Nghe mẹ chồng so sánh cháu nội với hàng xóm, tôi hỏi ngược một câu khiến bà im bặt
Ra ở riêng, vì gần ngay nhà nên động tí có việc mẹ chồng lại ới vợ chồng tôi về làm. Từ chuyện nhà có khách, tới ma chay cưới hỏi vợ chồng tôi đều phải tham gia cùng bà hết.
Tính tới nay tôi cũng đi làm dâu được gần 5 năm, nhưng chưa bao giờ được sống một ngày thoải mái. Tất cả cũng chỉ bởi mẹ chồng tôi hay để ý, dò xét con dâu. Cảm giác này chắc chỉ ai từng sống chung với mẹ chồng mới hiểu.
Cưới xong tôi phải ở cùng mẹ chồng gần 2 năm vì lúc ấy vợ chồng chưa có điều kiện ra ở riêng. Sau đấy bố mẹ đẻ tôi bán được mảnh đất sau nhà chia cho tôi nửa tiền để mua căn chung cư gần ngay cạnh nhà chồng. Nhưng tới giờ tôi đúc rút ra được 1 kết luận, đã sống riêng thì tốt nhất tách xa hẳn với mẹ chồng, chứ gần nhau vẫn mệt mỏi lắm.
Cưới xong tôi phải ở cùng mẹ chồng gần 2 năm vì lúc ấy vợ chồng chưa có điều kiện ra ở riêng nhưng mẹ chồng hay để ý, dò xét khiến cuộc sống làm dâu của tôi mệt mỏi vô cùng. (Ảnh minh họa)
Ra ở riêng, vì gần ngay nhà nên động tí có việc mẹ chồng lại ới vợ chồng tôi về làm. Từ chuyện nhà có khách, tới ma chay cưới hỏi vợ chồng tôi đều phải tham gia cùng bà hết. Thôi thì bà bảo chúng tôi là trưởng phải có trách nhiệm gánh vác đối nội đối ngoại, tôi chấp nhận vui vẻ làm theo không ý kiến gì. Thế mà bà vẫn còn bảo tôi nhác chuyện nhà chồng. Mỗi lần nhà có giỗ chạp, kiểu gì tôi cũng bị mấy cô mấy bác trong họ rỉ tai, trách móc:
“Con đi làm dâu thì phải để tâm tới gian đình nhà chồng tí. Đừng để mẹ chồng cháu phải suy nghĩ, buồn lòng. Bà ấy hay than phiền con dâu trưởng vô tâm, không quan tâm tới đằng nội đó”.
Tôi bực tím mặt nhưng cũng chỉ biết cười gượng vâng dạ cho phải phép rồi về tâm sự với chồng để rồi nhận lại lời động viên:
“Thôi, tính các cụ già cứ lẩm cẩm thế nhưng không có ý gì đâu em. Em đừng để bụng chấp mẹ làm gì. Phận làm con mình cứ cố gắng sống cho phải đạo”.
Video đang HOT
Chồng tôi hiền lành, sống có trách nhiệm với vợ con nên tôi vì anh mà nhẫn nhịn chứ không chắc khó kiềm chế.
Có điều từ lúc tôi đẻ con, mẹ chồng lại xoay ra kiểu ca thán, moi móc khác. Con tôi được 16 tháng, bập bẹ chưa nói được câu dài. Mỗi lần mẹ chồng sang chơi, bà lại chẹp miệng bảo:
“Cái thằng này nó chậm thế nhỉ. Mấy đứa trẻ con nhà hàng xóm ít tháng hơn mà nói sõi lắm rồi”.
Một lần, 2 lần nói không sao. Đằng này không lần nào sang bà không hát điệp khúc ấy khiến tôi sốt ruột. Đã thế qua sang chơi với cháu được lúc thì bà bảo:
“Nhìn cháu hàng xóm, nghĩ tới cháu mình mà chán. Chúng nó nhanh nhẹn thông minh bao nhiêu, cháu mình dại bấy nhiêu. Không biết giống ai nữa”.
