Nghề Mát-xa: Thư giãn và… hơn thế nữa
Đó là những cuộc rượt đuổi không bền vững, tạo nên những giá trị ảo trong lối sống và giá trị của đạo đức (ảnh minh họa).
Lượng khách nam nữ khá cân bằng và nhiều vấn đề sau cụm từ “cân bằng âm dương”…
Có lẽ không bao giờ như bây giờ các quán massage lại mọc lên nhiều và đa dạng như bây giờ: massage chân, massage body thậm chí có nhiều còn nói vui rằng, hiện nay massage có nghĩa là từ A-Z? Và cũng chưa bao giờ, sự bình đẳng giới trong cách thư giãn, hưởng thụ, xả stress… sau một ngày lao động mệt nhọc lại được các chị em coi trọng như bây giờ.
Dạo qua các quán massage, có thể thấy rõ, lượng khách nam – nữ đến đây là khá cân bằng. Tuy nhiên, cũng bởi vì có “cung” thì có “cầu”, nên chính vì thế, trong gói dịch vụ massage nam nữ tại các quán massage có khá nhiều vấn đề nảy sinh đằng sau cụm từ “chăm sóc sức khỏe”, “cân bằng âm dương”…
Chăm sóc sức khỏe và… hơn thế!
Một chị đồng nghiệp (tuổi đã ngoài 40) lâu lâu gặp lại rủ tôi đi massage chân tại quán massage chân Sài Gòn mới khai trương trên phố Kim Liên mới. Dường như chị đã là khách quen của quán nên khi chị đẩy cửa bước vào, cô lễ tân đã nhận ra chị và cô hỏi: “Vẫn như mọi khi phải không ạ?”. Chị bạn tôi thản nhiên: “Ừ, cho hai nam”. Tôi hơi rụt rè, vì quả thật, tôi cũng đã đi spa, massage trị liệu lúc mỏi mệt, song chỉ quen với việc các cô gái sẽ làm cho mình. Thấy tôi ngại ngần, chị bạn bảo: “Đã vào đây thì nữ phải do nam làm và nam thì phải nữ làm. Nguyên tắc cân bằng âm dương mà em. Cứ thử một “cậu” làm xem, lần sau “nghiện” ngay ấy chứ!”. Tôi cũng tặc lưỡi.
Video đang HOT
Những công đoạn ban đầu về massage chân đều giống nhau. Tuy nhiên, nói là massage chân, song thực tế khi vào đây, nếu khách không yêu cầu chỉ massage chân thì các bước tiến hành đều tương tự như massage body. Cũng ấn huyệt lưng, vai, đầu, đặt đá nóng lạnh để chăm sóc sức khỏe, và với bàn tay rắn rỏi của cậu trai mười tám, đôi mươi, cơn mỏi mệt quả thật đã bị xua tan một cách nhanh chóng.
Tôi đang tận hưởng cảm giác khoan khoái đá nóng, thì chị bạn tôi yêu cầu… tắt đèn! Tôi tá hỏa, có mỗi ngọn đèn leo lét trong phòng, tắt đi thì còn thấy cái gì mà… bấm huyệt! Tất nhiên, khi khách yêu cầu, nhân viên phục vụ đương nhiên sẽ coi khách hàng là thượng đế, rồi cậu bé massage cho tôi… trấn an: “Chị yên tâm, bọn em quen rồi, không cần nhìn mới thấy đâu!”. Dường như quen với khách hàng nữ yêu cầu… tắt đèn nên đang yên đang lành, cậu bé đáng tuổi cháu tôi luồn tay… sờ soạng vào chỗ nhạy cảm. Tôi tá hỏa: “Ôi, chị không cần!”. Hiểu ý tôi, cậu bé nói nhỏ: “Vâng, của chị xong rồi, chị cố ngủ một chút đi em đi cất đồ. Cậu bé phía bên cạnh vẫn tiếp tục massage cho chị đồng nghiệp của tôi.
“Khách hàng giờ nhiều người có nhu cầu từ A-Z”
Đó là lời tâm sự của chính Long, cậu bé vừa massage cho tôi, sau khi tôi cố nán lại để hỏi chuyện cậu về công việc massage chân này. Long kể: “Em đã có nhiều năm trong nghề, cũng đã làm khắp nơi. Trước đây em làm ở Sài Gòn, mới ra Hà Nội được một thời gian ngắn. Thực ra, ở đâu cũng thế, nếu khách hàng nữ vào đây đã cần nam massage thì thường sẽ có nhu cầu thỏa mãn “cái kia”. Nhất là những chị đã ở tuổi “sồn sồn”. Thường thì chúng em không cần hỏi trước, chỉ thực hiện thôi, nếu khách không từ chối thì chúng em cứ thế mà làm”.
