Nghe lời ngọt ngào đồng ý để anh nuôi ôm đi ngủ và cái kết kinh hoàng cho cô sinh viên
Long và My quen biết nhau cũng đã được chừng nửa năm. Để kỉ niệm, Long rủ My đi chơi xa hai ngày cuối tuần. Chẳng chút do dự, My gật đầu đồng ý.
ảnh minh họa
Chân ướt chân ráo bước vào trường bước vào cổng trường đại học, My chẳng quen biết bất cứ một ai. Mà ở cái thành phố xô bồ, phồn hoa này, phải có thật nhiều tiền, tham gia được vào những cuộc chơi xa hoa thì mới có thể kết bạn, quảng giao được với nhiều người. Trong khi My, xuất thân từ một vùng quê nghèo khó, bố mẹ My đã phải đắn đo mãi mới dám đưa ra quyết định cho My đi học đại học. My cũng chỉ mong, học xong có thể cầm tấm bằng ra trường tìm việc giúp đỡ gia đình. Và My, gần như không có bạn bè để có thể gọi là lúc khó khăn giúp đỡ nhau. Chính vì thế nên…
My bị ngã xe trên đường đi làm thêm tối. Trời thì đổ mưa lớn mà My không biết phải làm sao để có thể về được nhà. Mưa to làm chiếc điện thoại duy nhất vốn đã tậm tịt của My chẳng thể liên lạc được. Đoạn đường này lại vằng, sợ hãi, My chỉ biết khóc, cầu mong phép màu có thể xảy ra. Và rồi Long đột ngột xuất hiện, rời khỏi xe, Long ân cần, dịu dàng giúp đỡ My. Những ngày sau đó, vì chân My còn đau nên Long tới đưa My đu học. Tính cách của Long cũng khá vui vẻ nên My thực lòng quý mến và coi Long như anh trai ở nhà. Long biết điều đó nên đã ngỏ ý nhận My làm em gái nuôi.
(Ảnh minh họa)
My được anh nuôi giúp đỡ rất nhiều trong mọi chuyện. Long còn giúp My tìm được một công việc làm thêm mà nhẹ nhàng, lương lộc cũng khá. Tình cảm của My và Long ngày càng thắm Thiết thì thì…
Long và My quen biết nhau cũng đã được chừng nửa năm. Để kỉ niệm, Long rủ My đi chơi xa hai ngày cuối tuần. Chẳng chút do dự, My gật đầu đồng ý. Tối đêm duy nhât đó, Long đã gõ cửa phòng My nói rằng:
- Hình như anh bị cảm rồi. Em thể cạo gió giúp anh được không?
Giọng Long thều thào như thế, một cô gái sống tình cảm như My sao có thể từ chối được. My nhanh chóng mời Long vào phòng vì sợ để lâu, Long sẽ bệnh nặng hơn mất. Cạo gió xong xuôi, My ngỏ ý đưa Long về phòng nghỉ thì Long đột ngột ôm chặt lấy My:
Video đang HOT
- Anh lạnh lắm. Đừng bắt anh về phòng ngủ một mình, anh chết mất. Có thể cho anh đêm nay ôm em ngủ được không? Anh thề là anh chỉ muốn kiếm tìm chút hơi ấm cho đỡ lạnh hơn thôi chứ em là gái anh rồi, anh còn làm gì em được nữa chứ. Anh đối xử với em thế nào, em còn không hiểu?
Nhìn bộ dạng run cầm cập của Long, lại nhớ về những lúc hoạn nạn, khó khăn có Long bên cạnh giúp đỡ, My đã động lòng. Mà Long cũng đã hứa chỉ ôm My đi ngủ thôi, My phải tin vào anh nuôi của mình chứ. Đêm hôm đó…
My đang ngon giấc thì có thân hình đè nặng lên người mình. Dưới ánh đèn mờ ảo, My nhanh chóng nhận ra đó là Long.
- Anh… Anh đang làm gì vậy? – My hốt hoảng
- Ngoan nào, anh… Anh chỉ muốn hạ sốt cho mình thôi… Em mà hét lên bây giờ là bị cười cho đấy! – Long hổn hển, tay không ngừng cởi áo My
My càng cố giãy giụa, Long càng siết chặt My hơn. Chiếc áo rời khỏi người, My hoảng loạn thật sự.
