Nghe mẹ chồng dỗ ngọt không ly hôn, giờ tôi khổ trăm đường
Bố mẹ chồng tôi già, khó tính, chồng ung thư phổi, cháu chồng bị tự kỷ nặng và còn 3 con thơ của tôi nữa.
Hình ảnh minh họa
Tôi là con út trong một gia đình nông thôn gồm 5 chị em. Được bố mẹ và anh chị yêu chiều nên từ bé tôi cũng không quá vất vả. Tốt nghiệp đại học, tôi xin việc làm trên Hà Nội. Mọi người nhận xét tôi ưa nhìn, có duyên, vui tính và hòa đồng. Tôi gặp anh ở tuổi 27, được cả hai bên gia đình ủng hộ nên chúng tôi đã nên duyên vợ chồng. Và từ đó là chuỗi ngày mà tôi cảm thấy số phận mình thật khổ, bế tắc.
Sau cưới một tuần, đang lúc háo hức lên kế hoạch cho tương lai, chồng thú nhận đang nợ tiền công ty cũ và bạn bè (sẽ hết số tiền mừng cưới gần trăm triệu). Tôi sốc và chẳng biết làm gì, thương bố mẹ và bản thân nên tôi bật khóc. Anh cũng bần thần và vỗ về tôi, nói đó là do sai lầm tuổi trẻ và sẽ yêu thương tôi, không để tôi sau này phải khổ. Tôi nghĩ rất nhiều, cũng thất vọng nhiều khi chưa kịp tìm hiểu kỹ về anh mà đã vội kết hôn. Nhưng đã theo lao đành phải chấp nhận, tôi cùng anh dùng hết số tiền mừng cưới để trả nợ vì anh muốn tôi giấu chuyện này với gia đình anh.
Gần Tết anh lại cắm xe máy của tôi, tôi đã khóc lần nữa và muốn ly hôn. Lúc đó gia đình chồng mới biết, mọi người xúm vào hỏi anh còn nợ bao nhiêu, tiêu gì? Anh không giải trình được và lộ ra nợ thêm. Khi biết tôi muốn ly hôn, cả nhà anh đã dồn tiền chuộc xe máy trả tôi. Bố mẹ anh ngọt nhạt muốn tôi tha thứ cho anh nốt lần này và tuyên bố “Bố mẹ sau này không để con phải khổ?”. Vì câu ấy, tôi lại tha thứ cho anh. Nhưng từ đó tôi mới nhận ra anh không được như tôi kỳ vọng. Anh không có lý trí, chẳng biết tính toán, không có chí tiến thủ. Lúc tìm hiểu tôi, anh đang học đại học tại chức quản trị kinh doanh. Sau khi tốt nghiệp, anh chỉ thích làm lái xe con thuê. Các bài toán lớp một của con, anh còn giải sai… Tôi hiểu các khoản nợ kia do anh không biết tính toán làm ăn và sống ở Hà Nội nên chi nhiều hơn thu.
Chúng tôi xin việc về quê, anh vẫn làm lái xe thuê còn tôi làm kế toán. Lương hai vợ chồng thời điểm đó phải mất gần hai năm sau chúng tôi mới xóa được hết nợ của anh. Phải công nhận anh ngoan hơn, không chơi bời, chăm vợ chăm con nhưng kinh tế chúng tôi không khá giả. Tôi đã xác định tha thứ nên luôn cố gắng để chồng con vui vẻ, không nhắc lại chuyện cũ, nhìn về phía trước để sống.