Tôi hỏi Long: “Thường thì như thế, tiền boa có nhiều hơn không?”. “Cũng tùy khách. Có người xông xênh thì cho nhiều hơn tiền boa làm thông thường”. “Em có khách hàng quen thường xuyên và gọi về nhà không?”. “Hồi ở Sài Gòn thì có. Em mới ra Hà Nội nên cũng chưa có ai cả”. “Nếu có, em có đi không?”. “Cũng tùy ạ. Cũng chẳng sao, sinh nghề tử nghiệp mà chị!”. “Vậy em thấy, mình phải thỏa mãn nhu cầu của người phụ nữ già hơn mình cả vài chục tuổi, có… khó không?”. “Làm nghề nào quen nghề đó mà chị. Nếu chỉ sống bằng tiền lương và tiền boa thông thường thì em không đủ tiền gửi về cho gia đình. Làm từ A-Z thường thì tiền boa sẽ gấp tới 10 – 20 lần. Thôi vì miếng ăn cũng phải… cố thôi chị ạ!”.
Những số phận đổi đời nhờ nghề… massage
Hương có thâm niên gần chục năm trong nghề massage. Cô có gia đình chồng, hai con và coi nghề massage là một nghề như những nghề khác để kiếm sống mà không chạy theo những thứ hào nhoáng bên ngoài. Cũng chính vì thế, hiện nay, thay vì đi làm trực tiếp cho khách hàng, Hương đứng quầy làm quản lý cho bà chủ tại một quán massage chân trên đường Trần Hưng Đạo.
Hương kể: “Em có hai cô bạn làm cùng cửa hàng massage ngày xưa đã đổi đời nhờ kiếm được một đại gia “bao”. Minh quê Thanh Hóa và Hằng ở tại Hà Nội. Minh sau khi massage quen khách đã bỏ việc tại quán và người đàn ông kia, dù cũng đã có gia đình, nhưng sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền để mở cho Minh một quán cà phê nhỏ để kinh doanh kiếm sống. Hàng tháng, đại gia cho Minh một khoản tiền cố định để sống, và cứ có việc gia đình, hiếu hỷ lại được cho thêm khoảng chục triệu làm quà. Tất nhiên, để có được khoản tiền đó, Minh phải làm trở thành người sở hữu riêng của ông ta và có mặt bất cứ lúc nào vị đại gia cần, kể cả đi tour ngắn ngày – dài ngày theo yêu cầu.
Tất nhiên, xét trên một bình diện nào đó, nghe có vẻ không “ổn”, song em có thể khẳng định rằng, nhiều cô gái nào, khi đã làm nghề massage, đều mong muốn sẽ có được một vị đại gia hào phóng như Minh hay Hằng gặp. Bởi vì xét cho cùng, làm nghề massage này cũng chỉ có thời thôi. Thay vì kiếm từng đồng lương ít ỏi, các cô gái, bằng những “nghiệp vụ” và sự may mắn của mình, sẽ tìm được một người đàn ông có thể lo lắng cho cuộc sống của mình để không phải vất vả kiếm từng đồng tiền boa nhỏ nhoi của khách”.
Trong nghề massage, không chỉ những cô gái mong muốn tìm kiếm được một người đàn ông có thể “bao” mình mà cả những cậu bé, cũng sẵn sàng đánh đổi sự vất vả, cực nhọc hàng ngày phải làm cho bao nhiêu khác để tìm được một bến đỗ bình yên bên người tình già hơn mình cả vài chục tuổi. Mạnh là một nhân viên trẻ tuổi của quán massage chân trên đường Đặng Văn Ngữ kể lại rằng, nhiều bạn bè của cậu, đã chấp nhận làm người tình trẻ của nhiều “cô, bác” đáng tuổi… mẹ mình để kiếm sống.
Hầu hết, những khách quen đến quán massage, khi đã quen mặt, quen “tay” thì thường chọn một đối tượng là nhân viên “ruột” của mình. Và khi vào mát xa thì thường các “mẹ”, các “chị” có yêu cầu chỉ massage chân và lưng, dần dần thì những khoảng cách và ranh giới của những chiếc quần ngắn, áo ngắn “mặc như không mặc” không thể ngăn cản được những nhu cầu của hai bên thì chuyện gì xảy ra nó phải xảy ra. Khi khách có nhu cầu và nhân viên đáp ứng được yêu cầu thì sẽ có sự thỏa thuận giữa hai bên để có một mối quan hệ khá sòng phẳng “tiền – tình”.
