹt. Trong một lần nhậu, Hà gây gổ xích mích với cư dân bản địa dẫn tới xô xát và bị đánh chết. Hoàng Thị Hạnh - vợ một nạn nhân khác tên Hoàng Văn Việt bị đột tử ở phòng trọ bên Trung Quốc - không kìm được nước mắt khi tôi gợi lại chuyện xảy ra cách đây hơn một năm. "Đêm đó, sau ca làm, tôi và anh Việt về phòng ngủ. Quá nửa đêm chồng tôi khó thở, không nói nên lời chỉ ú ớ mấy tiếng rồi lịm đi. Tôi kêu cứu bà con ở phòng bên cạnh, sau đó ông chủ cũng kịp thời xuất hiện đưa anh Việt đi cấp cứu nhưng mọi chuyện đã quá muộn" - chị Hạnh kể.
Giờ về Việt Nam, ba mẹ con chị sống trong căn nhà đúc bêtông chưa hoàn thiện cùng khoản nợ non 50 triệu chưa biết đào đâu ra để trả.
Tôi ghé qua gia đình Triệu Thị Huệ ở thôn Thắng Phúc, xã Ngư Lộc. Huệ còn khá trẻ và là vợ của Phạm Văn Mùi - một trong ba người tử nạn trên biển khi đang đánh bắt hải sản cho tàu cá Trung Quốc hồi đầu tháng 2/2012. Ngôi nhà của vợ chồng Huệ xây cơ bản xong phần thô, nhưng vì thiếu tiền nên Mùi - Huệ cùng nhau sang xã Khay Thau, huyện Cay Đa Luống (tỉnh Quảng Đông) tìm việc làm. Những ngày đầu Huệ đi rửa bát thuê, sau xin vào bóc tôm cho một cơ sở với mức lương 1.200NDT/tháng (tương đương 4 triệu đồng).
Vấn đề giải quyết việc làm đối với người dân vùng biển đang là bài toán khó.
Anh Mùi xuống tàu đi khai thác hải sản cho ông chủ Tham Dốt, hưởng theo sản phẩm, bình quân đạt 2-3 nghìn NDT/tháng (tương đương 6-9 triệu đồng). Gần một năm sau, vào 31/1/2012, Mùi cùng hai người Việt Nam khác là Phạm Văn Đại, Nguyễn Văn Đông xuống tàu ra khơi khai thác cá ngừ. Cả ba người vợ không thể ngờ đây là chuyến đi định mệnh của chồng họ. Trên tàu của ông Tham Dốt chuyến đó có 14 thuyền viên, gồm cả 3 ngư dân Việt Nam. Họ đánh bắt đến ngày thứ 3 thì sóng biển bất ngờ nổi lên cuồn cuộn, nhanh chóng nhấn chìm con tàu và 14 thủy thủ. Chỉ duy nhất con ông chủ tàu và tay lái máy may mắn thoát nạn khi được tàu bạn ứng cứu. 12 thuyền viên khác đều vùi thây ngoài biển.
"Ông chủ Tham Dốt kịp thời thông báo cho chúng em biết tin dữ này và hai bên đi đến thỏa thuận: Chủ tàu bồi thường cho mỗi nạn nhân mất tích 8 vạn NDT (tương đương 200 triệu đồng). Chúng em lo phần nghi lễ truyền thống cầu mong cho linh hồn các anh được siêu thoát rồi khăn gói lên đường về nước, cứ như người mất hồn vía..." - chị Huệ khóc nức nở.
Không thể nói suông
Tôi không ủng hộ việc những ngư dân vùng biển vượt biên trái phép đi làm ăn, song cần chia sẻ, thông cảm với những người đang phải tha phương nơi đất khách. Cực chẳng đã, họ không tìm ra việc làm, hoặc tìm được việc ở quê hương song thu nhập thấp, không ổn định, mới phải làm vậy. Anh Đồng Văn Mận phân trần: "Ai muốn đóng tàu đi biển đều được cơ quan chức năng tạo điều kiện giải quyết cho vay tiền mua sắm phương tiện. Nhưng bên nước mình, cỡ như căn nhà gia đình tôi giá trị khoảng 300 triệu đồng, nếu mang "cắm" ngân hàng chỉ vay được tối đa khoảng 100 triệu đồng. Số tiền này chưa đủ đóng vỏ tàu nói gì đến việc trang bị máy móc, ngư cụ vươn khơi".
Ông Nguyễn Văn Huấn - PCT UBND xã Ngư Lộc, nơi có gần 300 lao động đang ở bên Trung Quốc - nói, xã đã nhiều lần thông báo, yêu cầu từng gia đình ký cam kết không để con em qua bên kia biên giới và kêu gọi những người xuất cảnh trái phép trở về. "Song đây cũng chỉ là biện pháp tình thế, mình không thể canh cửa từng hộ dân" - ông nói. Chính ông Lê Thanh Tuấn - Trưởng Công an xã Ngư Lộc - cũng bối rối trước trọng trách của mình. "Ngay cả con em họ hàng của tôi còn chưa ngăn cản nổi thì nói gì đến người dân của toàn xã. Tôi cứng họng khi anh em, bà con bảo: Ông kiếm việc cho chúng tôi làm đi. Có việc với mức thu nhập ổn định chúng tôi sẽ chả phải đi đâu để nguy hiểm đến tính mạng cả..." - ông Tuấn thở dài.
Chỉ đạo của Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Thanh Hóa tại văn bản số 680 ngày 22/4/2013 là: Khi phát hiện trên địa bàn có người đi lao động bất hợp pháp phải tổ chức kiểm tra, xác minh báo cáo cụ thể về sở trước ngày 15 hằng tháng. Bằng mọi biện pháp kết hợp cùng với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các cơ quan, ban ngành liên quan tổ chức vận động, khuyến nghị gia đình thông báo, kêu gọi người đi lao động "chui" khẩn trương trở về địa phương, ổn định cuộc sống... Theo tôi, ý kiến chỉ đạo của sở này chỉ mang tính hình thức, "nói suông" với nhau mà thôi, bởi ngay ở thời điểm này việc ngăn cản bà con vùng biển không vượt biên trái phép là việc làm gần như không thể.
Điều mà các ngành chức năng của tỉnh Thanh Hóa cần làm lúc này là làm sao để đấu nối với các cơ quan hữu quan của nước bạn để có biện pháp quản lý số lao động đi "chui" một cách cụ thể, nhằm đảm bảo cho người lao động cư trú hợp pháp, an toàn; bảo vệ quyền lợi cho họ trong trường hợp bị chủ ngược đãi, "xù" tiền công. Hoặc kêu gọi doanh nghiệp đầu mối của hai nước tập hợp người dân đưa đến các phân xưởng, tổ sản xuất cần lao động làm việc một cách đàng hoàng với mức chi phí vừa phải phù hợp khả năng cáng đáng đặc thù của cư dân vùng biển...
Theo 24h
Phát hiện một thi thể không đầu buộc vào can nhựa trôi trên biển Ngày 6-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) đã tiến hành khám nghiệm thi thể một người đàn ông để tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến tử vong của người này. Theo Công an TP Cam Ranh, tối 5-5, một tàu cá của Khánh Hòa mang số hiệu KH-09026TS do ông...