Tôi xin việc về quê nên ở cùng mẹ chồng. Bố chồng tôi không hợp mẹ chồng nên ở cùng anh chồng, vợ anh đã mất, anh có một con trai bị tự kỷ nặng nên cần bố chồng ở cùng hỗ trợ. Mẹ chồng tôi vô cùng khó tính, hay xét nét tôi từng tý. Bà không nấu ăn giỏi nên mọi việc giỗ Tết đều do tôi đảm nhận. Có khi chỉ vì chuyện nhỏ mà bà giận tôi cả tuần, hỏi không thèm trả lời, không khí căng thẳng. Mâu thuẫn giữa mẹ chồng với tôi càng lớn hơn khi con trai bà hàng xóm cưới được cô con dâu kiếm tiền giỏi giang. Từ ngày em ấy về, do kinh doanh tạp hóa có duyên nên nhà bà hàng xóm xây nhà to, mua xe, mua đất. Mẹ chồng tôi thấy vậy suốt ngày xuýt xoa bà hàng xóm có phúc. Trước mặt tôi bà luôn ước có được cô con dâu giỏi giang như vậy, rồi bảo với chúng tôi: “Nó chả cần học hành cao xa gì nhưng quanh xóm này những đứa đi học, có đứa nào bằng nó đâu”. Tôi có ý đáp lại là kinh tế chủ yếu do đàn ông kiếm chứ không phải gánh nặng đó đặt lên vai đàn bà. Thế là bà giận tôi một thời gian.
Video đang HOT
Mẹ chồng tôi lại có tính cách thô lỗ, ăn nói cục cằn, chửi con tôi là mày – tao như cơm bữa, dạy cháu thói ích kỷ nên tôi cũng hay xung khắc với bà về cách dạy con. Tôi yêu cầu chồng can thiệp nhưng anh sợ bà giận nên cũng chẳng tác động mấy. Bà luôn cổ xúy vợ chồng tôi đánh chửi con chứ không bênh cháu như những người bà khác. Cuộc sống của tôi ở nhà chồng chính vì thế ngột ngạt, khó thở. Vậy là câu “Bố mẹ sau này không để con phải khổ”, mẹ chồng tôi đã quên từ lâu, chỉ mình tôi nhớ.
Nhà tôi ở gần trường cấp hai. Hai đứa con của chị chồng khi học ở đây đều vào nhà tôi ăn ngủ trưa. Mẹ chồng bảo rằng các cháu ăn uống chả đáng là bao, chỉ thêm bát đũa nên mẹ bảo anh chị con không phải đưa đón, trưa vào bà ăn cơm và nghỉ ngơi rồi đi học cho tiện. Phần vì ngại tình chị em, phần vì ngại mẹ chồng nên trong mấy năm trời, chúng tôi phải chăm sóc ăn ngủ nghỉ trưa cho hết đứa lớn đến đứa bé. Chị chồng không hề đóng góp kinh phí, trong khi chúng đang tuổi ăn tuổi lớn, chi phí ăn uống cũng tốn kém chứ có ít đâu. Cũng may năm nay con bé học hết cấp hai nên tôi sẽ nhẹ gánh khoản này.
Tưởng là thế nhưng bị kịch khác lại đến với tôi. Do buồn phiền nên chồng tôi dùng cà phê và hút thuốc nhiều, sức khỏe kém anh đi khám, bác sĩ kết luận anh bị ung thư phổi. Anh về đã khóc. Tôi rất thương chồng, nhưng cũng thương cho thân mình khi trước mắt tôi là: Bố mẹ chồng già và đều rất khó tính, chồng ung thư phổi, con trai anh chồng 15 tuổi bị tự kỷ nặng, và còn ba đứa con thơ của tôi nữa. Tôi nhìn phía trước chỉ toàn thấy mây mù.
Thái
Theo vnexpress.net
Cảm ơn bố mẹ vì đã... ly hôn
Giờ thì bố mẹ cũng đã ly hôn. Dẫu biết rằng, đây là hiện thực chẳng gia đình nào mong muốn nhưng đối với hoàn cảnh của chúng ta, đó là một quyết định đúng đắn.
Cảm ơn bố mẹ vì đã ly hôn. Vậy là sau hơn 4 năm dài đằng đẵng tưởng chừng như 4 thập kỷ, cuối cùng bố mẹ cũng đã đưa ra quyết định đúng đắn là giải thoát cho nhau khỏi sự ngột ngạt, tù túng đến nghẹt thở khi ngày nào cũng phải coi nhau như kẻ thù.