Thực ra, nếu quan hệ đó có tình cảm, thì sẽ trở thành một mối quan hệ bền vững trong một thời gian tương đối dài. Chàng trai cũng sẽ được các “đàn chị” bao bọc, tìm cho một công việc nhẹ nhàng, nghiêm túc hơn, thậm chí, có người không phải làm gì, chỉ phục vụ một khách duy nhất, được thuê nhà cho ở, được cho ăn uống, sắm sanh không thiếu một thứ gì mà còn tiền gửi về quê nuôi gia đình… Nhưng có những mối tình cũng chỉ thoáng qua trong chốc lát thì hai đối tượng lại tiếp tục đi tìm những điều… đã cũ. Chính vì thế, đó là những cuộc rượt đuổi không bền vững, tạo nên những giá trị ảo trong lối sống và giá trị của đạo đức.
Khi những giá trị bị đánh đổi…
Xét cho cùng, ai cũng phải kiếm sống và phải tìm một nghề phù hợp với mình để kiếm sống. Không ai nói rằng, nghề massage là xấu, nếu chỉ đơn thuần nó chăm sóc sức khỏe, giúp con người tỉnh táo, lấy lại được thăng bằng sau những vất vả của một ngày lao động mệt nhọc. Chính vì quá nhiều những sự việc xảy ra giữa những người có tiền và những kẻ cần tiền thuộc cả hai giới, nên có những câu chuyện… ngoài việc chăm sóc sức khỏe đã xảy ra. Có người coi đó là tốt, có người coi đó là may mắn, có người lại cho rằng, khi trở thành gái bao, trai bao của những người đáng tuổi cha chú, bác mẹ mình đã trở thành một nỗi sỉ nhục không thể tẩy rửa của cả cuộc đời.
Nhiều cô gái, chàng trai bước vào cuộc đời của gái “hạng sang” khi bên cạnh họ vẫn có gia đình, chồng, con, nhưng liệu những cuộc “đi đêm” của họ có mang lại một giá trị bền vững cho gia đình, một cá thể của xã hội để đảm bảo rằng, sẽ không có những “vết hằn” lên cuộc đời còn dài phía trước. Một khi tuổi xuân qua đi, những cuộc đổi chác không còn, liệu họ có thể làm lại được cuộc đời với người chồng, người vợ của họ để thấy lằn ranh mong manh của những giá trị ảo, hóa ra đã quá ăn sâu vào đời họ như một nỗi ám ảnh không dứt.
Liệu có bao giờ họ nghĩ tới luân thường, đạo lý để thấy được, có thể mình được đi một chiếc xe sang trọng, ăn một bữa tiệc sang trọng, diện những món hàng hiệu đắt tiền, nhưng có thể, giá trị phẩm cách của mình không thể bằng một chị quét rác đêm đêm rời chiếc xe rác nặng trịch trở về nhà nhưng cảm thấy lương tâm không bị cắn rứt và những đồng tiền trong sạch sẽ nuôi sống con người ta không chỉ bằng lương thực mà bằng cả cảm giác sống mà ta sẽ phải đối diện trong suốt quãng đời còn lại.
Tôi xin được kết thúc bài viết bằng câu chuyện của Nguyễn Văn Toàn (quê Đông Anh – Hà Nôi). Một cậu bé bắt đầu xuống Hải Phòng học nghề massage chân từ năm 15 tuổi cho đến nay, Toàn đã có thâm niên 8 năm trong nghề và cũng bôn ba nhiều quán trong Nam ngoài Bắc. Nói về nghề massage chân, Toàn cho rằng, xã hội có rất nhiều người nghi kỵ và nhìn nghề này bằng một ánh mắt không thiện cảm. Bản thân trong nghề cũng có những “con sâu làm rầu nồi canh”. Nhưng đối với Toàn, đây là một nghề như bao nghề khác, Toàn cũng phải lao động cật lực để kiếm tiền.