- Em chỉ coi anh là anh nuôi của em thôi. Đừng mà anh!
- Thời đại nào rồi mà em còn tin vào câu chuyện anh nuôi ba linh tinh ấy nữa chứ. – Long mạnh bạo hơn
My bắt đầu hiểu ra mọi chuyện. Trong tâm trí non nớt của cô sinh viên năm nhất lúc này chỉ dội lên một ý nghĩ duy nhất là thoát nhanh khỏi người anh nuôi hai mặt này. Tất cả những gì Long giúp My cũng chỉ là để My đánh đổi lại chuyện này mà thôi. Dồn hết sức lực mình có, My cắn mạnh vào vai Long rồi vớ vội chiếc áo mặc người. My lao thẳng vào nhà vệ sinh, đóng chặt cửa lại. Giờ thì Long có nói gì My cũng không tin được nữa. Lòng tin của Long trong My nó đã vô giá trị rồi. Nước mắt My lăn dài. Đêm nay, My chỉ ước nó qua thật nhanh mà thôi!
Theo blogtamsu
Đêm kinh hoàng của cô ô sin 16 một lần đồng ý sang đánh cảm cho ông chủ bị liệt nửa năm
Đánh cảm ư? Vào lúc nửa đêm thế này ư? Hoa bỗng chột dạ. Nhưng nhìn khuôn mặt ông chủ nhăn nhó, cơ thể run rẩy, Hoa lại không thể không đồng ý.
Nước mắt giàn dụa, Mai thấy đau đớn, tủi nhục quá. (Ảnh minh họa)
16 tuổi, cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, Hoa đã phải rời xa vòng tay cha mẹ, theo cô chị họ xa lên thành phố kiếm việc làm. Và công việc được lựa chọn, cho là nhàn nhã ất, an toàn nhất chính là nghề ô sin. Nghĩ tới cảnh phải để con gái nhỏ đi ở đợ, phục vụ hầu hạ người khác, bố mẹ Hoa lại rơi nước mắt, trách mình kém cỏi không nuôi nổi con. Nhưng hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, em trai út của Hoa còn đang bệnh nặng, cần tiền chữa chị gấp.
Nhà chủ lại còn đồng ý trả trước một năm tiền lương mà còn trả tiền rất hậu hĩnh, lương lậu cao. Mà nghe đâu, ông chủ còn bị liệt, người đàn ông liệt, bất giác mang lại cho cả Hoa và bố mẹ Hoa một cảm giác an toàn. Và thế là Hoa lên đường bắt đầu cuộc hành trình làm ô sin. Mặt trời ló dạng, lấp lánh, hương lúa thơm ngào ngạt. Hoa hít lấy hít để như thể Hoa sợ, sẽ không còn được ngửi thấy mùi hương quen thuộc này nữa. Hoa không ngờ, linh cảm ấy, đó lại là lần cuối cùng mình được Hoa được nhìn thấy ánh mặt trời quê hương.
- Công việc của cháu rất đơn giản, chỉ cần làm việc nhà và lo ăn uống cho ông chủ bị liệt nửa người. Ông ấy gặp tai nạn, liệt gần nửa năm nay rồi. Còn vấn đề tắm rửa, cháu yên tâm, cô đã thuê người khác làm hết rồi.
Giọng bà chủ nhà điềm tĩnh, nhẹ nhàng làm Hoa cảm thấy bớt sợ hơn. Chạm mặt ông chủ, người đàn ông khá cao to, thần sắc hồng hào kia, Hoa chẳng dám tin người này bị liệt. Nhưng thôi kệ, đã đâm lao thì phải theo lao vậy. Tiền Hoa đã cầm trên tay rồi, tiêu rồi, không làm thì biết lấy gì mà trả nợ đây.