4 năm qua, kể từ cái ngày định mệnh ấy - ngày mẹ phát hiện ra bố có quan hệ ngoài luồng với một cô gái khác, cuộc sống của gia đình mình chưa ngày nào có được sự bình yên.
Mẹ luôn nói, vì chúng con nên mẹ cố nhẫn nhịn bỏ qua sai lầm mà sống cùng bố để chúng con có cả bố lẫn mẹ. Thế nhưng, đó lại là một sai lầm hết sức nghiêm trọng.
Mẹ dù đã cố để quên đi sai lầm của bố nhưng nó lại vẫn cứ đau đáu trong lòng. Nỗi uất ức ấy cứ thế dồn nén lại rồi bùng phát lên khi mẹ tiếp tục phát hiện ra sự lừa dối của bố. Còn bố, dù đã hứa sẽ không tái phạm nhưng rốt cuộc đó cũng chỉ là lời nói gió bay. Vậy thì tại sao, bố mẹ còn cố chấp hành nhau thêm nữa.
Ảnh minh họa: Internet
Trong suốt thời gian qua, dù được sống trong gia đình có cả bố lẫn mẹ nhưng chưa giây phút nào, con cảm nhận được con đang sống trong một mái ấm gia đình, có chăng, đó chỉ là chúng ta đang sống chung trong một ngôi nhà, không hơn không kém.
Những lần to tiếng cãi vã lúc đêm khuya, những bữa cơm không lời nói, không tiếng cười, những trận đòn roi vô cớ đối với chúng con hay những lần họp mặt gia đình hai bên để hòa giải... tất cả đã in sâu vào tâm trí con và khó lòng có thể quên được.
Giờ thì bố mẹ cũng đã ly hôn. Dẫu biết rằng, đây là hiện thực chẳng gia đình nào mong muốn nhưng đối với hoàn cảnh của chúng ta, đó là một quyết định đúng đắn. Từ nay, bố mẹ không còn phải giày vò nhau, mắng nhiếc nhau hay thậm chí làm tổn thương nhau thêm nữa.
Ảnh minh họa: Internet
Chị em chúng con cũng không còn phải sống trong sự nơm nớp lo sợ mỗi khi bố say xỉn trở về nhà rồi đập hết đồ đạc hay những lần mẹ nổi trận lôi đình nhắc về chuyện ngoại tình của bố.
Từ nay, chúng con đã được tự do, thoải mái hít thở hương vị của cuộc sống, bởi lẽ, mỗi lần chứng kiến bố mẹ xung đột, chị em chúng con chỉ biết nép mình run rẩy trong phòng ngủ, đến thở còn chẳng dám thở mạnh nữa.
Bố mẹ ly hôn đồng nghĩa với việc con và em sẽ phải sống xa nhau và có lẽ chúng con sẽ có thêm dì hoặc dượng mới, thậm chí là những đứa em mới. Cuộc sống chắp nối, ghép vá có thể sẽ không bằng gia đình ruột thịt nhưng con cũng sẽ cố gắng đón nhận nó một cách nhẹ nhàng nhất.
Ảnh minh họa: Internet
Người ta thường nói, khi một cánh cửa đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra hay nói cách khác, kết thúc chưa phải là chấm hết mà để bắt đầu một cuộc sống mới. Vậy nên, chúng ta hãy cứ vui vẻ mà đón nhận cuộc sống này bố mẹ nhé!
Theo phunuvagiadinh.vn
Muốn ly hôn vì vợ bị bố mẹ chồng chửi, chồng chỉ im lặng Nghe chồng nói, Thủy điếng người, cô không nghĩ người đàn ông đã từng sống chết đòi cưới mình giờ lại nhu nhược thế này. Ngay khi đưa Thủy về ra mắt, mẹ Minh đã tỏ ý không hài lòng. Bà không biểu hiện ra mặt nhưng lúc cô về khỏi, bà mới nói chuyện với con trai. Bà chê Thủy nhà ở...