Trải qua nhiều năm tháng, làm nghề, Toàn cũng gặp phải vô cùng nhiều những cám dỗ, nhưng Toàn bảo rằng, cậu đã có người yêu ở quê, và hai đứa đã hẹn thề bằng một đám cưới. Chính vì lời hẹn với cô gái thôn quê chân chất, Toàn đã quyết tâm chỉ sống chân chính với nghề, và khi đã có đủ lưng vốn, Toàn sẽ về quê lập nghiệp. Bởi vì, có sống cạnh những giá trị thật-ảo ở cuộc đời, giữa những người sang trọng và giàu có, coi tiền như nước, Toàn mới hiểu được rằng, những đồng tiền do mình đổ mồ hôi để làm massage cho khách trong những tiếng đồng hồ chân chính, mới thực sự là những đồng tiền có nghĩa. Để đến cuối tháng, đạp xe ra bưu điện gửi về nhà cho mẹ, thấy lòng mình phấn chấn và thực sự hạnh phúc.
Theo 24h
Ám ảnh rùng mình nữ sinh đi phá thai
Lối sống phóng túng, hưởng thụ nhất thời của nhiều thiếu nữ ngày nay đã để lại không ít hậu quả cho bản thân và gia đình.
Một lần đi "giải quyết hậu quả", họ không chỉ đớn đau về thể xác, mà còn bị ám ảnh kinh hoàng như một cơn ác mộng trong suốt cuộc đời... Bài viết kể về 2 câu chuyện của 2 nữ sinh sẽ là bài học quý giá cho nhiều bạn trẻ ngày nay.
Cơn ác mộng kinh hoàng...
Có cha mẹ làm nghề kinh doanh, bận rộn tối ngày nên N.Tâm, học sinh một trường THPT tại Hà Nội) thường xuyên phải ở nhà một mình. Dù được đáp ứng đầy đủ về vật chất, muốn gì là được nấy nhưng Tâm luôn sống trong cảm giác thèm khát một bữa cơm gia đình ấm cúng.
Cha mẹ không bao giờ có thời gian ngồi lắng nghe em tâm sự, nên mỗi khi vui, buồn, Tâm thường lên mạng kết bạn để giải khuây. Tình cờ Tâm quen biết và trở nên thân thiết với Dũng, một người bạn "cùng cảnh ngộ".
Vết thương da thịt có thể khép miệng, nhưng nỗi đau đớn
về tinh thần thì khó có thể nguôi ngoai (ảnh minh họa)
Mới quen biết được vài tuần, Dũng đã ngỏ ý đưa Tâm vào...nhà nghỉ, bị cơn say tình làm cho "choáng váng", Tâm sẵn sàng trao cho Dũng đời con gái không chút đắn đo. Vậy là cứ một tuần vài lần, hết giờ tan học, còn mặc nguyên đồng phục, Tâm lại được Dũng đón đi chơi, xem phim và điểm đến cuối cùng luôn luôn là...nhà nghỉ.
Rồi điều gì đến cũng phải đến, một thời gian sau Tâm phát hiện mình có thai. Những tưởng anh chàng người yêu sẽ bên cạnh mình trong khoảng thời gian khó khăn này, nhưng nào ngờ khi nghe tin "dữ" thì chàng khăng khăng đòi chia tay, mặc cho Tâm khóc lóc, van xin.
Đau đớn, nhục nhã, ê chề, suốt một tuần dài Tâm sống trong tâm trạng bất an, lúc nào cũng cảm thấy lo sợ, không biết mình phải làm gì lại cũng không dám cho bố mẹ biết chuyện. Càng giận bản thân dại dột bao nhiêu, Tâm càng cảm thấy có lỗi với cha mẹ, xấu hổ với chính mình bấy nhiêu.
Lo lắng, mất ngủ nhiều khiến Tâm trở nên phờ phạc, mệt mỏi, chán nản, em chẳng còn nghĩ gì đến chuyện học hành. Không muốn mọi người biết chuyện, Tâm lầm lũi tìm đến một cơ sở tư nhân để phá thai.
Cái thai đã trên 7 tuần tuổi nên em không thể dùng thuốc mà phải tiến hành nạo hút. Mới bước vào phòng khám, nhìn thấy các dụng cụ y tế trên bàn Tâm đã òa khóc nức nở, cảm giác nạo hút cực kỳ đau đớn, Tâm tưởng như chết luôn được trong căn phòng chật hẹp, tanh tưởi.
Nước mắt chảy ròng ròng, tâm không ngừng van nài xin bác sĩ nhẹ tay nhưng những gì Tâm nhận được chỉ là thái độ quát nạt, khó chịu. Sau 20 phút "hành xác", Tâm gần như ngất lịm đi trên chiếc giường chênh vênh.