Từ ngày tôi sinh con, mẹ chồng lại kiếm lý do khác để móc máy. Bà liên tục mang con tôi ra so sánh với con nhà hàng xóm rồi trách dâu không biết chăm con. (Ảnh minh họa)
Nghe bà nói, tôi tức lộn ruột. Không nín được nữa, tôi bảo luôn:
“Con con nó mang giống nhà nội mẹ ạ. Nếu mẹ băn khoăn nghi ngờ thì cứ mang thử ADN là rõ cho đỡ phải phiền lòng vì giống ai mà thế này thế kia. Mẹ xem thằng bé mới có hơn năm mà suốt ngày bị bà nội chê bai nào yếu, nào chậm, nào là dại không bằng con nhà người ta. Mẹ thử đặt mẹ vào vị trí của con xem mẹ sẽ nghĩ gì”.
Bà nghe vậy đỏ mặt nói lại:
“Ơ hay, con bé này. Thì mẹ chỉ vui miệng chứ có ý gì đâu mà mày nổi xung lên”.
“Con không thích mẹ suốt ngày chê cháu thế đâu. Nhiều lần lắm rồi nên nay con mới nhắc để mẹ hiểu cho suy nghĩ của con”, tôi nói thẳng.
Đến đây thì bà nín lặng, không nói thêm lời nào. Thật sự tôi không muốn đôi co to tiếng với mẹ chồng, nhưng không nói thì không được. Theo mọi người, tôi phản ứng có đúng không?
Chị gái mất tôi cưu mang cháu ruột thì bị chồng bỏ, 5 năm sau anh phải quỳ gối van xin
Anh ta còn nói thẳng tôi không xin tiền chồng nuôi cháu nhưng tiền tôi làm ra thì cũng là tiền của chung, phải dành lo cho chồng con và gia đình chồng...
Tôi còn nhớ như in khoảng thời gian này 5 năm trước, gia đình tôi lâm vào bi thương khi chị gái chẳng may gặp tai nạn qua đời. Lúc đó chị tôi vừa ly hôn hơn 1 năm và đang nuôi con gái nhỏ 4 tuổi.
Bố mẹ tôi già yếu, bố hay ốm bệnh nên mẹ chăm bố đã đủ vất vả, không thể nuôi thêm một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi nghịch. Khi đó tôi mới lấy chồng chưa lâu, sinh được một bé gái lên 1 tuổi. Sau sinh 5 tháng tôi đã nhờ mẹ chồng trông con hộ để đi làm lại rồi.
Không cần suy nghĩ nhiều, tôi nhanh chóng đưa ra quyết định đón cháu gái về nuôi nấng. Tôi không yêu cầu chồng phải coi con bé như người thân ruột thịt. Tôi bàn với chồng chỉ cần anh đồng ý để tôi đón con bé về, cuộc sống hàng ngày đừng nói hay hành động quá đáng trước mặt con bé là được. Tất cả những vấn đề liên quan đến cháu, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Cuối cùng anh ta còn tuyên bố nếu tôi khăng khăng đón cháu về nuôi thì ly hôn. (Ảnh minh họa)
Vậy nhưng cả chồng và nhà chồng đều không chấp nhận. Anh ta còn nói thẳng tôi không xin tiền chồng nuôi cháu nhưng tiền tôi làm ra thì cũng là tiền của chung. Tôi phải dành lo cho chồng con và gia đình chồng, cưu mang cháu mỗi tháng mất đi một khoản cho "người ngoài", làm sao có thể nói là không phiền đến anh ta được!