Giọng bà chủ nhà điềm tĩnh, nhẹ nhàng làm Hoa cảm thấy bớt sợ hơn. (Ảnh minh họa)
Công việc của Hoa đã trôi qua một tuần và rất êm đẹp, không có gì quá nặng nhọc và vất vả như Hoa tưởng. Bà chủ đối xử với Hoa rất tốt, Hoa mới đến mà đã mua thứ này thứ nọ cho Hoa. Con ông chủ vô cùng nhẹ nhàng với Hoa, không khó tính, không chê trách Hoa bao giờ. Hoa thấy mình thật may mắn khi tìm được nhà chủ tốt như vậy. Bố mẹ Hoa nghe con gái gọi điện về cũng thấy yên lòng. Nhưng sự đời, lòng tốt đâu có xuất phát không lý do.
Bà chủ phải đi công tác một tuần, chỉ có mình Hoa ở nhà chăm sóc ông chủ. Không có bà chủ ở nhà, Hoa lại thấy sợ, thấy lo. Và rồi ngày hôm đó:
- Hoa ơi! - Tiếng ông chủ gọi tha thiết quá
Vừa chập chờn vào giấc ngủ, Hoa vội vã bật dậy ra khỏi giường. Nửa đêm rồi, không hiểu ông chủ còn gọi Hoa có chuyện gì nữa. Sợ có chuyện xảy ra, Hoa lao sang nhanh chóng. Mở cửa ra, Hoa nhìn ông chủ bằng ánh mắt đợi sai bảo:
- Chú bị cảm, con ở quê chắc cũng biết đánh cảm, con có thể giúp chú không? - Giọng ông chủ mệt mỏi
Đánh cảm ư? Vào lúc nửa đêm thế này ư? Hoa bỗng chột dạ. Nhưng nhìn khuôn mặt ông chủ nhăn nhó, cơ thể run rẩy, Hoa lại không thể không đồng ý. Chuẩn bị đồ xong, Hoa bước vào phòng, tay run run kéo áo ông chủ lên và rồi...
Ông chủ đột ngột chồm dậy, đè ngửa Hoa ra, hổn hển:
- Hoa ơi, Hoa sinh cho anh một đứa con nhé rồi anh sẽ làm cho Hoa sung sướng.
Hoa hốt hoảng, cố vùng vẫy. Ông chủ bị liệt nửa năm rồi kia mà, sao bỗng nhiên khỏe mạnh, lành lặn thế này cơ chứ?
- Đừng giẫy giụa. Chuyện anh bị liệt là giả. Vợ anh nó biết mà nhưng vì nó vô sinh nên nó phải chấp nhận hợp tác cùng anh chuyện này. Hoa ngoan nhé! Rồi anh không để Hoa thiệt đâu?
Trợn trừng mắt, Hoa kinh sợ phát hiện mình bị lừa. Phải, Hoa đã bị lừa, lừa trắng trợn. Tất cả chỉ là một cái bẫy để dụ dỗ một cô gái quê mùa, ngây thơ như Hoa. Không, có chết Hoa cũng không thể chấp nhận làm cái việc nhơ nhuốc này. Hoa muốn kiếm tiền bằng chính sự đàng hoàng, sức lao động của mình. Hoa dồn hết sức, cắn mạnh vào tay ông chủ rồi lao ra khỏi nhà trong đêm.
Nước mắt giàn dụa, Mai thấy đau đớn, tủi nhục quá. Tại sao họ có thể nghĩ ra chuyện độc ác như vậy mà làm với Mai cơ chứ. Rồi Mai sợ, bỏ đi thế này, khoản tiền chữa bệnh cho em kia, Mai, gia đình Mai phải giải quyết thế nào đây? Trời đổ mưa lớn, Mai lang thang vô định, nước tạt vào mặt, buốt rát. Tiếng bíp còi inh ỏi, tiếng người la hét. Mai thấy mình nhẹ bẫng, Mai thấy mình đang ngon giấc trong vòng tay bố mẹ.
Theo blogtamsu
Thấy anh lương 100 triệu, ở nhà lầu đi xế sang tôi đồng ý cưới luôn, để rồi đêm động phòng Tôi quờ tay ôm ấy tấm lưng của anh và vô tình chạm vào "chỗ kín" của chồng. Nhưng rồi chỉ 2 giây sau tôi đã choáng váng hoảng hốt tột độ đẩy vội chồng ra. "Cái đó" của anh đâu sao em không thấy? (Ảnh minh họa) Gặp Phong lần đầu tiên tôi đã xiêu lòng trước vẻ đẹp trai, lịch lãm...