Cơn đau về thể xác đã qua, nhưng nỗi ám ảnh về tinh thần thì khó có thể nguôi ngoai. Ngày nào Tâm cũng gặp phải ác mộng, hình ảnh những khuôn mặt tái nhợt vì đau đớn, tiếng la hét, tiếng những dụng cụ y tế va vào nhau lạnh lẽo, mùi tanh tưởi của phòng phá thai nhỏ bé ngột ngào vẫn còn rõ như in trong tâm trí.
Cứ bật tỉnh dậy là Tâm lại ngồi ôm mặt khóc nức nở, Tâm khóc vì hối hận, em trách mình dại dột, em cảm thấy có lỗi với cha mẹ và cả đứa con mà em đã nhẫn tâm bỏ đi. Tâm cứ khóc mãi như thế cho đến lại ngủ thiếp đi vì kiệt sức...
Nỗi ám ảnh còn mãi...
Sinh ra và lớn lên ở một miền quê nghèo, Linh (sinh viên năm thứ 2 một trường đại học tại Hà Nội) là một cô gái chân chất, hiền lành. Rời quê xuống thành phố học tập, cô gái trẻ chẳng thể ngờ cuộc sống nơi đô thị phồn hoa lại quá nhiều cạm bẫy.
Cuộc sống với Linh bắt đầu thay đổi từ ngày Linh quen và yêu Nam. Ngất ngây trong men say tình, Linh chẳng ngần ngại trao cho Nam thứ quý giá nhất đời con gái. Hai người nhanh chóng dọn về sống thử và rồi Linh dính bầu dù đã "phòng bị" khá kỹ.
Những gì đọc được trên báo về hậu quả của chuyện phá thai khiến L. sợ hãi, cô muốn giữ lại đứa con, muốn cùng Nam xây dựng một gia đình hạnh phúc. Nhưng Nam từ ngọt nhạt chuyển sang đe dọa, chủi rủa rồi kiên quyết đưa Linh đi phá thai.
Quá yêu Nam, Linh đành chấp nhận đến trung tâm y tế. Sau lần đó, những đau đớn, ám ảnh, dày vò vơi bớt chưa bao lâu thì Tâm lại thêm một lần phải tìm đến phòng phá thai.
Cái thai đã 11 tuần tuổi nên Linh muốn để sinh, nhưng lại vấp phải sự phản đối kịch liệt của Nam, Linh đành nuốt nước mắt buông xuôi. Lần đó vì thai đã lớn nên Linh bị ra rất nhiều máu, nhìn máu tuôn như xối mà không biết đâu trong đó là con của mình, Linh khóc lóc vật vã trong nỗi đau và sự ân hận.
Những lời Linh tình cờ nghe được từ cuộc trò chuyện của cô bác sĩ tốt bụng và người bạn gái đưa Linh đi phá thai càng khiến trái tim cô quặn thắt, vỡ nát làm nghìn mảnh: "Cô chưa gặp trường hợp nào mà khát vọng sống của thai nhi lại lớn như vậy. Lấy ra cả mấy chục phút mà tim thai vẫn đập. Cô thấy mình có tội khi cướp đi cơ hội sống của sinh linh bé bỏng ấy".
Những ngày sau đó, Linh luôn sống trong tâm lý nặng nề, lo âu, chán nản và bế tắc. Vết thương da thịt có thể khép miệng, nhưng nỗi đau đớn về tinh thần thì khó có thể nguôi ngoai.
Lời cô bác sĩ cùng sự ám ảnh về những đứa con "đã mất" khiến Linh gần như phát điên. Có những lúc Linh khóc lóc, gào thét, có lúc lại lặng mình thơ thẩn nhìn về xa xăm.
Rồi ngày nào Linh cũng mang bát cơm đầy với quả trứng có cắm hương lên sân thượng khu trọ để khấn lạy linh hồn con, bởi cô mong nhận được tha thứ và tìm lại chút thanh thản nơi tâm hồn...
(Tên nhân vật đã được thay đổi)
Theo Vietnamnet
Những khoảnh khắc "cute không đỡ được" của các Hot girl Khi Midu, Sam hay Mie không pose hình tạo dáng nuột nà như trong các bộ ảnh long lanh mà vẫn cute hết cỡ!!! Như chúng tớ đã từng viết bài, trào lưu chụp ảnh sticker rất được các teen Sài Gòn yêu thích và dường như tới giờ nó vẫn chưa hề hạ nhiệt. Các hot girl nhà mình cũng không hề...