Cuối cùng anh ta còn tuyên bố nếu tôi khăng khăng đón cháu về nuôi thì ly hôn. Ý anh ta là để cháu cho bố mẹ tôi chăm. Suy nghĩ kỹ càng, tôi quyết định ly dị. Phần vì thương cháu, phần vì cảm thấy người đàn ông này không thể đồng hành lâu dài được. Anh ta quá tính toán, không hề thương vợ và gia đình vợ.
Tôi đưa hai đứa trẻ về sống với bố mẹ, nhờ mẹ chăm giúp để đi làm. Thực sự rất khó khăn khi chỉ có mình tôi gánh vác cả nhà nhưng bảo tôi quay về với chồng, mặc cha mẹ già và cháu nhỏ thì không bao giờ. Chị gái tôi ly hôn, bố con bé không đoái hoài gì tới nó, cha mẹ già không có khả năng, còn mỗi tôi là dì ruột phải sống sao cho chị gái được yên lòng.
Thế mà cũng 5 năm qua đi rồi đấy kể từ ngày đó. Mất hơn 2 năm đầu khó khăn cực khổ, cuối cùng cuộc sống của chúng tôi dần ổn định lại khi tôi được tăng lương và đầu tư thêm bên ngoài có lợi nhuận. Năm ngoái, ông nội cháu gái tôi tìm đến. Cả nhà ngỡ ngàng khi ông nói vừa lập di chúc, quyết định chia cho cháu gái tôi một sổ tiết kiệm trị giá 2 tỷ. Ông bảo cháu tôi đã thiệt thòi khi mất mẹ, bố lại không quan tâm, rất cảm kích gia đình tôi cưu mang con bé. Ông dặn nhà tôi hãy rút lãi từ số tiền đó ra chi tiêu cho bé, tiền gốc thì để nó bắt đầu cuộc sống tự lập khi trưởng thành.
Tôi nói thẳng mặt chồng cũ không kiêng dè khiến anh ta phải ê chề ra về. (Ảnh minh họa)
Cũng nhờ thế mà cuộc sống của chúng tôi ngày càng khấm khá hơn. Mới đây tôi vừa xây nhà mới thay thế cho căn nhà cũ của bố mẹ, vậy là đại gia đình có không gian ở khang trang, đẹp đẽ hơn. Nực cười là tôi vừa xây nhà xong thì chồng cũ tìm đến. Anh ta bày tỏ sự hối hận, mong muốn được đoàn tụ với tôi để con có bố: "Anh xin lỗi vì sự ích kỷ, vô tâm lúc trước, anh hứa sẽ coi con bé chẳng khác gì con gái ruột của mình...". Tôi từ chối thì anh ta thậm chí còn sụp xuống chân tôi van xin sự tha thứ.
"Anh đang nằm mơ à? Anh nghĩ vì lý do gì tôi phải quay lại với anh - một gã đàn ông ích kỷ, bạc bẽo, không có tình nghĩa? Con tôi cũng chẳng có người bố nào mấy năm trời không ngó ngàng đến nó, có khi nó còn chẳng nhớ mặt anh!", tôi nói thẳng mặt chồng cũ không kiêng dè khiến anh ta phải ê chề ra về.
Tìm hiểu ra mới biết chồng cũ tôi quen mấy người nhưng vẫn chưa tái hôn, tình hình kinh tế không có gì sáng sủa. Đúng là trên đời này nhiều gã đàn ông mặt dày thật chị em nhỉ. Tôi đã làm đúng phải không?
Bật khóc khi bố mẹ chồng tất tả đến viện thăm cháu và đưa cho một xấp tiền Tôi không nhận xấp tiền đó nhưng mẹ chồng dúi vào tay rồi nói một câu nghẹn ngào. Ảnh minh họa Bố mẹ chồng tôi hiền hậu, chân chất lắm. Ông bà sống ở quê, cuộc sống bình yên, thoải mái dù tiền bạc chẳng được dư dả như nhiều người. Thông thường, cứ 2 ngày cuối tháng, vợ chồng tôi sẽ thu...